LoveTruyen.Me

Drop Countryhumans Ket Noi Based On Autumn Au

Thức ăn hôm nay có vẻ chẳng có vị gì, nhạt nhẽo bất thường, hoặc có lẽ vị giác của cả Việt Nam và Trung Quốc nhất thời quên cách hoạt động rồi.

Ăn không ngon.

"Thôi nào~ đừng im lặng như vậy, chúng ta cùng nhau giới thiệu nhé."

Hoa Kỳ cười bỡn cợt. Suốt cả bữa ăn chỉ có gã là động đũa. Thức ăn trên bàn vơi đi cũng là do gã. Hoa Kỳ tự nhiên trong nhà của gã, còn khách đây thì không nuốt trôi thức ăn mặc dù cả hai đều đói.

Họ chẳng còn nhớ rằng bụng mình đang kêu gào đòi bổ sung năng lượng mà chỉ chú ý đến hai kẻ kia.

Một người vốn dĩ đã chết còn một người giống hệt ai đó.

"Trung Quốc, chúng ta về thôi, tôi muốn đến gặp WHO để khám"

"Ừ"

Cả hai toan đứng dậy, liền bị tiếng lạch cạch phát ra bởi ngón tay của Hoa Kỳ khi gã gõ vào bàn làm cho dừng lại. Đôi lam sáng liếc hai người, cười.

"Chúng ta, nói chuyện"

Và hiển nhiên, cả hai người đều không rời đi nữa.

"Ta đã nói rồi, phải không? Ta đang phát triển một loại máy giúp người ta có thể dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác mà không tốn thời gian, tuy nhiên, như hai ngươi thấy đấy, nó đã bị hỏng, rất nặng"

"Và hệ quả của chúng đây"

Gã chỉ vào hai người kia.

"Chúng ta hãy chào mừng Tr- China và USSR đến từ một chiều không gian khác."

Việt Nam nhíu mày, còn Trung Quốc thì cúi đầu day trán. Cả hai người họ đều thấy chuyện này thật nực cười. Chiều không gian khác? Nó đúng là một trò đùa tệ hại nếu như không có hàng thật giá thật ở đây đấy.

"Ngươi mau thôi cái giọng đó đi, Hoa Kỳ"

USSR nhíu mày với thái độ của gã. Vẫn vui vẻ như vậy dù làm phiền cả ngài và China? Đừng đùa, nó khốn nạn lắm đấy.

Tốt nhất là nên thôi đi.

"Chậc, nhìn mặt cái tên này đúng là vẫn thấy đáng ghét như vậy"

Gã quay sang Việt Nam và Trung Quốc.

Ồ, họ có vẻ vẫn còn sốc.

Phải rồi, đến gã còn đếch tin được khi hai ke này xuất hiện cơ mà.

"Vậy, Trung Quốc và...Việt Nam phải không?"

USSR nhướn mày nhìn hai người, đặc biệt là Việt Nam.

"Phải"_Hắn đáp

China thấy thế, liền cất tiếng cười bỡn cợt.

"Thật sao, tên Việt Nam ở đây lại là con gái?"

Trung Quốc nhíu mày.

"Vậy ở chỗ của 'tôi' đây thì chị ta là con trai sao?"

"Phải, một tên con trai đáng ghét, không thể nào ưa nổi"

Hoa Kỳ nghe thấy vậy liền cười phá lên.

"Hahaha~ Việt Nam, cô là con trai à? Ta không thể tưởng tưởng nổi một kẻ như cô lại là con trai đấy. Haha!"

"Vậy sao thưa quý ngài cường quốc số một thế giới, có cần tôi cắt tóc rồi cầm súng chui lên từ hầm trú ẩn không?"

Hoa Kỳ mặt đanh lại.

"Không cần phải phiền phức đến vậy"

"Vậy ở đây, USSR đã chết, phải không?"

China hỏi, Việt Nam khựng lại. Trung Quốc thấy vậy chỉ đành gật đầu cho qua. Hoa Kỳ chống cằm, híp mắt cười nhẹ.

Việt Nam và USSR à?

Có nhiều thứ để nói đấy.

Như cái nhẫn mà cô ta đang đeo trên tay chẳng hạn.

"Vậy sao..."

USSR có vẻ dễ dàng chấp nhận chuyện này.

"Nhưng mà, Việt Nam ở đây là người như thế nào?"

"Hỏi thế là có ý gì thưa 'tôi'?"

China nhún vai, hắn bắt đầu kể về hàng xóm của hắn.

"Không có gì, chỉ là tôi muốn xem cậu ta ở thế giới khác sẽ là người như thế nào, có phải là một kẻ "không gia đình" và lúc nào cũng lầm lỳ không? Một tên đáng ghét. "

Trung Quốc nhíu mày.

"Cậu có vẻ có ác cảm với hàng xóm của mình quá nhỉ?" Hắn hỏi

"À phải rồi, tôi không ưa cậu ta, cậu ta cũng không ưa gì tôi"

Trung Quốc không còn hỏi nữa, hắn cũng chẳng muốn biết mình ở thế giới khác như thế nào sau khi nghe cái quan hệ không được tốt đẹp lắm của "hắn" khác và Việt Nam.

"Hah, Việt Nam không ưa ngươi, không phải vì ngươi đã giết chết Việt Nam dân chủ Cộng Hòa hay sao?"

Hoa Kỳ hứng thú nghe điều mà USSR vừa nói. Giết chết sao? Việt Nam dân chủ Cộng Hòa?

Hay đấy.

"Không nói nữa, USSR. Cho dù ngài vẫn mang cái danh anh cả của khối xã hội chủ nghĩa, tuy nhiên, tôi không ngại việc động tay với ngài đâu"

China dường như khá khó chịu với cách USSR kể về một kỉ niệm không vui của hắn.

"Tôi không biết thế giới của hai người là như thế nào cũng như không quan tâm đến điều đó. Vậy, tôi xin phép về trước"

Việt Nam đứng dậy.

"Thôi nào Việt Nam, cô không thể rời đi"

"Cái gì?"

"Việt Nam, cô biết đấy, cả hai người vô tình bị tôi bắt đến đây về cơ bản vẫn được coi là kẻ thù của tôi. Và tôi không thể giữ họ lại đây"

Hoa Kỳ đưa đôi mắt màu lam sáng của gã mà bỡn cợt.

"Cô muốn trông chừng ai trong hai người này nào~"

Trung Quốc đập bàn.

"Hoa Kỳ. Ngươi đừng bắt ép người khác phải nhận lấy hậu quả gây ra từ sai lầm của ngươi. Và có vẻ, nếu chị ta phải nhận một trong hai người này thì ta cũng vậy, có phải không? Xin được phép từ chối"

"Thôi nào, quan trọng hóa vấn đề làm gì? Chỉ là ở nhờ thôi mà"

"Vậy cường quốc số một như ngươi chỗ không đủ rộng hay sao?"

Hoa Kỳ chống cằm, gã nhún vai chỉ về hai kẻ kia.

"Một kẻ từng là kẻ thù cũ, một kẻ hiện tại đang là đối thủ. Ngươi nghĩ ta có đủ sự tự tin để cho những người này ở TẠI nhà ta rồi biết về những bí mật không nên có sao? "

"Ta không thích xác xuất rủi ro."

Gã đặt tay lên miệng. Híp mắt cười.

"Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ... "

Gã nhíu mày nhìn Việt Nam.

Cô đang trừng mắt với gã.

Không hiểu sao. Sống lưng có chút lạnh.

"Anh đang coi tôi là cái thá gì? Thích giao là giao à? Coi tôi là cái hộp để bỏ đồ của anh phải không? Hoa Kỳ, tôi sẽ không làm! Anh có hiểu điều đơn giản đó không?"

Việt Nam chống tay lên thành bàn, nghiêng đầu nhìn gã. Đôi mắt đỏ chỉ hướng về Hoa Kỳ. Đôi lam sáng đối diện với màu đỏ ruby tạo nên hai sắc thái đối lập.

"Ồ, ta hiểu chứ, vậy nên ta đang thuyết phục cô đây"

"Nói thật dễ nghe nhỉ quý ngài cường quốc số một thế giới. Anh trai tôi vốn dĩ đã không thích Trung Quốc, huống hồ là China từ một thế giới khác. Còn USSR thì càng không được"

Hoa Kỳ nhướng người lên mặt đối mặt với Việt Nam, nở một nụ cười ẩn ý chạm vào cái nhẫn trên ngón áp út ở bàn tay cô.

"Cô và USSR ở thế giới của chúng ta là một mối quan hệ phức tạp nhỉ~"

Mọi thứ trong đôi mắt Việt Nam tối sầm lại.

.
.
.

"Chị!"

Trung Quốc khó khăn giữ tay Việt Nam lại trong khi cô đang giơ nắm đấm trong không trung.

Đáng lẽ gã không nên nhắc về mối quan hệ của Việt Nam và USSR!

"Ngươi đừng lôi sếp của ta vào đây, Hoa Kỳ"

Gã nhún vai.

"Xưng hô có chút không hợp, Việt Nam"

Gã nói.

"Tôi xin lỗi, Hoa Kỳ, đối với lời yêu cầu này tôi không thể đồng ý."

Việt Nam nhanh chóng thu tay mình lại. Tuy vậy, cái liếc mắt xuống con người kia vẫn không thay đổi.

China nhìn cuộc cãi vã giữa họ, nhíu mày.

"Nếu vậy, tại sao không để người đứng đầu khối xã hội chủ nghĩa đưa ra quyết định?"

Ngay lập tức, đề xuất này đã nhận được cái trừng mắt của Hoa Kỳ.

Gã biết, ý của China đây chính là USSR, hắn có vẻ đang cho rằng thế giới này không có USSR nên không có người đứng đầu?

Việt Nam khẽ cười.

"Tốt lắm, China. Quyết định của cậu rất hợp ý tôi."

Hắn khó hiểu. Còn Trung Quốc thở dài.

"Bởi vì cậu đang ở chỗ của chúng tôi, điều đó có nghĩa người đứng đầu của khối ở đây có quyền quyết định phải không? Vậy tôi xin được từ chối, cảm ơn và không gặp lại."

"Việt Nam, cậu- cô đừng nói như thể cô có thể quyết định"

Việt Nam nắm lấy cổ áo hắn.

"Phải, tôi có thể, vì tôi chính là chị cả của khối Xã Hội Chủ Nghĩa!"

---

Chương này xàm thật.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me