LoveTruyen.Me

Drop Edit Sasusaku Vi Khach Khong Moi

19.

  

Sakura vừa đóng cửa phòng, lập tức căng mặt lên. Cô nhìn thiếu niên hai tay chắp sau lưng cách đó vài bước, ánh mắt đánh giá chung quanh, chất vấn: "Tại sao vừa rồi cậu lại nói như vậy! "

  

Thấy Sasuke không có ý định trả lời câu hỏi của mình, tay Sakura siết chặt cốc trà trong tay, nhẫn nại tiến lại gần cậu một chút, "Cậu có biết làm như vậy rất dễ khiến cho Sarada nghi ngờ không. "

  

Cô thay đổi một lý do tương đối uyển chuyển, ngay cả giọng điệu cũng vô thức hạ xuống. Không thể nói rõ nguyên nhân, giống như một khi đối mặt với Uchiha Sasuke, cô sẽ mất đi phán đoán bình tĩnh ban đầu, ngay cả lòng tự trọng cũng phải ném sang một bên.

  

Ít nhất, trước tiên phải xoa dịu bầu không khí lúng túng đã.

  

Đó là những gì cô nghĩ.

  

Nhưng thiếu niên bướng bỉnh lại không theo ý cô, cậu nghiêng mặt, đôi mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Sakura làm cả người cô không được tự nhiên, "Thích chính là thích, không thích chính là không thích, tôi không cần phải dùng lời nói dối để che giấu hành vi của cậu. "

  

Cô gần như thở hổn hển.

  

Cái gì gọi là "che giấu"?

  

"Sasuke-kun anh ấy vốn là ——"

  

"Anh ta là anh ta, tôi là tôi, tôi không giống anh ta."

  

Lần này, Sakura hoàn toàn không nói nên lời.

  

Cô hiểu rõ ngoài sự chênh lệch tuổi tác, chồng cô và Uchiha Sasuke mười sáu tuổi khác nhau về cả tính cách. Người chồng có thể cùng cô uống trà đắng mà không hề oán trách, phối hợp với cô biểu diễn trên bầu trời, nói cho cùng, nguyên nhân cũng chỉ có một, cô là vợ anh.

  

"Cậu vẫn không cách nào tiếp nhận tất cả những chuyện xảy ra trong thời gian không gian tương lai, đúng không."

  

-- bao gồm cả cô.

  

Đối với Sasuke mười sáu tuổi mà nói, có lẽ mình còn chưa đủ tư cách chiếm một nơi trong lòng cậu, càng không cách nào xứng đôi với cái tên "Uchiha". Càng nghĩ như vậy, Sakura càng không thở nổi, trong cổ họng tựa như nghẹn một khối than lửa, đau đớn.

  

"Sakura." Thiếu niên khéo léo né tránh câu hỏi của cô, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ là ánh mắt nhìn cô có thêm vài phần phức tạp thâm trầm, "Tôi rất nhanh sẽ rời khỏi nơi này. "

  

Đúng vậy, cô biết, cô biết rất rõ.

  

Anh cúi đầu, nhìn khuôn mặt ảm đạm không khác gì nước trà, cô không cam lòng, không cam lòng mang theo tiếc nuối chia tay, ít nhất, xin ít nhất... Sakura siết chặt ngón tay, "Ít nhất hiện tại cậu ở lại chỗ này, Sarada con bé vẫn chờ mong cậu đứng bên cạnh con trong hoạt động cha mẹ sẽ là người cha đã lâu không xuất hiện." Cô ấy chưa bao giờ hèn mọn như vậy.

  

Dù sao, tất cả đều là vì con gái.

  

Sakura ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt khẽ động.

"Chuyện đáp ứng con bé, tôi nhất định sẽ làm được." Sasuke vẫn là bộ dạng tránh xa nhân tình kia, nhưng khi nghe được cậu không cần suy nghĩ mà nói ra hai chữ "nhất định", trong lòng Sakura cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

  

Có lẽ nhiệt độ của nước trà xuyên qua thành cốc không ngừng truyền đến lòng bàn tay, Sakura dần cảm thấy cơ thể khô nóng, cô vội vàng đặt cốc trà xuống, tay úp vào mặt.

  

"Rất nóng sao?"

  

Mạch não của thẳng nam cũng không có khúc cua, Sakura mừng thầm vì cậu không thấy hành vi khác thường của mình.

  

"Có, có chút."

  

"Muộn rồi, đi ngủ đi." Cậu mang theo mệnh lệnh trong giọng nói.

  

"Bây giờ? Chúng ta?"

  

Để tránh cho Sarada nghi ngờ, cô mới nhắm mắt theo thiếu niên áo trắng vào phòng ngủ, về phần cùng cùng chung chăn gối gì đó cô cũng không dám nghĩ!

  

Thấy mặt người phụ nữ tóc hồng chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà mặt đỏ bừng, trong mắt Sasuke hiểu rõ, "Yên tâm, sau khi Sarada ngủ tôi sẽ rời đi. "

  

Sakura nhàn nhạt "À" một tiếng. Nhưng không biết vì cái gì, rõ ràng hẳn là phải thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cô lại dâng lên cảm giác mất mát không rõ ràng.

  

Chẳng lẽ——

  

"Cậu đang mong đợi cái gì?" Đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cô, vô cùng thâm thuý, phảng phất liếc mắt một cái nhìn thấu tâm tư của cô.

  

"Không có!" Cô phủ nhận.

  

Trong lòng thì lại hoảng loạn.

  

Sasuke không chút để ý lại có chút tâm cơ chọn chuẩn tình huống cô đang cúi đầu vặn vẹo các ngón tay không hề phòng bị, đến gần cô. Sakura bị thân hình cao lớn đột nhiên tiến lại gần làm hoảng sợ, theo bản năng rụt về phía sau. Nhưng cô đã quên mình thủy chung vẫn đứng ở cửa, vừa lui như vậy, trọng lực của cả người liền đè lên cánh cửa, cánh cửa này là mở từ bên ngoài, lúc cô tiến vào không khóa cửa, kết quả là, rất nhiều cơ hội không quan trọng kết hợp cùng một chỗ ——

  

Cô lùi bước như vậy, thuận thế ngã ở cửa, ngã vào ngực một bóng người cao lớn khác.

  

Nhiệt độ cơ thể quen thuộc, nâng lên vai cô co rúm lại, tay phải duy nhất của chồng, ôm cô rất chặt. Đây là một loại sức mạnh tràn ngập dục vọng bảo hộ đồng thời lại mang theo cạnh tranh, cô hơi ngước mắt lên, vừa lúc đối diện với đôi mắt giữ kín như bưng của chồng.

  

Nếu ngay từ đầu ánh mắt anh ngồi trên ghế sô pha nhận lấy chăn từ trong tay cô nhưng chỉ là mây đen gần mưa rào, như vậy bây giờ cũng thành gió cuốn mây mù ngập trời rồi!

  

"Chuyện gì đang xảy ra vậy." Giống như những cáo buộc nghiêm khắc được đưa ra cho ai đó, mục đích trong giọng nói của người chồng rất rõ ràng, đây không phải là nghi ngờ, mà là kết luận thủ phạm - đứng trước mặt họ, kiêu ngạo, ngạo mạn Uchiha Sasuke mười sáu tuổi.

"Sarada đang ở đâu?" Thiếu niên hỏi ngược lại anh.

  

"Ở trên lầu."

  

"Được."

  

Được cái gì mà được!

  

Hai người này, nói chuyện phiếm hoàn toàn không ở cùng một tần số, cư nhiên có thể nói ngắn gọn trong vòng một câu là xong? Trên trán Sakura đổ một giọt mồ hôi lạnh, chậm rãi đứng thẳng người, cô nhìn thấy thiếu niên áo trắng quyết đoán đi về phía sô pha phòng khách, lập tức đưa tay ngăn cản cậu.

  

"Sasuke-kun vẫn nên lên thư phòng trên lầu ngủ đi, tớ sợ buổi sáng Sarada thức dậy nhìn thấy cậu ngủ trên sô pha sẽ dẫn đến hiểu lầm." Cô cũng không muốn thêm rắc tối nào nữa, ít nhất là hiện tại, trước khi Sasuke mười sáu tuổi rời khỏi thời không này, thân phận của cậu phải giữ bí mật.

  

"Em muốn nói 'Sasuke-kun' nào." Anh chồng mắt hẹp nhìn lướt qua thiếu niên áo trắng, tay dưới áo choàng lại giống như kìm sắt siết chặt lấy cô.

  

—— Đây không phải là biết rõ còn cố ý hỏi sao!

  

Sakura không dám mở miệng, ánh mắt trái phải liếc nhìn một phen, cô phát hiện mình tựa như một con cá trong ao gặp lửa, mà hai cửa thành bị cháy đứng ở bên cạnh cô, tiến không được, lui cũng không được!

  

May mắn thay, Sasuke thiếu niên không có hứng thú để tranh cãi với chồng cô, cậu đi qua cô, không quay đầu lại mà đi lên lầu.

  

Tiếng bước chân dần dần xa, Lúc này Sakura mới từ trong bầu không khí giương cung bạt kiếm lấy lại tinh thần, nhưng cô còn chưa kịp để cho chồng buông tay cô ra, đã bị một tiếng cảnh cáo không thể kiềm chế làm khó dễ.

  

"Cách người kia xa một chút, đối với em mà nói, hiện tại thằng nhóc đó rất nguy hiểm." Biểu cảm của người chồng rất nghiêm túc.

  

Sakura hơi dừng lại một chút, giống như đang thẩm định nguồn nguy hiểm có thể so với sự sống và cái chết —— sự phản bội trước kia bị thế  giới căm sợ, gông xiềng trả thù một mình đi trong bóng đêm, từng có cố chấp điên cuồng, thậm chí suýt nữa đẩy cô vào chỗ chết.

  

Trong lòng nàng còn sợ hãi, nhưng cũng chỉ là sợ hãi mà thôi.

  

Chút do dự này còn chưa đủ để lay động lòng tin của cô đối với Uchiha Sasuke . Bất luận là thiếu niên từng bị thù hận che mắt, hay là người đàn ông đứng ở trước mặt cô, mắt mang theo quan tâm, lại không tương xứng với khuôn anh tuấn. Cô cười nhạt, không thèm để ý, "Em tin rằng cậu ấy sẽ không làm những điều làm tổn thương em."

  

Ánh mắt anh chồng tối sầm lại, "Anh không phải chỉ cái này." Mà phần cảm xúc mà anh cưỡng ép khắc chế xuống, Sakura cơ bản có thể kết luận rằng cảm giác này là nguy cơ đánh đổ bình giấm. Anh nhận ra rằng một sự tồn tại khác của riêng mình là một cái bẫy nguy hiểm và quyến rũ đối với cô.

  

Vợ anh đang chơi vơi bên bờ vực "ngoại tình" mà không biết.

  

Sakura bừng tỉnh, một chữ cũng không nói nên lời, cô không tìm được cái cớ nào để bào chữa cho mình.

  

Khi thiếu niên áo trắng dùng ánh mắt nhìn thấu cô dẫn dắt hỏi cô chờ mong cái gì, tim cô đập rất nhanh, tựa như vật che chắn toàn thân bị người lập tức xé mở, cô không an tâm thoải mái đối diện, cô thừa nhận, cô rất chờ mong.

"Cậu ta đã làm gì em." Ngón tay người đàn ông nắm chặt cổ tay cổ tay cô dùng sức đến mức trắng bệch. Đây không phải là một câu hỏi kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời, mà là một phiên toà chờ phán xét cuối cùng.

  

Như thể đang nói cậu ta nhất định đã làm gì đó với cô và chỉ là cô đang giấu anh thôi.

  

"Làm sao có thể, bọn em chưa phát sinh bất cứ điều gì hết!"

  

Không để ý đến sự phủ nhận của cô, Sasuke cúi người, giữ chặt cằm cô, để cho cô mở to mắt xanh đang nhắm ngay sharingan của mình hiện ra, "Em không cần mở miệng, anh sẽ tự biết. "

  

Dùng sharingan là quá phạm quy rồi!

  

Phản ứng đầu tiên của Sakura chính là chạy trốn, nhưng Uchiha cũng không phải người ăn chay, anh như tiên tri trước được giữ chặt eo cô, lần này Sakura hoảng hốt, chỉ có thể dùng bàn tay che mắt, nhưng cứ như vậy, cô mất đi cảm giác phương hướng, đồng thời lui về phía sau, dưới chân lảo đảo, toàn bộ thân thể liền không khống chế được mà ngã ngửa ——

  

Cảm giác va chạm trong dự liệu cũng không đến.

  

Nhưng mềm mại.

  

Cô ngã xuống giường, mở mắt ra liền nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú tóc đen lộn xộn, từ trên cao nhìn xuống về phía cô, ngón tay người đàn ông xuyên qua mái tóc hồng trải dài của cô, nâng gáy cô lên. Hai người nhìn nhau, trong đáy mắt phản chiếu hình bóng của nhau.

  

Bầu không khí trở nên mờ ám.

  

Mặc kệ anh chuẩn bị hôn cô cũng tốt, nhìn trộm trí nhớ của cô cũng tốt, lúc này nhắm mắt lại là phương thức đối phó thích hợp nhất.

  

Cô nhắm mắt lại, lông mi mảnh khảnh khẽ run rẩy.

  

Trong bóng tối, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của người đàn ông lướt qua bờ môi.

  

Mà bàn tay bảo vệ gáy cô tránh tiếp xúc thân mật với sàn nhà của anh không biết từ lúc nào đã rút về, lần mò xuống đường viền cổ áo, bắt đầu cởi nút đầu tiên.

  

Đúng lúc này, tiếng mở cửa vang lên!

  

Sakura cảm giác được một trận gió lạnh tràn vào, từ cổ áo vừa cởi ra một cái cúc áo chui vào da, theo lỗ chân lông giãn nở kích thích mỗi một sợi thần kinh trong cơ thể đang rơi vào thân mật của!

  

"Mẹ?" Giọng nói của Sarada.

  

"Không, không phải, Sarada con nghe mẹ nói, đây là hiểu lầm!" Sakura kịp phản ứng, quay đầu nhìn về phía cửa.

  

Con gái lập tức che mặt, đóng cửa lại, Sakura thậm chí còn chưa thấy rõ vẻ mặt của Sarada, cô ngơ ngác ở đó, nửa ngày vẫn chưa thoát khỏi kinh ngạc cùng xấu hổ để bình tĩnh lại.

  

Cô cùng chồng thân mật vốn không phải là chuyện sai trái gì, nhưng hiện tại, người đàn ông đang đè lên người cô, trong mắt Sarada, là đồng nghiệp của papa, là một người ngoài! Đây chẳng phải là để cho con gái tận mắt chứng kiến cô ngoại tình sao!

Tim Sakura thắt lại.

  

"Mẹ, sao mẹ không đóng cửa!" Tại sao giọng nói của con gái qua cánh cửa nghe có vẻ không có gì bất ngờ? Sakura âm thầm suy nghĩ, quay đầu lại ——

  

Không khí trong lành có vài giây yên tĩnh.

  

Đôi mắt xanh tròn của cô lại một lần nữa mở to không thể tin được!

  

Vừa rồi còn ở trên người cô, ánh mắt sáng quắc nhìn kỹ chồng của cô, không còn nữa, anh biến thành hình dáng thiếu niên áo trắng, cánh tay chống hai bên thân thể cô, nhưng chiếc áo trắng trống rỗng kia lại không thể che dấu cơ bắp săn chắc nửa người trên của anh, khuôn mặt lạnh lùng trong trí nhớ cũng hiếm khi được phủ một lớp đỏ sẫm gợi cảm.

  

"Anh..."

  

Sử dụng thuật biến thân?

  

"Để cho Sarada nhìn thấy sẽ rất phiền phức." Cho dù biến thành hình dáng khi còn trẻ, nhưng giọng nói vẫn có thể phân biệt được, giọng nói bị năm tháng thấm ướt này là nét độc đáo của Uchiha Sasuke ba mươi tuổi.

  

Sakura nhìn anh, bất giác liền đỏ mặt.

  

"Sao lại nhìn anh như vậy?" Sasuke nhíu mày, lấy góc độ này của cô vừa vặn có thể nhìn thấy có thể dưới cổ áo anh.

  

Cô không được tự nhiên quay đầu đi, "Cái kia, Sarada con bé đã đi rồi, anh có thể trở về."

  

Nhưng người chồng "đẹp trai sát gái" lại cố ý làm khó cô, gương mặt tuấn tú khiến tim cô đập nhanh hơn, càng ngày càng gần, "Sakura, mặt em rất đỏ. "

  

Hô hấp nóng bỏng phả xuống cổ áo không cài khuy của cô, hai tay quả nhiên thuận tiện hơn nhiều, anh có thể một tay cởi bỏ trói buộc còn lại của cô, mà tay kia có thể nắm lấy sự mềm mại mà anh khao khát.

  

"Chờ, chờ một chút, Sasuke-kun." Sakura run rẩy bắt lấy bàn tay tùy ý làm bậy trước ngực mình, nhưng thủy chung không cách nào nhìn thẳng mặt anh, "Khuôn mặt này lạ lắm!"

  

Làm sao lại có loại cảm giác xấu hổ như ngoại tình trước mặt mọi người?

  

"Thế nào? Sakura không thích gương mặt này sao? "Sasuke không để ý đến sự phản kháng của vợ, một mực ngậm lấy phần đầy đặn đang dựng đứng của cô.

  

"Không, không phải... A..." Sakura cắn môi, run rẩy thân thể con lên. Cô căn bản không biết mình nói cái gì, giờ này khắc này, cô làm sao còn suy nghĩ đến việc khác được, nhưng chồng cô thì khác, khi anh nghe cô phủ nhận không thích khuôn mặt này, ánh mắt thay đổi, ngay cả động tác cũng chậm lại.

  

Sakura đột nhiên nhận ra cô đã nói ra một sự thật vô cùng khủng khiếp.

  

Cô thích khuôn mặt này, cô thích nó đến phát điên. Trong tiềm thức đang mong đợi, khao khát, cơ thể của cô sẽ không nói dối. Trong quá khứ, Uchiha Sasuke người mà cô không hiểu trong thời kỳ đen tối, khó có thể để lộ ra biểu tình động tình, đối với cô đây chính là hấp dẫn trí mạng.

Anh không phải là một cái bẫy cám dỗ đối với cô.

  

Cô cam tâm tình nguyện nhảy xuống làm con mồi.

  

Sakura cũng không muốn giây phút thân mật của hai vợ chồng lại bị quấy rầy ngoài ý muốn gì, cô giơ tay ngăn lại lồng ngực háo hức ức hiếp cô.

  

"Thân ái, cửa còn chưa khóa."

  

"Giờ thì an toàn rồi." Đồng tử Sasuke hơi co rụt lại.

  

Ngay sau đó, Sakura nghe được một tiếng "cạch", ngực cô đột nhiên căng thẳng, theo tầm mắt Sasuke, cô nghiêng đầu chuẩn bị nhìn về phía vị trí cửa, nhưng mặt cô lại bị chồng khống chế, ép buộc tầm mắt của cô nhìn chằm chằm vào mình.

  

Nhưng có một người khác ở cửa, bởi vì tiếng bước chân không dừng lại, càng ngày càng gần giường.

  

Hơi thở này!

  

Sakura kinh ngạc liếc mắt, giống như dự liệu, phía trên đỉnh đầu, một hình bóng bao phủ lấy cô.

  

Là Uchiha Sasuke.

  

Không, phải nói, là anh ba mươi tuổi, là hình dáng nguyên bản của chồng.

  

"Khuôn mặt này em có thích không?" Người đàn ông dùng bàn tay chai sạn khẽ vuốt ve gương mặt run rẩy của cô, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô.

  

"Chọn một cái đi." Anh dường như nở nụ cười, độ cong bên môi rất nhanh biến mất, bởi vì Sakura cũng không thấy rõ, ánh đèn trên đỉnh đầu bị tắt, cô chỉ có thể cảm nhận được hai luồng nhiệt nóng bỏng cứ như vậy chiếm cứ trước ngực cô, mà thiếu niên đặt mình dưới thân một tay cởi áo ngoài, lộ ra lồng ngực rắn chắc như ngọc.

  

Làm sao có thể chọn?

  

Một phân thân, một bản thể, một người lạnh lùng, một người thâm trầm, ai mà không muốn có được hai phần vui vẻ, Sakura cảm thấy may mắn vì đèn tắt, người chồng không nhìn thấy khóe môi cô như nguyện được nâng lên, "Có thể chọn cả hai người không? "

  

Phần đệm trên đỉnh đầu lún sâu xuống, đồng thời, lồng ngực nóng bỏng của thiếu niên dán sát vào người cô, trong nháy mắt, hô hấp của cô bị đoạt lấy. Tất cả những điều này giống như một ngọn lửa, nhanh chóng được thắp sáng.

  

"Trừng phạt một người vợ tham lam vô độ là trách nhiệm của người chồng."

  

......

  

Giờ phút này, Sarada từ nhà vệ sinh đi ra, vỗ vỗ khuôn mặt ngái ngủ của mình rồi đi lên lầu —— cũng may, cha mẹ hình như hòa hợp, cô bé cúi đầu, âm thầm cảm thấy may mắn.

  

Bất ngờ, va vào một người đàn ông.

  

Cô bé ngây ngô đỡ khung kính, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi cô bé, "Sarada, trễ như vậy sao còn chưa ngủ?"

Cô chấn động, kinh ngạc ngước mắt lên, "Papa?! "

  

Nhìn thiếu niên áo trắng trước mặt, cằm cô bé thiếu chút nữa sợ hãi rơi xuống.

  

Chờ đã, người đàn ông trong phòng mẹ là...

  

Sarada theo bản năng quay đầu lại nhìn sô pha trống rỗng, chăn gấp một nửa, mà ông chú vốn nên ngủ ở nơi đó đã không thấy tung tích!

  

Cô bé rùng mình, mắt không dám chớp.

  

Trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ hoang đường thậm chí đáng sợ ——

  

Mẹ đã ngoại tình!


Raw 4k4 từ mn ạ 🥹.
Bà con vào xem chị Đào chọn cả 2 kìa 🤣.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me