LoveTruyen.Me

Drop Edit H Giang Thuong Bat Hat Tuu Dich Tuu

Edit : Lacey

   Giang Thượng lần nữa vọt vào , mãnh liệt mà va chạm , không chỉ đem thân thể cô đâm đến phập phồng mà đôi mắt cô cơ hồ muốn tan rã. Đôi tay cô chỉ có thế gắt gao mà nắm lấy ghế da , ưỡn cái eo đau nhức , hai con thỏ trắng đong đưa lên xuống , nghênh đón từng đợt tiến vào của Giang Thượng.

   Cô chỉ cảm thấy động tác lao tới của Giang Thượng ngày càng dũng mãnh , phảng phất muốn đem cô đâm thủng. Cô bị hắn làm tới mức không nói nên lời , hai đùi không chịu được mà run rẩy , vui sướng tích tụ trong hoa kính không ngừng dâng cao , thẳng đến khi bắn ra xung quanh.

   " Muốn tới ?" Nhìn Hạ Lâm vì cao trào mà thân thể run run , Giang Thượng khẽ cắn môi đỏ của cô , cảm giác hoa huyệt mất hồn của cô đang căng chặt , động tác liền ác liệt hơn.

   " A~...."

   Đau đớn ở môi cùng vui sướng nơi hạ thân trong nháy mắt đan chéo vào nhau , giống như dòng điện lưu lan ra khắp người. Hạ Lâm cảm thấy thân thể của mình hoàn toàn nổ tung.

   Nghe tiếng rên rỉ đứt quãng của Hạ Lâm , Giang Thượng vẫn như cũ không chịu buông tha. Hắn dùng các loại phương thức khiến cô nghĩ là hắn muốn kết thúc thì hắn lại đem cô thúc lên , một hồi lại một hồi chạm tới đỉnh của dục vọng.

   Cũng không biết trải qua bao lâu , Giang Thượng đột nhiên nhéo lấy đôi nhũ phong nhảy lên nhảy xuống , dùng hết toàn lực đâm vào chỗ sâu nhất , mông hắn bỗng nhiên co lại , đem tinh dịch nóng bỏng phun vào nơi sâu nhất.

   Hạ Lâm bị dòng nước xiết nóng bỏng kích thích đến hét lên. Sung sướng làm toàn thân cô tê dại , đầu óc lâng lâng , trong nháy mắt như muốn hôn mê.

   Chờ cô phục hồi lại tinh thần đã là mười phút sau , Giang Thượng ăn mặc chỉnh tề mà ngồi lại ghế điều khiển , phảng phất cái gì cũng chưa xảy ra.

   " Muốn anh đưa em về nhà không ?" Ánh lên kính chiếu hậu là khuôn mặt lãnh đạm như màn đêm của Giang Thượng.

   " Không cần , em gọi xe rồi."

   Hạ Lâm từ tay vịn rút ra mấy tờ giấy , cẩn thận chà lau giữa hai chân lầy lội , sau đó từ trong túi xách lấy ra một chiếc quần lót mới tinh mặc vào.

   Cô thật ra cũng không có gọi xe , nhưng cô biết , hắn cũng chỉ là khách khí mấy câu.

   Bọn họ chỉ là tình nhân , ở bên ngoài làm bậy như thế nào đều có thể , nhưng tuyệt đối không thể làm ảnh hưởng đến sinh hoạt cá nhân của đối phương. Đây là điều mà bọn họ đã giao hẹn tốt từ đầu.

   Sau khi sửa sang xong , Hạ Lâm lấy di động , muốn mở phần mềm đặt xe , lại nhìn đến tin nhắn của Cố Thanh Hoà :" Buổi tối có mưa to , về nhà sớm một chút."

   Cô nhìn mấy chữ này thật lâu , lông mi giống như cái quạt nhỏ run run , hai má vẫn còn lưu lại ửng đỏ sau cao trào.

   Xuyên qua kính chiếu hậu mà nhìn chăm chú Hạ Lâm , trên mặt Giang Thượng hiện lên một loại cảm xúc khó tả. Thật lâu sau , hắn mới mở miệng :" Trên đường cẩn thận."

   Hạ Lâm lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Cô đẩy cửa xe đi xuống.

   Quả nhiên không bao lâu sau liền bắt đầu có sấm chớp đan xen , Hạ Lâm xuống khỏi xe taxi , một đường chạy chậm về nhà.

   Mở cửa ra là hình ảnh Cố Thanh Hoà đang nằm trên mặt đất.

   Hắn là một hoạ sĩ , mỗi khi thiếu linh cảm sẽ nằm trên sàn nhà. Đây là thói quen nhiều năm của hắn.

   Nghe được âm thanh mở khoá , Cố Thanh Hoà ngẩng đầu nhìn Hạ Lâm đang chật vật mà đứng ở cửa lau tóc.

   Hắn hơi nhăn mặt :" Tôi đã để ô ở chỗ bảo vệ , em không nhận được sao ?"

   Đèn hành lang ánh lên khuôn mặt hắn , tạo nên khuôn mặt nhu hoà. Đến thanh âm của hắn cũng nhu hoà.

   Hắn luôn là như vậy , ôn nhu đến làm người ta không tìm được nửa phần sai xót.

~ Hết chương 7 ~
Nam hai lên sàn , chương sau bắt đầu bật mí tại sao Hạ Lâm lại vượt tường.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me