LoveTruyen.Me

Drop Chuyen Ver You Are Mine Princess Vampire Seulrene

"Cô thật sự không sao chứ, Công chúa Joohyun?" - Lần thứ n.

"Tôi thật sự không sao. Cảm ơn anh, Công tước Nam, vì đã cùng tôi đi dạo." - Joohyun không lấy làm phiền, còn mỉm cười đáp lại.

"Kh... không có gì. Đó là vinh hạnh của tôi mà." - Nhận lấy nụ cười của mỹ nhân, anh ta ngẩn ngơ suýt cắn phải đầu lưỡi.

Hiện tại hai người đang du ngoạn tại khu chợ đêm ở trung tâm thành phố. Cuộc sống về đêm càng thêm tấp nập, những quán rượu bắt đầu làm việc, các nhà hàng chen chúc các vị khách, đèn đường chiếu rọi trên con đường đông đúc. Mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ, dường như việc chiếc ghế Đại đội trưởng đổi chủ không để lại quá nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, chỉ vài ba câu than thở tiếc nuối và rồi mọi chuyện lại trở về như bình thường.

"Công chúa Joohyun, ngày mai cô thật sự sẽ cùng tôi về Anh sao?"

"Phải, chúng ta đã bàn về việc này rồi không phải sao? Tôi muốn thay mặt Phụ vương cảm tạ sự giúp đỡ của Anh quốc trong những năm qua cũng như muốn học hỏi thêm về Công nghệ điện tử để giúp Hàn quốc phát triển hơn."

"Vậy tôi phải hoàn thành tốt vai trò tiếp đãi của mình rồi." - Anh vui mừng cười đáp.

"Không cần câu nệ, chúng ta đã là bạn rồi kia mà." - Joohyun cười nhạt.

"Bạn?" - Công tước Anh sững sờ, mặt thoáng chút đỏ lên.

"Khụ khụ... nhưng một buổi tiệc chào đón là không thể không có." - Anh vội chuyển chủ đề để nàng không nhận thấy khác lạ của mình.

"Vậy thì tôi rất mong đợi."

"Đã trễ rồi, chúng ta mau trở về thôi. Chuyến tàu ngày mai sẽ khởi hành rất sớm." - Công tước Nam làm tư thế mời, nàng mỉm cười đáp lại, khóe mắt khẽ liếc nhìn lên mái ngói phía xa.

Khi chắc chắn hai người đã đi khuất, Seulgi mới từ trong góc khuất bước ra, ánh mắt lưu luyến nhìn theo bóng lưng nàng.

"Joohyun..."

---

[Trụ sở Tran, Phòng làm việc của Đại Nguyên lão]

Cộc cộc.

"Mời vào." - Đại Nguyên lão lên tiếng, mắt vẫn không rời bức ảnh ố vàng, nhăn nhúm trên tay. Trong ảnh, Ngài đang ôm một bé gái chừng 5,6 tuổi trên tay, sủng nịnh cười hiền từ còn đứa bé kia chỉ lạnh nhạt nhìn vào ống kính.

"Đại Nguyên lão, Công chúa Bae Joohyun đã tới rồi ạ." - Một thợ săn mở cửa, cung kính cúi chào rồi nhường đường cho người phía sau. Joohyun mặt vô biểu tình nhìn Đại Nguyên lão, con ngươi lạnh lẽo.

"Cậu lui xuống được rồi." - Ngài phất tay cho thợ săn kia lui xuống, sau đó cùng nàng mắt to trừng mắt nhỏ.

"Ông biết tôi đến đây vì cái gì."

"Tôi không muốn nói đến đó nữa." - Việc Seulgi rời đi vẫn là nỗi đau trong lòng Đại Nguyên lão. Cứ mỗi khi nghĩ đến việc mình đã làm, Ngài lại nhớ đến vẻ mặt thống khổ của cô đêm ấy. Trái tim già nua của Ngài không thể chịu nổi dày vò nữa.

"Cơ bản tôi đã biết được sự thật, cái tôi muốn tìm là lý do thật sự để ông hành động như vậy mà thôi." - Joohyun bề ngoài vẫn thản nhiên nhưng sau trong tim lại đang thầm hy vọng, rằng có thể tìm được lý do chính đáng biện hộ cho những gì cha mình và Đại Nguyên lão đã gây ra cho cô.

"Ta không muốn nói, cô cũng không có cách nào biết được." - Phong ấn của Daniel vẫn còn đó, trừ ông bạn già kia, không ai có thể phá giải được.

"Ông nghĩ như vậy sao?" - Nàng khẽ cong khóe miệng, một cái động thân đã đến sau bàn làm việc, một tay cố định thân thể Đại Nguyên lão, một tay đặt bên Thái dương Ngài, đôi mắt đỏ sáng lên.

"Cô điên rồi sao? Cô sẽ không chịu được mức năng lượng cường đại đó." - Ngài ngạc nhiên, theo bản năng cảnh báo.

"Tôi biết." - Nàng chỉ nhàn nhạt đáp lại.

Đến rồi, cơn đau đầu ấy lại đến nữa rồi. Cứ mỗi khi nàng muốn xâm nhập vào tâm trí của Đại Nguyên lão thì luôn có một sức mạnh to lớn ngăn cản. Nàng tất nhiên biết đó là phong ấn mà Công tước Kang Daniel đã gắn vào người Ngài trước khi chết, giúp che giấu thân phận thật sự của cô. Nàng tự biết với năng lực của mình hiện tại không đủ để phá vỡ nó nhưng nàng sẽ không bỏ cuộc.

Chỉ cần một chút, một chút hy vọng thôi. Hãy cho Joohyun một lý do để tha thứ cho những việc họ đã làm.

"A!" - Dù đã cắn môi kiềm nén nhưng tiếng rên rỉ đau đớn vẫn tràn ra khỏi miệng. Nàng nhăn mặt thống khổ, máu từ mũi chảy xuống nhưng tay vẫn không rời khỏi đầu Đại Nguyên lão.

"Mau dừng lại đi, nếu tiếp tục nữa cô sẽ chết!" - Ngài hét lên, cố vùng vẫy nhưng tay nàng giữ quá chặt khiến Ngài không thể động đậy. Năm đó Daniel đột phá được tầng sức mạnh cao nhất, biến khả năng Phòng thủ tuyệt đối của mình trở thành thứ vũ khí tấn công lợi hại. Nàng chỉ mới vào đời chưa được bao lâu, làm sao có thể chịu nổi?

"Tôi... mặc kệ... khụ khụ... quá khứ... của Seul... tôi đã không thể... tham dự thì bây giờ... khụ....hộc... hãy để tôi cảm nhận... nỗi đau mà Seul... đã trải qua..." - Nhắc đến Seulgi, trong mắt Joohyun lại hiện lên ý cười đầy yêu thương. Giọt nước mắt chảy xuống lại nhiễm một màu đỏ tươi.

"Mẹ của Seul... bà ấy thật sự... khụ... rất đẹp... đó có phải là... lý do... ông muốn....khụ....hộc hộc... độc chiếm bà ấy..." - Nàng nở nụ cười khinh bỉ.

"Seul... nhìn giống bà ấy quá... khụ... rất... xinh đẹp..." - Âm cuối vừa dứt, nàng đã không chống đỡ được mà ngã xuống. Tưởng chừng cảm giác đau nhức sẽ ập đến nhưng nàng lại ngã vào một cái ôm ấm áp. Khí tức thanh dịu như mặt trời bên cánh mũi. Trước khi mất đi ý thức, nàng đã kịp nhìn thấy ánh mắt lo lắng của người mình luôn mong đợi.

"Seulgi..."

---

[Ngôi nhà trên núi Seorak]

Seulgi vò khăn tay trong chậu nước ấm, dịu dàng lau đi vết máu trên mặt Joohyun, ánh mắt yêu thương nhưng cũng ẩn chứa nhiều tia tâm tình phức tạp. Cô không biết tình cảm mình dành cho nàng hiện tại là như thế nào? Yêu nàng sao? Cô yêu nàng. Hận nàng sao? Cô không biết. Cả cô và nàng đều là nạn nhân của những lỗi lầm mà thế hệ trước gây ra. Seulgi biết Joohyun vô tội, không đáng chịu cô giày vò nhưng cô lại đang làm nàng tổn thương.

Cô đã thử quên đi quá khứ, cô gắng để tiếp nhận nàng, nhưng khi nhớ đến hình ảnh cha mẹ mình nằm trong vũng máu, tâm trí cô lại vô thức bài xích nàng. Chính vì vậy Seulgi đã bỏ đi, cho mình và cho nàng thời gian ngẫm nghĩ. Thế nhưng nỗi nhớ trong lòng cô quá lớn, không được bao lâu đã trở về, ở một góc không ai biết, âm thầm theo sau Joohyun, chịu đựng nỗi tức giận mỗi khi nàng ở bên cạnh Công tước Nam.

Seulgi đã từng sợ hãi nàng sẽ buông tay. Tình cảm vị Công tước Anh quốc kia dành cho Joohyun thể hiện quá rõ ràng. Cứ nghĩ đến việc nàng quay lưng bỏ đi, tim cô lại đau đớn như bị hàng ngàn con dao mổ xẻ.

Nhưng thật may, nàng vẫn yêu cô. Vì yêu cô, nàng không màng nguy hiểm tính mạng, liều lĩnh thi triển năng lực khi trong người vẫn đang mang bệnh, cốt chỉ để cảm nhận nỗi đau cô đã hứng chịu.

Một người yêu mình như thế, Seulgi cô làm sao nỡ chia tay. Nhưng cô biết, sâu thẫm trong tim mình vẫn chưa tiếp nhận được sự thật cái chết của cha mẹ. Cô cũng hận bản thân mình đã tự giày vò bản thân, giày vò cả những người xung quanh.

"Có lẽ... chỉ có thể chờ." - Cô thì thầm, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc nâu mềm mại.

"Em sẽ chờ tôi chứ, Joohyun?"

"Seul..." - Một tiếng gọi yếu ớt kéo Seulgi trở về thực tại. Joohyun nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch do mất máu, đôi môi tím tái, nứt nẻ. Đôi mắt hạnh xinh đẹp hớp hồn cô ngày nào giờ đã trở nên ảm đạm. Dáng vẻ tiều tụy của nàng làm cô đau lòng không thôi, bàn tay cứng ngắc dừng lại động tác vuốt ve, cúi đầu không nói.

"Thật... xin lỗi..." - Nàng khó khăn nói, từng ngụm thở dốc.

"..." - Cô cắn môi, trong lòng chua xót. Vì cái gì nàng phải xin lỗi?

'Thật... xin lỗi... khụ... Phụ vương... bất đắc dĩ... khụ khụ..." - Joohyun mặc kệ bản thân đang bệnh nặng, vội vã cầu xin tha thứ.

"Em nghỉ ngơi đi. Sáng mai tôi sẽ đưa em trở về cung điện." - Seulgi lạnh nhạt nói, trong lòng chỉ mong muốn ra khỏi phòng. Cô vẫn chưa thể đối mặt với nàng.

"Đừ... đừng đi mà... tha thứ... tha thứ cho em... khụ khụ... khụ khụ khụ..." - Thấy cô đứng dậy định rời đi, Joohyun theo bản năng bắt lấy tay Seulgi níu kéo, trong lòng gấp rút đến nói năng lộn xộn, từng đợt ho khan kéo theo mùi máu tươi.

"Đừng kích động. Tôi chỉ... đi ra phòng khách thôi."

"Seul... không muốn... nhìn thấy em... nữa sao..." - Nàng nhíu mày, liều mạng nuốt xuống dòng máu tươi muốn trào ra khóe miệng, đôi môi tím tái lại cong lên nụ cười tự giễu.

"..." - Seulgi nghiêng đầu né tránh tầm mắt của Joohyun, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

"Em... đã làm gì sai..." - Joohyun yếu ớt thì thào, mắt vẫn nhìn cô không buông tha.

"Seul... nói cho em biết... em đã làm gì sai..." - Nàng lại hỏi, cô cúi đầu càng sâu. Phải rồi. Nàng đã làm gì sai, để phải chịu đựng ngần này tổn thương.

"Seul... muốn em đi..." - Nàng nắm lấy tay cô, để bên ngực mình. Cô giật mình vội rụt tay lại, ánh mắt nàng liền hiện lên tia tuyệt vọng.

Em vẫn chưa khỏe lắm đâu. Mau ngủ đi." - Cô né tránh ánh mắt đau thương đối diện, tay kéo chăn lên đắp cho nàng.

"Seul... ghê tởm em sao? Con gái của kẻ đã giết cha mẹ mình..." - Joohyun khẽ cười, thều thào.

"Đừng nói nữa, em mau ngủ đi." - Seulgi lớn tiếng, động tác nhanh chóng đứng bật dậy, hướng cửa phòng đi đến.

"Nếu đã hận... sao còn quay về?" - Nàng nhìn lên trần nhà, dáng vẻ lơ đãng hỏi. Bàn tay cô cách nắm cửa, khựng lại giữa không trung, thân thể chấn động.

"Nếu đã hận... sao lại còn cứu em?"

"Nếu đã hận... sao lại còn cho em hy vọng?" - Joohyun bật cười, nước mắt lại thi nhau chảy xuống. Nàng dùng hai tay cố sức chống người dậy, lảo đảo xuống giường.

"Nếu đã không muốn thấy em... thì em sẽ rời đi..." - Nàng thu lại ý cười, lạnh nhạt mở miệng, bước chân loạng choạng như sắp ngã.

"Chúng ta... từ bây giờ... chính thức chia tay." - Nàng để lại một câu cùng bóng lưng cô độc như hung hăng đánh vào lòng cô. "Chia tay" hai chữ quá mức chói tai khiến cô nhất thời ngẩn ngơ. Seulgi đã từng bao lần vẽ nên bức tranh khung cảnh hạnh phúc của cô và nàng sau này. Hai người sẽ bỏ lại sau lưng mọi thứ, dắt tay nhau ẩn cư trong ngôi nhà này, ngày qua ngày hưởng thụ cuộc sống hai người hạnh phúc. Nhưng cô thật không ngờ, chính mình đã tự tay xé toạc bức tranh đó đi.

Không. Kang Seulgi này không thể mất Joohyun. Tuyệt đối không!

"Joohyun!" - Nàng quay đầu về phía tiếng gọi phía sau, thình lình bị cuốn vào một nụ hôn sâu cùng cái ôm chặt chẽ.

"Ưm...." - Kỹ thuật hôn của cô quá mức điêu luyện, chẳng mấy chốc nàng đã biến thành một bãi nước xụi lơ trong lòng cô.

"Seulgi..." - Nàng mềm nhẹ gọi một tiếng. Seulgi thật cẩn thận bế Joohyun lên, đi vào phòng ngủ đặt lên giường, bản thân cũng nhanh chóng áp trên người nàng.

Đôi môi lại lần nữa bị che kín. Lần này cô hôn có chút mạnh bạo làm nàng đau nhưng cũng rất mãnh liệt. Hai bàn tay Seulgi không nhàn rỗi mà nhanh chóng luồn vào trong áo Joohyun. Quần áo của hai người rất nhanh đã bị vứt xuống sàn. Cô để lại một loạt hôn ngân đỏ sẫm trên cơ thể tuyết trắng dưới thân. Động tác không một chút thương hương tiếc ngọc, tựa như chỉ biết thỏa mãn dục vọng của mình.

Joohyun biết cô hiện tại đang phát tiết tâm tình của mình. Seulgi chung quy vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận thân phận mới của hai người. Từ tình yêu sang mối thù giết cha, ai cũng không thể chịu nỗi.

Nàng mỉm cười, tay dịu dàng vuốt ve mái tóc xám khói của cái người đang vùi đầu vào giữa hai chân mình, tận tình liếm mút. Khoái cảm khuếch tán trong từng tế bào, cùng với đó là nỗi chua xót tích tụ trong tim.

Đêm đó, hai người mây mưa đến gần sáng mới kết thúc.Seulgi sau khi phát tiết đủ đã sớm mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Joohyun chịu đựng cơn đau rát giữa hai chân, cố vươn người hôn lên trán cô, nụ hôn gắn gửi yêu thương và hy vọng.

"Seul, em sẽ đợi, đến một ngày Seul có thể tha thứ và trở lại bên em. Chúng ta hãy cho nhau thời gian, tìm kiếm cái chúng ta thật sự cần. Hiện tại em phải đi, đến một nơi rất xa. Đừng nhớ em... Em cũng sẽ không nhớ Seul đâu, vì như vậy chỉ khiến chúng ta thêm đau đớn mà thôi..."

---

[Cảng biển phía Đông Hàn Quốc]

"Yerim..." - Giọng nói yếu ớt truyền tới từ sau lưng. Khi Yerim quay đầu lại đã thấy dáng vẻ lảo đảo sắp ngã của chị mình, vội vã chạy đến.

"Joohyun, chị làm sao vậy? Bị thương ở đâu sao?" - Em gấp gáp hỏi.

"...Đưa chị... lên tàu..." - Nàng yếu ớt lắc đầu, thì thào.

"Chị có thể chịu đựng nổi không? Hay là chúng ta dời lại vài ngày nữa?" - Em thật lo lắng. Không biết nàng có bị thương nghiêm trọng hay không?

"Chị... không sao... Mau... khụ khụ... mau lên tàu..." - Cơn ho lại tái phát, máu tươi dâng trào trong cuống họng.

"...Được rồi." - Yerim nhìn Joohyun một hồi lâu, thở dài gật đầu. Sau khi đưa nàng vào khoang tàu, em ra lệnh cho tàu trưởng khởi hành, thẳng tiến tới Anh quốc.

Trong khoang tàu, nhìn chị gái cả một thân đầy dấu hôn xanh tím, hai chân kẹp chặt ma sát để giảm bớt đau đớn, hai bên bẹn đùi còn lưu lại ít tơ máu, Yerim có chút kích động muốn bóp chết Seulgi.

"Đại đội trưởng Kang... sao cô ta lại có thể đối xử với chị như vậy?" - Em tức giận mắng.

"Chị không sao..." - Nàng mỉm cười an ủi, mí mắt không chịu được hạ xuống.

"Nghỉ ngơi đi, em canh chừng cho chị." - Nhìn Joohyun mệt mỏi như vậy, em cũng không dám nói gì thêm để nàng phiền lòng.

"Cảm ơn em, Yerim. Không có em cùng đi, chị sẽ cô đơn chết mất."

"Muốn trả ơn thì hãy mau khỏe lại, đừng làm em lo lắng nữa." - Em nắm chặt lấy bàn tay nàng vuốt ve. Nàng không chống đỡ nổi, chỉ chốc lát sau đã nặng nề chìm vào giấc ngủ.

"Haizz... Hai người này, còn muốn tra tấn nhau đến bao giờ nữa đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me