LoveTruyen.Me

Drop Dn Harry Potter Hay De Tuong Lai La Dieu Bi Mat Keep Future Undercover

"Oa! Vậy ra mấy đứa là vị anh hùng đã phá hoại tiết học và trộm kho của thầy Snape!" Jena nói bằng một giọng ngạc nhiên đầy giải tạo.

"Trông chị chả có gì là bất ngờ cả Cana!" Hermione nói với giọng bực bội.

"Tại vì chị cũng đoán được bốn năm phần rồi, đằng nào thì từ lúc vào học tới giờ ba đứa đã bao giờ tuân thủ luật lệ đâu?"

Hai đứa trẻ chỉ nói chuyện được một lúc thì Cana đã bị bà Pomfrey đuổi ra vì nói chuyện quá ồn ào. Cana bất lực lề mề bước ra ngoài, Hermione vẫy tay chào con bé với vẻ tươi tỉnh, trông như đã khỏe mạnh hơn nhiều. Nó thầm thở phào nhẹ nhõm.

Dạo gần đây Cana bắt đầu mơ những giấc mơ kỳ lạ.

Những giấc mơ lặp đi lặp lại một cách kỳ lạ, và chúng luôn ám ảnh con bé mỗi khi nó tỉnh dậy. Cana có trực giác, có thể coi đó là trực giác của người học tiên tri, những giấc mơ ấy đều báo hiệu cái chết.

Con bé chợt nhớ tới những lời giáo sư Trelawney nói, cái chết của một người thân thiết.

Có lẽ là do áp lực tâm lý, Cana luôn cảm thấy bồn chồn trong ngực. Người thân thiết với nó ngoài Harry ra thì cũng chỉ có những người ở cô nhi viện. Không, còn có cả cặp song sinh, hai đứa bạn thân của nó, chú Sirius và cả chú Remus nữa.

À, Hermione và Ron cũng có thể được tính trong số đấy.

Và còn rất nhiều người nữa.

Nhưng Cana có cảm giác cái chết đó có lẽ không đến từ bạn bè mà càng giống như là đến từ người thân hơn, cái chết của một người trong gia đình.

Gia đình ư? Cho đến giờ chỉ có đúng hai người Cana coi như gia đình, một là Anna, người còn lại là Harry. Cana không khỏi càng thêm bất an, con bé mỗi ngày đều viết thư cho Anna, dặn dò bà phải chú ý an toàn, nhưng có lẽ Harry mới là người nguy hiểm hơn cả.

Bằng mọi giá, Cana muốn bắt được thủ phạm của những cuộc tấn công gần đây càng nhanh càng tốt.

Đầu vừa nghĩ, Cana đã chuyển hướng tới thư viện, con bé bắt gặp một người ngoài ý muốn.

"Chào!" 

Đó là Shafid.

"Chào! Hôm nay bồ cũng tới thư viện à?"

"Ừ, ..." Cậu ta ậm ừ "Mà thật ra là không."

"Hửm? Vậy có chuyện gì?"

"Không có gì..." Hắn ngắc ngứ "Dạo gần đây mình có cảm giác bồ cứ tránh mặt mình."

"À" Cana nói "Đúng là mình đang tránh mặt bồ."

"Sao vậy?"

"Không có lý do gì đặc biệt đâu" Nó nói "Mình vào thư viện trước đây!"

"Cana" Cậu ta thoạt trông tức giận "Thôi được, mình sẽ nói điều này luôn"

"Đừng!" Cana vội nói. Shafid nhìn nó với ánh mắt như thể đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện, cậu ta mím môi "Mình đã định đợi tới thời cơ thích hợp hơn rồi mới nói. Mình thích cậu."

Cana thở dài:

"Ờ"

"Mình nghĩ cậu cũng thích mình phải không?"

"Đại khái vậy" Cana đáp "Nhưng không phải như cậu nghĩ. Kiểu, nếu cậu thích mình mười thì mình chỉ thích cậu một. Nó như kiểu mình cảm thấy cậu thu hút nhưng mình cũng cảm thấy rất nhiều người khác cũng thu hút nữa."

"A" Shafid đáp, vẻ cô đơn "Vậy mình có thể biết lý do tại sao bồ tránh mặt mình không?"

"Mình muốn giữ quan hệ chúng ta như hiện tại." Cana nghĩ ngợi và nói "Không biết mình đã bao giờ nói với bồ chưa, nhưng bồ rất giống một người mình từng biết. Bồ có thể coi đó là người bạn tưởng tượng cũng được. Đó là anh trai mình."

"Mình giống người bạn tưởng tượng của cậu?" Shafid lặp lại, đầy bất ngờ.

"Hay ho đúng không?" Cana cười "Chơi với cậu làm mình nghĩ tới anh ấy, đó là một trong những lý do khiến mình không muốn quan hệ của chúng ta đi xa hơn."

"Lý do này nhảm xít quá!" Cậu ta phán "Còn lý do khác phải không?"

"Ừ" Cana đáp "Một trong những người bạn của mình thích bồ"

Đến lúc này thì cả hai đều trở nên câm lặng.

"Vậy là mình thực sự không còn cơ hội nữa ư?"

"Quan trọng nhất là mình không thích bồ, và cũng không có ý định thích bồ. Bồ nghĩ bồ còn cơ hội không?"

"Mình hiểu rồi" Cậu ta thở hắt ra "Mình biết hỏi câu này hơi ngu nhưng chúng ta có thể tiếp tục làm bạn được không?"

"Mình thì không ngại" Cana nói "Chỉ cần bồ thấy OK với chuyện đấy là được".

"Bồ nghĩ mình là ai chứ!" 

Hai đứa cùng bật cười. Cũng đúng, Shafid là người phóng khoáng, đó là một trong những lý do mà hai đứa có thể chơi với nhau hợp tính đến thế.

"Mình sẽ nói cho bồ một bí mật, ngoài mình ra vẫn còn một người nữa đang thích bồ. Mình mong cậu ta sẽ bị từ chối." 





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me