Drop Chuyen Ver You Are Mine Princess Vampire Seulrene
"Xin lỗi, tôi xin lỗi." - Taeyong cúi người, miệng không ngừng nói xin lỗi."Trả lại tiền là tốt rồi, cảm ơn Đại đội trưởng." - Người phụ nữ cười ra nước mắt, ôm đứa con hướng Seulgi cảm tạ."Không có gì, việc nên làm thôi.""Tốt lắm Taeyong, em vượt qua bài kiểm tra đầu tiên rồi." - Joohyun mỉm cười xoa đầu thằng nhóc."Em trở về đi, cầm lấy chút tiền này mua đồ ăn cho mấy đứa nhỏ. Sau này cần gì cứ nói với chị, không được ăn cắp nữa, có biết không?" - Nàng ôn tồn nói."..." - Taeyong có hơi ngần ngại nhìn nàng, lại nhìn túi tiền trên tay nàng, không động đậy. Ánh mắt Joohyun nhìn cậu nhóc hơi trầm xuống, bàn tay giữa không trung dần thu lại."Nhận đi không sao đâu, xem như em mượn trước từ từ trả lại." - Cô cảm nhận được biến đổi của nàng, tiến lên khuyên giải."... Cảm ơn." - Taeyong nghe cô nói vậy mới nhận lấy, quay người chạy đi. Chưa chạy được bao xa đã ngừng lại, quay đầu nhìn nàng."Chị... là người tốt." - Nó nói xong liền nhanh chân chạy đi. Nàng sững người, chậm rãi nâng lên khóe môi."Chúc mừng cô, mục tiêu sắp hoàn thành rồi." - Vô cùng ăn ý, Seulgi cũng cười, nhìn hướng Taeyong vừa chạy đi."Nhờ có Đại đội trưởng Kang đây thôi." - Joohyun nhìn cô, ánh mắt không giấu được niềm vui."Nếu không có cô, tôi cũng không biết phải giải quyết thế nào.""Tôi tin vào năng lực của Đại đội trưởng." - SeulRene nhìn nhau, lại lần nữa cho nhau nụ cười."Này hai người." - Khung cảnh hường phấn lại lần nữa bị cắt ngang."Có thể đừng xem tôi là người vô hình hay không?" - Yerim nhăn mặt, không vui nói."Xin lỗi, chị thật đã quên mất em rồi." - Nàng khôi phục bộ dáng lãnh diễm, thản nhiên nói. Quá quen thuộc với tính tình Công chúa, em không tức giận, chuyển hướng nhìn cô."Cô là ai? Không tự giới thiệu một chút." - Em hỏi."Thất lễ. Tôi là Kang Seulgi.""Đại đội trưởng Tranquility, chị đã kể với em đó." - Nàng bổ sung. Em híp mắt nhìn cô, đánh giá trên dưới. Vậy ra đây là người đã quấy rầy tâm trí chị gái mình mấy hôm nay sao?"Có người tới." - Yerim đột nhiên trở nên cảnh giác."Không có gì, là Phó Đại đội trưởng Park đang đi tìm cô." - Cảm nhận được người bên cạnh cũng căng thẳng thần kinh, Joohyun nhẹ giọng lên tiếng. Seulgi nghe vậy mới thả lỏng."Chị đây rồi, làm em tìm nãy giờ mệt chết được." - Joy thở hồng hộc chạy đến, oán trách nói."Ơ, Công chúa Eter cũng ở đây à?" - Cô nhóc ngạc nhiên hỏi."Gặp lại rồi." - Nàng nhìn Joy gật đầu."Còn kia là..." - Joy quay sang nhìn người sau lưng nàng, phút chốc ngẩn ngơ."Cô ấy... thật dễ thương!""Em họ của tôi, Kim Yerim." - Joohyun giới thiệu, khóe môi khẽ vươn lên, bị người luôn nhìn mình nãy giờ thấy được, nhíu mày nhìn Joy."Không phải chứ? Con bé này vậy mà cũng trúng tính sét ái tình sao?""Dẹp ngay cái bản mặt mê gái đó đi!" - Yerim khinh thường liếc nhìn Joy, giẫm đôi giày cao gót nghênh ngang đi lướt qua."Về thôi chị, còn nhiều việc phải giải quyết lắm đó." - Em nói."Để chúng tôi tiễn hai người một đoạn." - Joy vội vàng lên tiếng."Với tốc độ chậm chạp của các cô? Không cần!" - Em khinh thường, xoay người một cái đã không thấy bóng dáng."Tôi phải về rồi." - Nàng nhìn cô, có chút tiếc nuối nói."Tạm biệt."- Cô khẽ cười, lòng cũng đầy luyến tiếc."Seulgi, tối nay... cô có thể ra bờ sông Hàn không, chỗ mà lần trước chúng ta gặp nhau ấy?" - Joohyun chần chừ một lát mới hỏi."Được thôi, có việc gì không?" - Seulgi không do dự đồng ý."Tôi có vật muốn đưa cho cô." - Nàng mỉm cười."Ừ, tối nay gặp.""Tối nay gặp."[Bờ sông Hàn, 11:55 pm.]"Joohyun." - Seulgi cau mày nhìn người con gái ăn mặc đơn bạc đứng trước gió, lòng khẽ nhíu lại."Cô đến rồi." - Nghe thấy tiếng cô, Joohyun quay lại, khóe môi mỉm cười."Sao lại đến sớm thế? Còn đứng ngoài trời lạnh thế này." - Cô hơi tức giận chất vấn mà quên mất rằng người trước mặt là Công chúa ma cà rồng."Không sao, tôi không cảm thấy gì cả." - Cô đối xử với nàng như với một con người, điều đó làm lòng nàng thấy ấm áp."Phải rồi, không phải cô nói có vật muốn đưa cho tôi sao?" - Seulgi hỏi, ánh mắt không giấu được mong chờ nhìn hai tay Joohyun đang giấu sau lưng."Ừ." - Nàng nhẹ gật đầu, cắn môi chần chừ một lát mới đưa hai tay ra trước mặt cô."Tặng cô." - Nàng nói, ánh mắt hơi né tránh tiếp xúc với cô."Đây là...!?" - Seulgi mặc dù biết đó là gì nhưng vẫn cố tình muốn Joohyun nói ra."... Quà sinh nhật." - Nàng ấp úng trả lời."Quà sinh nhật!?" - Cô cố tình làm vẻ ngạc nhiên."Hôm nay là sinh nhật cô không phải sao? Phó Đại đội trưởng Park đã tặng cho cô một đôi bao tay mà. Quen biết nhau cũng một thời gian, tôi thiết nghĩ mình cũng nên tặng quà mừng sinh nhật cô." - Joohyun giải thích, giọng nói có chút gấp gáp. Nếu không phải bẩm sinh ma cà rồng làn da nhợt nhạt thì có lẽ cô đã thấy một mảng đỏ bừng trên má nàng."Là cái gì vậy? Mặt nạ sao?" - Seulgi nhìn vật trên tay nàng, là một chiếc mặt nạ đen che kín mắt phải giống cái cô đang dùng nhưng trên mặt lại được vẽ họa tiết rất tinh xảo. "Ừ. Đến hôm nay mới biết sinh nhật cô nên không kịp chuẩn bị quà. Cái mặt nạ này là tôi tự tay thiết kế rồi cho người làm ngay nên có hơi xấu một chút. Nếu cô không thích thì có thể không nhận." - Thời gian gấp gáp, nàng không kịp nghĩ phải tặng gì cho cô, bản thân cũng không biết cô thích thứ gì. Để ý thấy mặt nạ cô đeo quá đơn giản, không hợp với khí chất của cô lắm nên nàng mới tự mình thiết kế.Lần đầu tiên trong đời tặng quà cho người khác, việc mà chỉ có những con người mới làm, Joohyun đã hiểu được thế nào là hồi hộp. Tìm hiểu về đời sống của con người, nàng thấy rằng việc tặng quà cáp chỉ là hình thức có lệ, người được tặng có thể nhận hoặc trả lại món quà. Quan hệ bình thường không nhất thiết phải tặng quà cho nhau nhưng nếu món quà được nhận thì có thể chứng minh rằng, địa vị của mình trong lòng đối phương là không thấp.Quen biết được vài tháng nhưng không biết tự bao giờ, Seulgi đã chiếm một vị trí nhất định trong tim nàng. Nhân cơ hội này nàng muốn biết, liệu nàng đối với cô cũng là quan hệ trên mức bình thường hay không?"Nó đẹp lắm! Cảm ơn cô." - Seulgi cảm động nhìn nàng. Ngoài Đại Nguyên lão và Joy ra, nàng là người thứ ba biết sinh nhật cô. Dù đã sớm đoán ra nàng sẽ tặng quà cho mình nhưng cô vẫn không khỏi ngạc nhiên."Để tôi đeo giúp cô." - Joohyun nói, cô không ngần ngại gật đầu. Nàng vòng tay ra sau đầu cô tháo nút buộc. Khoảng cách càng lúc càng gần khiến cả hai thầm hồi hộp. Mùi nước hoa dịu nhẹ trên người nàng làm cô đê mê. Hương bạc hà mát lạnh của cô khiến nàng không thể dứt ra. Một cách nhẹ nhàng, mặt nạ trên mặt cô được lấy xuống. Con mắt đỏ đã lâu chưa thấy ánh sáng chỉ phản chiếu hình bóng người đối diện. Con mắt sâu hút như muốn nuốt chửng tâm trí nàng.Seulgi khẽ mỉm cười. Bộ dáng thất thần của Joohyun thật dễ thương. Bình thường nàng luôn là bộ dáng cao quý lãnh diễm đối mặt với mọi người, chỉ khi với cô mới để lộ vẻ mặt như vậy, điều này làm cô vui vẻ.Giật mình nhìn nụ cười trêu ghẹo của người kia, nàng cúi đầu, có chút ngượng ngùng, tự trách bản thân sao lại thất thố như vậy. Nàng vội vàng đeo lên chiếc mặt nạ mình tặng cô, mong dời đi lực chú ý.Chỉ thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ là một chiếc mặt nạ đen, kiểu dáng giống hệt cái cũ cô hay dùng nhưng trên mặt không chỉ là màu đen đơn thuần mà còn vẽ họa tiết màu bạc kim tuyến rất bắt mắt. Một con thỏ lấp ló phía sau tán cây được che nửa thân bởi một con gấu bự. (Vee: Cái này là tớ edit nha :v Không phải thuộc dạng cute và có nhiều màu đâu, chiếc mặt nạ chỉ có hai màu đen và trắng thôi.)"Rất đẹp, rất hợp với cô." - Joohyun hài lòng nhìn kiệt tác của mình, khí chất lạnh lùng trên người Seulgi lại tăng thêm một phần nữa."Gấu và thỏ, rất giống chúng ta đúng không?" - Cô nghiêng đầu hỏi, vài sợi tóc bị gió thổi rơi xuống trước trán cô."Phải. Gấu và thỏ, giống chúng ta..." - Nàng đưa tay vén tóc Seulgi ra sau tai, nhìn vào mắt cô."... Mãi mãi không tách rời."Một chiếc mặt nạ, tựa như chất xúc tác, đẩy hai trái tim cô độc lại gần nhau.
End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me