LoveTruyen.Me

Drop Dramitsu 18 Nam 1 Moi Tinh

" Ảdu Ken mày xăm con rồng ở đâu đấy"

" Cả cái quả đầu thắt bím này nữa. Tao lạy mày Ken ơi"

Aneko mém làm rớt ly cà phê trên tay vì diện mạo mới của thằng em trời đánh. Năm nay Draken là học sinh trung học cuối cấp còn cô giờ đã là thiếu nữ 23 tuổi rồi. Aneko hiện giờ đang làm việc trong công ty của gia đình vì sau này cô sẽ là người quản lý công ty cho cha khi ông về hưu. Vừa đi làm tăng ca về đã thấy cảnh này may là hàng xóm chưa nhìn thấy không là cô có đội nồi cơm điện cũng không thể che nổi sự quê độ này

" Ngầu mà chị làm sao vậy?"

" Không. Tao chỉ thấy một bầu trời trẻ trâu quanh đây thôi"

" Đú theo chị xăm mình đồ hả em zai. Em là fan của chị chứ gì"

" Mắc ói quá bà chị này"

" Cuối cấp rồi đó liệu mà đậu tuyển chị mày tậu cho con mô tô"

" Thiệt hả? Chị yêu dấu của em đối với em thì chị là ngầu nhất đấy!!!!"

Draken nhanh nhẩu chạy lại gọt trái cây cho Aneko rồi mát xa cho cô các thứ

" U là trời nó phải em mình không ta??? Mĩ nữ hoang mang" Aneko nghĩ thầm

"  Thôi được rồi. Chị hứa với mày. Giờ lên xe chị đèo đi học"

" Em tự đi được mà"

" Mày nghĩ mày xăm trổ như vậy người ta cho mày vào trường à?!!"

Sau khi bonk thằng em một cái,Aneko kéo cổ áo Draken lôi đi như bao gạo. Cô lái xe cực kì an toàn nên tốc độ chỉ có 250km/h thôi với tốc độ như vậy thì sau 5p thì đã đến trường rồi. Draken chạy vội xuống xe nôn hết bữa sáng của mình ra. Aneko nhìn thằng em bằng ánh mắt khinh buỷ

" Wao"

" Chị gái ơi. Chị là chị của Kenchin hả?"

" Đúng rồi đó"

" Ngầu thật đó"

" Lên xe lượn vài vòng với chị không mấy cưng"

Mikey chuẩn bị bước vào xe nhưng lại bị đám Baji ngăn lại. Baji chỉ tay vào Draken đang đứng cạnh thùng rác nôn lên nôn xuống

" Sao không lên vậy nhóc Taiyaki?"

" À dạ chắc không cần đâu ạ"

" Mày nôn xong chưa Ken?"

" Thật là chị lái vừa phải thôi chứ. Sáng mới thồn dô họng tô phở mà giờ ói ra hết rồi"

" Ai biểu mày nôn. Yếu sinh lý quá Ken à"

"....."

" Này anh kia đây không phải là nơi anh có thể xăm trổ như thế đâu" thầy giám thị từ đâu bước ra chỉ vào Draken

" Xin lỗi thầy đây là em trai tôi"

" Ồ cô Aneko của công ty ông Tatsu đây mà. Mời vào mời vào"

Sau một hồi uống trà đàm đạo cùng thầy giám thị,Draken được hưởng một đặc ân của nhà trường nhờ vào bà chị quyền lực. Nhưng xung quanh anh vẫn có những định kiến không hay. Nhưng đường anh đi có quý nhân phù hộ việc anh làm có bà chị bảo kê thì sợ gì chứ
.
.
.

Về phía của Mitsuya thì hiện giờ cậu đang nằm dài trên giường xem lại các bản thiết kế cậu vừa vẽ. Bà Mariko tay cầm một ly sữa bước vào đưa cho Mitsuya

" Cảm ơn mẹ"

" Takashi à cố gắng trong kì thi sắp đến nha con"

" Vâng ạ. Mong là có thể gặp lại cậu ấy"

" Thằng bé Ken à. Nó dễ thương thật đấy"

Bà Mariko xoa đầu đứa con của mình rồi từ từ bước ra khỏi phòng. Vừa đúng lúc Kiyoshi về đến nhà

" Về rồi hả con? Có mệt lắm không?"

" Không sao mẹ ạ mà Takashi nó ở trên phòng ạ?"

" Đúng rồi mà khoan hả lên đó"

" Sao vậy mẹ?"

" Vô nhà rồi thì cởi giày ra đi con mẹ mới lau"

" ....."

Sau một màn quê độ. Kiyoshi mở cửa bước vào phòng của Mitsuya. Anh cầm theo một túi xách đưa cho Mitsuya

" Bánh kem anh ăn thấy ngon nên mua cho em đấy"

" Cảm ơn nii-san" Mitsuya vui vẻ nhận lấy túi xách từ anh trai

" Ồ vị nho này. Anh hiểu em thật đấy"

Kiyoshi không nói gì chỉ mỉm cười nhìn Mitsuya. Anh đi đến xoa đầu Mitsuya rồi đi xuống lầu thở phào nhẹ nhõm

" Hên mà đúng vị nó thích. Chứ mình cũng chả nhớ"

Rất nhanh kì thi tuyển sinh cũng đã đến. Cả Draken và Mitsuya đều chuẩn bị rất tốt cho kì thi nên bọn họ đã được tuyển thẳng vào lớp chọn của trường. Đúng như lời hứa của mình Aneko tậu ngay cho Draken một con mô tô phiên bản giới hạn. Còn về phía Mitsuya cậu được Kiyoshi tặng cho rất nhiều mảnh vải đắt đỏ để cậu thoả mãn ước mơ tự tay mình may một chiếc áo.
.
.
.

Kì nghỉ hè cũng nhanh chóng trôi qua. Hôm nay là ngày tựu trường đầu tiên cả hai đều được hộ tống bởi hai ông anh bà chị bằng siêu xe lamborghini nhưng xe của Kiyoshi màu đen còn của Aneko lại là màu trắng. Khỏi phải nói cả hai người hot nhất trường rồi. Ma xui quỷ khiến thế nào mà hai bên đều đến trường cùng lúc làm cho cả trường được một phen lát mắt.

" Xuống xe đi Ken"

" Tsk chị mua xe cho em rồi giờ chở em đi học như thế đấy"

" Xe đó tao mua cho mày để khi nào rãnh hai chị em mình đi chọc chó chạy cho nhanh"

"......"

" Đến nơi rồi Takashi"

Cả hai cánh cửa xe đều được mở ra. Aneko cùng Draken và Kiyoshi cùng Mitsuya đồng loạt bước ra

" Mái tóc vàng đó"

Kiyoshi nhìn qua người con gái đối diện. Aneko của hiện tại đã để dài mái tóc vàng của mình,cô cũng đã thay đôi bông tai khác còn Kiyoshi đã cắt ngắn lại mái tóc anh nhuộm trắng phần dưới,trên đỉnh đầu vẫn được giữ đen.

" Đôi mắt tím đậm đó. Kiyoshi?"

" Ken mày nhìn kìa nhìn hai người họ..."

" Ể? Người tóc tím đó là Mitsuya?"

" Draken? Nhưng sao trông cậu ấy khác quá vậy?"

Hai bên nhìn qua nhìn lại mất 5 phút.Hàng loạt câu hỏi chạy loạn xạ trong đầu của mỗi người

" Kiyoshi phải ông không?"

Cuối cùng Aneko cũng lên tiếng phá vỡ không gian im lặng của đôi bên

" Đúng là giọng của bà rồi Aneko"

Aneko chạy lại khoác vai Kiyoshi tiện thể nháy mắt với Draken một cái. Draken hiểu được ý của Aneko liền nhào đến cầm lấy tay của Mitsuya.

" Xin chào,đã lâu không gặp"

" Draken?"

" Tôi đây nè chứ ai. Mừng quá đi gặp lại cậu rồi"

" Draken!!! Tôi đã rất nhớ cậu đó"

" Úi chùi ui. Sao lại đẹp đôi thế này" Aneko một tay che miệng một tay ấn liên tục vào chiếc iphone 12 mạ vàng. Kiyoshi đứng kế bên đếm được sương sương mấy chục tấm

" Mitsuya chúng ta cùng lớp đó"

" Thật hả? Tốt quá rồi Draken"

Cả hai cứ thế ôm chặt nhau mặc cho cả trường đang nhìn họ. Aneko thì khỏi phải nói chị ta bội thu được cả trăm tấm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me