Drop Cuc Vu Muon Gap Cau
"..." này là lời nói nhân vật hoặc đánh dấu từ ngữ đặc biệt.------"Cậu được nhiêu điểm thế?" Chu Chí Hâm quay xuống bàn dưới hỏi Trương Cực.Hôm nay giáo viên trả bài kiểm tra hôm trước. Cả lớp đều mong chờ điểm số của mình. "85, thấp hơn lần trước." Trương Cực bất mãn nhìn bài kiểm tra, muốn vứt nó đi cho rồi."Eh? Tớ cũng 85."Trương Cực bất ngờ nhìn Chu Chí Hâm, cậu ấy học tốt như vậy, lần nào cũng được trên 90, sao lần này lại là 85. Cậu không nghĩ nhiều, trong đời ai chả có lúc mắc sai lầm chứ.Chu Chí Hâm có chút thất vọng về điểm số, cậu không quan tâm nữa. Giờ cậu chỉ quan tâm lúc gặp lại Tô Tân Hạo nhất định sẽ xin Wechat. Đột nhiên trong đầu cậu nảy ra một ý."Trương Cực.""Hả?""Cậu... tớ biết cậu không thích tiếp xúc với người này nhưng mà, có thể giúp tớ một việc được không?"------Ra về, Trương Cực đứng trước cửa lớp của Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo. Trương Tiểu Bảo dọn đồ bỏ vào cặp, vô tình lại bắt gặp ánh mắt của Trương Cực đang nhìn mình. Cậu không quan tâm, xách cặp đi ra khỏi lớp."Dừng lại." Trương Cực kéo áo cậu lại."Chuyện gì hả?" Trương Trạch Vũ hỏi"Wechat."Tô Tân Hạo ở trong nhìn thấy đàn anh Trương Cực, liền hớn hở chạy ra."Đàn anh Trương Cực, chào anh, lại gặp nhau rồi. Chu học trưởng không tới ạ?""Đúng lúc gặp em, có chuyện muốn nhờ." "Chuyện gì ạ?" Tô Tân Hạo phấn khích."Cho anh xin Wechat được không? À, là bạn anh xin, người lúc nãy.."Không để Trương Cực nói hết câu, Tô Tân Hạo liền đáp. "Vâng, vâng, được ạ." Nói rồi cậu lấy điện thoại trong chiếc balo màu đen. Bật mã QR lên, Trương Cực cầm điện thoại Chu Chí Hâm quét mã.[Đã xác nhận!]"Cảm ơn em!" Trương Cực cười."K-Không có gì a, bây giờ em phải về rồi, hai người nói chuyện nhé, bai bai."Sau khi Tô Tân Hạo đi, Trương Trạch Vũ thiếu đánh nói: "Trương học trưởng, phiền anh tránh đường."Trương Cực cũng không đôi co nhiều, liền biết điều tránh ra. [Hôm nay ngoan vậy à?] Trương Trạch Vũ ung dung bước trên đường. Chu Chí Hâm ở chỗ bức tường gần đó, lấp ló mãi, đợi hai người bọn họ đi rồi mới xuất hiện."Sao rồi sao rồi?""Đây, giữ đúng lời hứa, mời cơm nha""Biết rồi, biết rồi." Chu Chí Hâm có được Wechat của Tô Tân Hạo, vui mừng không thôi, Trương Cực lần này có công lớn rồi. Nhất định là phải mời đi ăn một bữa lớn luôn.------Về nhà, cậu chủ động nhắn tin cho Tô Tân Hạo. Cậu lưu tên của Tô Tân Hạo trong dòng bạn bè "Người đặc biệt"._Chu Chí Hâm_Về nhà chưa? Ăn cơm chưa?
_Người đặc biệt_
Rồi ạ, cảm ơn Chu học trưởng quan tâm.
Đừng gọi Chu học trưởng, gọi Chu ca đi là được rồi.
Vâng, Chu ca.
Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm tâm trạng lâng lâng, cảm xúc khó diễn tả thành lời.[Đây là cảm giác khi yêu đương sao?] - Suy nghĩ của cả hai.Tô Tân Hạo luôn nghĩ rằng Chu Chí Hâm thích con gái, đặc biệt là kiểu con gái xinh đẹp và ưu tú như hoa khôi trường. Không ngờ rằng lại thích mình. _Chu Chí Hâm_Tiểu Tô, em có thấy hai người họ hợp nhau lắm không?_Người đặc biệt_
Hai người họ? Ý anh là Trương học trưởng và Trương Trạch Vũ?
Đúng, tự nhiên anh thấy hai người họ đẹp đôi.
Em biết gì không?
Nam chính và nữ chính trong phim cũng là ghét nhau trước rồi mới thích nhau đó. Hai người họ không phải là một bản hoàn hảo cho phim hay sao?
Nhân cơ hội này, hai tụi mình cùng đẩy thuyền đi!
Tô Tân Hạo yêu đương dĩ nhiên là nghe lời crush, cậu một phần cũng thấy bạn thân nhà mình hợp với bạn thân nhà người ta, cũng đồng ý với anh bé nhà mình rồi.
------
Hôm sau, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo hẹn nhau cùng đi đến lớp.
"Chu ca, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, tiểu Tô."
"Aiya, em không thích gọi tiểu Tô lắm, biệt danh em là Soái Soái, ca ca gọi Soái Soái đi."
"Được, Soái nhi."
Hai người vừa đi vừa đi vừa phát cẩu lương trên đường. Như này cho là quan hệ mập mờ rồi đi. Bỗng cảm thấy ớn lạnh sau lưng. Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm bất ngờ quay ra sau.
"Má ơi." Tô Tân Hạo giật toáng mình, kêu la.
Chu Chí Hâm xém nữa rớt tim ra ngoài luôn. Trương Cực và Trương Trạch Vũ ở sau hai người họ nãy giờ, hai cái mặt mày bặm trợn như giang hồ xã hội đen ấy, nhìn một lần nhớ cả đời luôn.
Vốn dĩ hai người họ như vậy là do không ưa gì nhau, mà thằng bạn thân nhà mình lại đi chơi với bạn thân nhà đối phương nữa, phẫn nộ tăng gấp đôi.
Trương Trạch Vũ nhịn không được, kéo tay Tô Tân Hạo ra sau lưng mình.
"Đi thôi."
Trương Cực cũng không chịu thua, giữ Chu Chí Hâm lại. Hai người cứ thế vì tình riêng nên nhất quyết không để Chu Tô tái hợp. Mỗi lần gặp nhau lại như chó với mèo.
Sắp tới là chuyến du lịch ngoại khóa ở trường. Tất cả đều xác nhận tham gia.
_Chu Chí Hâm_
Bé có đi khum, để anh biết.
_Người đặc biệt_
Có ạ, đương nhiên phải đi rồi.
------Vài ngày sau, chuyến du lịch ngoại khóa bắt đầu. Mọi người đều chuẩn bị lên xe buýt của trường. Ai nấy đều háo hức, rạng rỡ. Dù vậy, thế giới đều vui, chỉ có hai người không vui. Trương Cực và Trương Trạch Vũ bị nhà Chu Tô đẩy vào ngồi cạnh nhau.Mặt hai người họ cứ nhặng xị cả lên, đằng đằng sát khí. Có cho tiền cũng chẳng ai dám ngồi gần hai người họ.Học trưởng Lưu Diệu Văn đẩy xe nước đi phát cho mỗi người."Lưu Diệu Văn, vất vả rồi." Chu Chí Hâm nói."Không sao không sao." Lưu Diệu Văn xua tay rồi nhẹ nhàng đẩy xe đi tới mỗi dãy ghế.
Hình ảnh minh họa
Trương Trạch Vũ thấy Lưu Diệu Văn đẩy xe nước tới. "Lưu học trưởng, cho em coca đi."
"Đây"
"Cảm ơn anh."
"Còn bé này, uống gì?" Lưu Diệu Văn nhìn Trương Cực.
"Bé cái đầu cậu, baba đây lớn hơn cậu 7 tháng đấy."
*Nội tâm Lưu Diệu Văn:))
"Rồi rồi, vậy uống gì?"
"Nước suối."
Sau khi Lưu Diệu Văn đẩy xe rời đi, Trương Trạch Vũ thấy lạ, thắc mắc: "Anh không thích uống nước ngọt sao?"
"Tổn hại sức khỏe, uống nhiều lùn đó."
Hai người cứ thế im lặng suốt quãng đường. Cặp đôi chíp bông Chu Tô thì ngồi cạnh nhau phát cẩu lương suốt.
"Tự uống được không? Anh đút cho."
"Kì ghê, lớn rồi ai cần nữa."
[Đậu má, ngồi sau hai cái đứa này đúng là cực hình.] - Lưu Diệu Văn.
*Nội tâm Văn ca x2:))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me