Drop Dn Toi Lam Phu Nhan Cua Kazekage
****
Inari dừng chân tại một làng nhỏ của Thuỷ quốc. Chuyến đi dài đằng đẵng của cô cuối cùng đã có chút kết quả.
Cô cùng Tobi ngồi xuống một bàn trà còn trống. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đến tiếp đón: "Xin chào quý khách! Hai người gọi món gì ạ?"
"Hai trà và hai dango nướng, hai dango thường."
"Tôi sẽ mang tới ngay ạ."
Tobi cười hì hì hỏi chuyện: "Thế cô đã tìm được gì rồi sao?"
"Ừ, đại khái là vậy!" Inari tiết kiệm việc nói chuyện với tên này lại, cô không muốn mình sẽ tiếp tục bị hắn chọc tức.
Tobi dò hỏi: "Là cái gì vậy?"
Inari từ chối chia sẻ: "Không phải gì quan trọng."
Biết sẽ không thể hỏi thêm điều gì, Tobi liền rút lui. Inari là ổ kiến lửa không thể dây vào.
Ngồi nghỉ ngơi cho đến xế chiều, Inari liền lấy cớ đi vệ sinh để chuồn trước, bỏ lại Tobi một mình ở quán.
Tất nhiên Inari còn rất tốt bụng trả tiền trà bánh trước khi rời đi. Việc Tobi theo cô đến bây giờ đã là giới hạn cuối của cô rồi.
Inari nghe theo tin tức cô mới tìm ra gần đây, ranh giới giữa hai khu rừng đặc biệt, Akatsuki đang ở gần đó.
Mất khoảng ba ngày cô đến tới nơi. Không ngạc nhiên khi cô đã gặp ngay một người trong Akatsuki, hắn có mái tóc đen dài được cột thành cái đuôi ngựa, đôi mắt đỏ đặc trưng của tộc Uchiha.
Inari nhận ra ngay đối phương, là Uchiha Itachi, anh trai của Sasuke.
Itachi dùng nhãn lực đỏ nhìn vào Inari khiến cô không khỏi rùng mình. Đây là cái cảnh giới gì đây, người này mang loại sức mạnh khủng khiếp đến mức cô phải ớn lạnh như khi cô chạm mặt Cửu vĩ.
"Cô là ai?"
Inari nuốt một ngụm nước bọt, e dè mà trả lời: "Inari, người mới."
"À." tiếng à kéo dài như đã hiểu.
Một lần nữa, đôi mắt đó lại chiếu thẳng vào Inari như đang muốn nhìn thấu con người cô.
"Anh là người hướng dẫn của tôi sao?"
Itachi hỏi ngược lại: "Người hướng dẫn?"
Anh ta khó hiểu cũng đúng thôi, vụ người hướng dẫn làm gì có. Cô phải có lý do gì đó bịa ra thì hắn mới bỏ qua cho cô chứ.
Nhưng chắc cô đã sai, Itachi không nhanh không vội mà chờ đợi cô nói ra. Hắn như thể muốn cô phải nói ra sự thật.
"Đúng, tôi được tên kì quặc bảo đến đây sẽ có người chờ tôi."
Bịa, tất cả chỉ là cô bịa ra mà thoi. Làm gì có tên nào chứ, nhưng nếu giờ co rúm lại thì lộ tẩy hết. Inari kiên cường đưa mắt về Itachi như chẳng hề sợ anh ta.
Itachi chần chừ một vài giây, chắc anh đang xem xét cô đây.
"Inari đúng không?"
"Vâng?"
Bị Inari hỏi ngược lại Itachi cũng không tức giận: "Đi theo tôi".
Inari đi theo Itachi đến một nơi khác, cô không nắm chắc được rằng Itachi có tin cô chút nào hay không. Gương mặt Itachi giữ nguyên một biểu cảm lạnh nhạt như để không ai có thể đọc được suy nghĩ của anh ta.
Inari thở dài trong lòng, cô biết mình hiện giờ chỉ cần nghe theo lệnh anh ta là được, còn những vấn đề ở phía trước thì đến lúc đó rồi tính.
Chỗ Itachi đưa cô đến là một hang đá khá lớn nằm sâu trong một rừng thông cao trăm thước. Thật không thể nói dối vì đây là lần đầu tiên cô thấy cây thông to và cao đến vậy.
Cô đi theo Itachi vào sâu trong hang đá, kì lạ là nhìn cái chỗ ra vào rất nhỏ hẹp đến mức phải cúi đầu vào mới chui được vào trong, ấy thế mà càng đi sâu vào hang đá, chiều rộng của hang như được giãn ra.
Thiết kế của nó giống như chữ V, độc đáo mà kín đáo. Cũng tránh được sự tò mò từ xung quanh, đấy là nếu có người cũng sống trong rừng thông này.
Đi bộ thêm chừng mấy bước chân, Inari bất ngờ trước những món đồ giản dị được bày trí bên trong. Cái hang đó nhỏ con này có thể chứa những món đồ nội thất được sắp xếp vừa khéo sao cho hợp với diện tích trong hang.
Chiếc giường, tủ, bàn, ghế đều được làm từ gỗ của cây thông. Món đồ thủ công được làm một cách tỉ mỉ và rất đẹp mắt, không có lấy một lỗi để chê sản phẩm nào cả.
Trong lúc Inari còn đang bận tâm xem những thứ xung quanh, Itachi đã đi đến trước tủ lấy ra một hộp trà.
Anh khéo tay đun nước châm trà, thành thạo thực hiện các bước trà đạo truyền thống.
Inari ngửi thấy mùi trà thơm thơm ở đầu mũi, cô lặng lẽ ngồi đối diện Itachi xem anh châm trà.
Itachi rót trà vào một cốc đã được lau sạch sẽ rồi đẩy cốc trà về phía cô.
Cô gật đầu tỏ ý cảm ơn, tay cầm tách trà xanh còn đang nóng đưa lên miệng nhấp một ngụm. Cái đắng đắng ở đầu lưỡi rồi ngọt xuống cổ họng làm cô mất ý thức được bản thân đang ở nơi nào, với ai.
"Trà ngon."
Itachi cũng uống lấy một ngụm rồi đặt cốc xuống bàn, anh ta lại bắt đầu chăm chú nhìn Inari.
Điều anh cảm thấy hứng thú và lôi cô về đây vì anh biết rõ cô nhóc này đang nói dối, nhưng lời của cô ta nói ra lại hợp lý hoá được sự việc mà bản thân đang nói dối.
Khá khen khi cô nhóc có đôi mắt ngoan cường đối diện trực tiếp với nhãn lực Sharingan mà không hề sợ hãi.
Thế nên việc lịch sự mời cô một cốc trà chính là đang khai thác tâm lý của cô. Chỉ cần đối phương không còn dè chừng mà đang thoải mái thì việc dò hỏi sẽ càng trở nên dễ dàng.
Itachi thấy được đôi vai nhỏ con đấy đang dần dà hạ xuống, cái móng vuốt sắc như loài mèo cũng đang thu lại, lúc này anh mới mở miệng: "Mục đích của cô là gì?"
"Dạ?"
Biết cô đang lơ đãng nên anh hỏi lại.
Inari mím môi: "Gia nhập vào Akatsuki thôi."
"Rồi sau đó?"
Cô thấy trở nên khó hiểu trước những câu hỏi như thế này: "Đi theo mọi người, không phải ai cũng có chung mục tiêu với nhau sao?"
"Về mặt hình thức thì đúng là vậy. Còn mục đích riêng?"
"Tôi không có mục đích riêng nào cả."
Itachi nheo mặt: "Chẳng lẽ cô không có lấy tâm tư khác trong Akatsuki?"
"Ý anh là gì?"
Cô nhóc vẫn còn tỉnh táo trong tình huống này, quả là một người thông minh. Itachi đánh giá cao về mặt trí tuệ của cô nhóc, giữ được bình tĩnh trong khi đang bị đánh đòn tâm lý là điều khó ai có thể làm được.
Itachi cười, anh khá thích cô nhóc này. Giữ lại để làm mấy chuyện vặt chắc không tệ. Giờ thì phải xem cô nhóc có vượt qua bài kiểm tra của anh không đã.
"Cởi ra."
____________
Đăng giờ tâm linh chút ^^
Chắc tết là sẽ cập nhật chương mới nha, gút bai!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me