Drop Draco X Reader Him I
"Thế cô vừa gọi tôi là gì? cô vừa gọi tôi là Draco và đó là tên của tôi" Hắn nhấn mạnh.
"Làm gì có?" Hai gò má bạn ửng hồng vì ngại, bạn quay mặt đi chỗ khác để đánh trống lãng, hắn thấy bạn thật ngốc nghếch. Draco cười khẩy bạn, hắn gián lên môi nụ cười như buổi tối đầu tiên.
Bạn khịt mũi rời khỏi chiếc ghế, đi một mạch ra khỏi lớp. Nếu cứ tiếp tục ở lại thêm vài phút nữa chắc chắn bạn sẽ biến thành trò cười cho hắn mất!
~
Và thế là chẳng mấy chốc trời đã dần sập tối... Thời gian trong truyện lúc nào cũng trôi qua nhanh hơn so với thực tế, chỉ cần một dòng chữ 'tối hôm nay'.
Bạn đến đại sảnh đường để dùng bữa, bắt gặp tam giác vàng đang ngồi ở dãy bàn Gryffindor, bạn chỉ cười nhẹ với cô bạn Hermione rồi tiến đến bàn ăn của nhà Slytherin, Harry luôn tạo cho bạn cái cảm giác khó gần vì vậy bạn cũng không muốn làm phiền họ.
Ngồi đại một chỗ nào đó, bạn thở dài nhìn đống thức ăn trên bàn. Lạ thật...Hôm nay bạn không có hứng ăn, nhìn những dĩa đồ ăn đầy hấp dẫn trên bàn mà ngán lên đến tận cổ. Nhưng không thể vì thế mà bạn cho phép cái bụng này nhịn đói, bạn ăn một chút salad, ít ra thì cũng tốt cho sức khoẻ và bạn cũng không cảm thấy ngán.
"Ồ chào bạn cùng phòng" Một giọng nữ cất lên, chen ngang dòng suy nghĩ của bạn.
"Parkinson?"
"Ờ là tôi, bạn cùng phòng được 2 hôm rồi! Bộ cô không biết gì sao?"
"Không, tôi không để ý, xin lỗi cậu".
"Cũng không sao, mà ăn chút gì đi chứ? đồ ăn hôm nay ngon lắm đấy" Pansy vừa nói vừa gắp một vài miếng thịt cừu nướng cho vào đĩa của bạn.
"Cảm ơn..." Bạn có chút thay đổi suy nghĩ về Pansy, con bé tuy có hơi đỏng đảnh và khó gần nhưng chỉ là cái vẻ bề ngoài, ít ra thì cô ấy vẫn còn tử tế chào hỏi và hỏi thăm bạn.
'Pansy ở đây, còn hai tên kia đâu rồi nhỉ?' Nhắc tào tháo là tào tháo đến ngay, suy nghĩ vừa thoáng qua đầu bạn thôi thì Draco và Blaise đã có mặt, hai đứa nó ngồi yên vị ngay đối diện bạn.
"Ô? chào cô Fangirl thích giả nai"
"Ồ chào cậu cái thằng đếch ai ưa"
"Hai đứa bây nói gì vậy?"
"Gì đâu, chào hỏi xã giao thôi"
Vừa rồi là cuộc hội thoại diễn ra giữa bạn, Draco và Blaise.
"Mà cô ta nói cũng đúng đấy, đách ai ưa mày thật. À mà chào cậu! tôi là Blaise Zapini" Blaise vừa trưng cái bộ mặt đểu cợt với Draco và vừa nói chuyện với bạn. Như đã giới thiệu, cậu con trai có nước da sẫm màu này đang bắt tay làm quen với bạn.
"Im đi Blaise!" Draco khó chịu nhìn người bạn của mình.
"Y/N Fawley, rất vui được làm quen!" Bạn lịch sự, cũng đáp lại cú bắt tay đó.
"Này! Tại sao cô lại lịch sự với tất cả mọi người, nhưng tôi thì không vậy?" Giọng nói thứ 3 phát ra từ đứa ngồi trước mặt bạn, không cần giới thiệu thì cũng biết người đó là ai.
Bạn thở dài, không muốn trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn ấy của hắn nữa. Draco thấy bạn lơ hắn, hắn khó chịu vì cảm thấy không được tôn trọng. Một con người hoàn hảo như hắn tất nhiên phải được sự kính nể từ tất cả mọi người, điều đó sẽ tiếp tục diễn ra nếu cha hắn - Lucius Malfoy vẫn còn sống và cái vẻ uy quyền của gia tộc Malfoy vẫn tồn tại. Còn riêng với bạn, Draco cũng như bao người khác, chẳng khác gì là mấy... ờ thì được cái đẹp trai, học giỏi, nhà có điều kiện thôi chứ có cái gì đâu.
"À mà Pansy này, mày..." Và thế là ba người bọn họ lại tiếp tục nói về những câu chuyện trên trời dưới biển, ai trong số họ cũng hiểu chỉ duy nhất một người không hiểu...
Bạn cảm thấy lạc lõng giữa cuộc trò chuyện của những người ấy, Draco, Blaise và Pansy. Nói đúng ra thì không phải ba người mà là hàng trăm học sinh đang có mặt ở đại sạnh. Suốt buổi ăn tối, sau tiếng thở của bạn thì dường như chả ai quan tâm đến sự có mặt của bạn nữa, trừ đồ ăn và thức uống ra.
'Nếu có Bạch Tuyết ở đây thì hay biết mấy' Bây giờ thì bạn lại cảm thấy nhớ mèo ú, nhìn chằm chằm vào dĩa đồ ăn mà trong đầu bạn chỉ có hình ảnh gương mặt bầu bĩnh với hai đôi mắt tròn xoe của Bạch Tuyết. Mới xa nhau có mười mấy tiếng thôi mà tưởng chừng như đã một năm trời trôi qua, cũng mới có một ngày thôi mà bạn đã dần quen với hình bóng của mèo nhỏ bên cạnh mình, 'Sến sẫm quá Y/N' bạn tự nói với bản thân.
~
Bây giờ đã là 8 giờ tối, và tất cả mọi người đang trên đường trở về kí túc xá của các nhà. Bạn cũng đang rời khỏi đại sảnh nhưng không phải trở về phòng sinh hoạt của Slytherin, mà là đang đi dọc theo hành lang đến văn phòng của cụ Dumbledore. Bạn không biết sẽ phải đối mặt với chuyện gì, chỉ biết rằng giáo sư Snape là người đã kêu bạn và Draco đến đấy. Vâng, tiếp tục là Draco.
Đến nơi, bạn nhấc nhẹ những bước chân tiến vào bên trong căn phòng, hai vị giáo sư Flitwick và Severus Snape cũng đang ở đó cùng với Draco và có cả... "Longbottom?". Bạn cảm thấy hơi ngại vì là người đến trễ nhất.
"Vậy là mọi người đã có mặt đông đủ, rất cảm ơn thầy Snape đã cho phép hai trò Fawley và Malfoy tham gia vào chuyến công tác lần này. À! và cả trò Longbottom nữa" Chất giọng quyền lực nhưng lại có chút gì đó ấm áp của giáo sư Dumbledore cất lên.
"Xin lỗi thầy nhưng là chuyến công tác gì vậy ạ?" Bạn thắc mắc.
"Là chuyến đi đến trường Castelabruxo, ta rất xin lỗi vì không thể đi cùng mọi người theo như kế hoạch được, nhưng vẫn còn Flitwick, thầy ấy sẽ hướng dẫn và giúp đỡ các trò".
Cụ tiếp tục : "Chuyến công tác lần này rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến mối quan hệ sau này của cả hai trường, vì vậy ta mong tất cả mọi người sẽ không làm ta thất vọng!".
"Em? sẽ được tham gia để đi đến trường Castelobruxo sao?" Còn điều gì tuyệt vời hơn khi bạn là một tín đồ của Thảo Dược học và Castelobruxo là trường phù thuỷ hàng đầu đào tạo các học sinh về môn Thảo Dược cơ chứ!.
"Nhưng là đi cùng Longbottom và...Mal-foy ạ?" Nụ cười mới hiện trên môi bạn chưa được 5s thì đó đã biến mất.
"Trò có điều gì không hài lòng sao?"
"Dạ không! thưa giáo sư"
"Chuyến đi sẽ diễn ra vào sáng ngày mai, mọi người nhớ chuẩn bị thật kĩ càng và đầy đủ nhé! Quan trọng nhất vẫn là tinh thần. Bây giờ thì đi ngủ thôi! Chúc tất cả buổi tối tốt lành" Sau câu nói của cụ Dumbledore, cảm xúc của bạn bây giờ thật hổn loạn, bạn không biết nên vui hay buồn nữa...
***
Truyện kinh dị đêm khuya : mai đi học :))
_Nếu có sai sót hoặc điều gì khiến mọi người không hài lòng thì cứ thẳng thắng góp ý & mình sẽ rút kinh nghiệm để hoàn thiện tác phẩm hơn, cảm ơn mọi người nhiều_
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me