[DROP/Edit/SasuSaku] Vị Khách Không Mời
Chương 6
06.
Cạch!
Cho đến khi cánh cửa đóng cửa ngăn cách bóng lưng tiêu sái kia, Sakura mới từ từ định thần lại. Chỉ nhìn thấy thiếu niên áo trắng động tác cứng ngắc thu kiếm vào vỏ, sau đó cúi người nhặt mảnh thủy tinh trên mặt đất.
"Không cần, trầy xước ngón tay còn có thể gây thêm phiền toái cho tớ."
Sakura nắm lấy tay cậu.
Nàng không nghĩ nhiều, việc nhà không nhất thiết phải để người khác làm, huống chi chỉ là khách qua cửa. Đáng tiếc, vị khách không mời này đối với sự nhiệt tình của cô một chút cũng không cảm kích. Khi cô chạm vào ngón tay của cậu, Sakura cảm thấy cậu rõ ràng co rúm lại, tránh động tác của cô.
Sasuke không nói gì, cũng không nhìn cô, chỉ đứng ở một bên.Sự thận trọng trong một môi trường xa lạ, cô có thể hiểu được. Dù sao Uchiha Sasuke ở tuổi này rất nhạy cảm, cậu tựa như một con nhím người đầy gai, bất cứ người nào có ý đồ tới gần cậu, cho dù không hề uy hiếp cậu đều sẽ kháng cự và đáp trả bằng sự thù địch. Nói thật, cô cũng không thích cái loại cảm giác nhìn gà hoá cuốc này.
Nhưng cũng không thể làm gì được.
Sakura ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng đẩy mảnh thủy tinh trên ảnh ra, sau đó cẩn thận cầm một góc ảnh lên, phủi bụi.
"Xin lỗi..."
Trên đỉnh đầu, đột nhiên truyền đến thanh âm nhỏ như tiếng muỗi của cậu, "Nếu có hư hỏng gì, tôi có thể bồi thường. "
Có lẽ là ở chung với con gái quá lâu, một thiếu niên mười sáu tuổi ở trước mặt cô thấp thỏm cúi đầu, không khác gì đứa trẻ ôm túi nhỏ xin kẹo ăn.Uchiha Sakura nhanh chóng đứng dậy, chiều cao của cậu vừa vặn phù hợp với động tác chọc trán của cô mà không cần nhón chân.
"Tớ tha thứ cho cậu, nhưng sẽ không cần có lần sau."
Sakura mỉm cười nhìn cậu.
Nhưng mà tay dừng lại trước trán cậu đã bị nắm lấy, trên mặt Sakura xuất hiện vẻ mặt kinh hãi, thân thể cũng theo bản năng run lên.
Cô rụt tay lại, vô ích.
Sức mạnh của một người đàn ông lớn hơn nhiều so với suy nghĩ của cô. Cũng đúng, cậu không phải là đứa trẻ đòi kẹo, Uchiha Sasuke mười sáu tuổi tràn đầy địch ý cùng lòng hiếu thắng. Cậu lạnh lùng, giống như băng tuyết không cách nào tiêu tan, tay cậu lại vô cùng nóng rực, khác với sự dịu dàng khi hai bàn tay siết chặt nhau của chồng cô, đó là một loại dục vọng khống chế khó tránh khỏi.
Đủ để làm cho nhịp tim cô tăng vọt, tâm loạn, hoảng loạn.
Tất cả đều là phát sinh trong thời gian cực ngắn, Sakura hoàn toàn không phản ứng kịp.Những ngón tay cuộn tròn của cô che đi ánh đèn chiếu thẳng lên đỉnh đầu cậu, dưới bóng tối tối tăm, yết hầu cậu lăn qua một chút. Bầu không khí trở nên ám muội mà áp lực, dường như sinh ra cảm xúc nào đó cũng bị cậu coi là kẻ thù mà ép buộc mình chống đỡ, Uchiha Sakura không đoán ra được đó là loại cảm xúc gì. Nhưng là người lớn, cô có kinh nghiệm và có thể cảm nhận được rằng hơi thở của nam giới trở nên dồn dập hơn khi họ kề sát da thịt.
Cũng giống như bây giờ.
Cậu cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm cô, ánh mắt nhìn con mồi, tràn ngập tính xâm lược.
"Khụ! Cũng may ảnh của Sarada đã không bị trầy xước, nếu không tớ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho cậu đâu. "
Khi cô vì che giấu sự xấu hổ mà dùng ảnh của Sarada quạt mạnh, đồng tử ngưng tụ của Sasuke chợt lóe lên một chút, giống như ý thức được hành động của mình đường đột, cậu buông tay ra."Tôi cũng không cần cậu tha thứ."
Cậu quay mặt đi, gân xanh căng thẳng trên cổ theo tiếng phát ra co rụt lại một cái. Thuận thế đi xuống, ngay cả áo dài mở rộng cũng cố ý phô trương hình dáng từng múi cơ ở eo và bụng khi cậu chắp tay sau lưng, cũng không quá khoa trương, nhưng chỗ lõm nên lõm, vẫn no đủ không chút nào hàm hồ mà súc tích.
Đây chính là cơ thể khoẻ mạnh, trẻ trung mà Orochimaru luôn thèm muốn, không thể nghi ngờ.
—— Xúc cảm hẳn là cũng không tồi.
Uchiha Sakura cảm giác được trong lòng có một tiểu ác ma mọc sừng đã hưng phấn xoa xoa tay.
Chờ đã, tôi đang nghĩ lung tung cái gì thế này!Cô lắc đầu kịch liệt, gạt bỏ những ý nghĩ nguy hiểm trong đầu sang một bên, "Quên đi, nếu cậu ở chỗ tớ, từ giờ trở đi chúng ta phải thực hiện ba quy tắc, ở nhà không thể động võ, không thể sử dụng sharingan cùng với vũ khí nguy hiểm, không thể để bại lộ thân phận bên ngoài..."
"Tôi đồng ý." Còn chưa đợi cô nói xong Sasuke liền đồng ý, đuôi mắt cậu khẽ giương lên, tựa như đã chuẩn bị, bình tĩnh nhìn cô, "Nhưng tôi có một yêu cầu. "
"Cậu nói xem."
Sakura cũng không quá nhượng bộ, hất cầm, một đôi binh mã quyết chí xông tới che trời lấp biển.
Nhưng khi cô nhìn thấy ngón tay thon dài trắng nõn của thiếu niên từng li từng tí nâng lên chỉ về phía mình, tiểu ác ma kia, à không đúng, là lão tài xế, trực tiếp phá vỡ lý trí phòng ngữ, một đường chạy đua, còn đều là cảnh tượng bị hạn chế."Không, không không không được! Tớ chính là phụ nữ có chồng, tuy rằng trên danh nghĩa cậu cũng coi như là chồng của tớ, nhưng mà làm như vậy là trái với đạo đức..."
Mặt Sakura lập tức đỏ bừng.
Bất đắc dĩ, hai tay cặt che mặt, xuyên qua khe hở giữa hai ngón tay, thiếu niên nhíu mày, sắc mặt một mảnh nhạt nhẽo.
"Cậu suy nghĩ nhiều rồi, cái tôi muốn là tấm ảnh trong tay cậu ."Ừm, còn mức độ hạn chế thì sao?
Chiếc xe này lật thật đúng là bất ngờ không kịp đề phòng.
Uchiha Sakura nhìn chằm chằm cậu ba bốn giây, cô đoán rằng giờ sắc mặt của mình hẳn là vừa đỏ vừa trắng, trong đó cũng không thiếu xanh biếc hối hận, tóm lại là lẫn lộn, hận không thể đào một cái lỗ chui xuống. Cô đưa ảnh trong tay cho cậu, lộ ra một nụ cười xấu hổ mà không mất lễ phép rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.......
Nhìn bóng lưng hốt hoảng chạy trốn, trên môi Sasuke nở một nụ cười mà ngay cả chính cậu cũng không phát hiện.
Cạch!
Cho đến khi cánh cửa đóng cửa ngăn cách bóng lưng tiêu sái kia, Sakura mới từ từ định thần lại. Chỉ nhìn thấy thiếu niên áo trắng động tác cứng ngắc thu kiếm vào vỏ, sau đó cúi người nhặt mảnh thủy tinh trên mặt đất.
"Không cần, trầy xước ngón tay còn có thể gây thêm phiền toái cho tớ."
Sakura nắm lấy tay cậu.
Nàng không nghĩ nhiều, việc nhà không nhất thiết phải để người khác làm, huống chi chỉ là khách qua cửa. Đáng tiếc, vị khách không mời này đối với sự nhiệt tình của cô một chút cũng không cảm kích. Khi cô chạm vào ngón tay của cậu, Sakura cảm thấy cậu rõ ràng co rúm lại, tránh động tác của cô.
Sasuke không nói gì, cũng không nhìn cô, chỉ đứng ở một bên.Sự thận trọng trong một môi trường xa lạ, cô có thể hiểu được. Dù sao Uchiha Sasuke ở tuổi này rất nhạy cảm, cậu tựa như một con nhím người đầy gai, bất cứ người nào có ý đồ tới gần cậu, cho dù không hề uy hiếp cậu đều sẽ kháng cự và đáp trả bằng sự thù địch. Nói thật, cô cũng không thích cái loại cảm giác nhìn gà hoá cuốc này.
Nhưng cũng không thể làm gì được.
Sakura ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng đẩy mảnh thủy tinh trên ảnh ra, sau đó cẩn thận cầm một góc ảnh lên, phủi bụi.
"Xin lỗi..."
Trên đỉnh đầu, đột nhiên truyền đến thanh âm nhỏ như tiếng muỗi của cậu, "Nếu có hư hỏng gì, tôi có thể bồi thường. "
Có lẽ là ở chung với con gái quá lâu, một thiếu niên mười sáu tuổi ở trước mặt cô thấp thỏm cúi đầu, không khác gì đứa trẻ ôm túi nhỏ xin kẹo ăn.Uchiha Sakura nhanh chóng đứng dậy, chiều cao của cậu vừa vặn phù hợp với động tác chọc trán của cô mà không cần nhón chân.
"Tớ tha thứ cho cậu, nhưng sẽ không cần có lần sau."
Sakura mỉm cười nhìn cậu.
Nhưng mà tay dừng lại trước trán cậu đã bị nắm lấy, trên mặt Sakura xuất hiện vẻ mặt kinh hãi, thân thể cũng theo bản năng run lên.
Cô rụt tay lại, vô ích.
Sức mạnh của một người đàn ông lớn hơn nhiều so với suy nghĩ của cô. Cũng đúng, cậu không phải là đứa trẻ đòi kẹo, Uchiha Sasuke mười sáu tuổi tràn đầy địch ý cùng lòng hiếu thắng. Cậu lạnh lùng, giống như băng tuyết không cách nào tiêu tan, tay cậu lại vô cùng nóng rực, khác với sự dịu dàng khi hai bàn tay siết chặt nhau của chồng cô, đó là một loại dục vọng khống chế khó tránh khỏi.
Đủ để làm cho nhịp tim cô tăng vọt, tâm loạn, hoảng loạn.
Tất cả đều là phát sinh trong thời gian cực ngắn, Sakura hoàn toàn không phản ứng kịp.Những ngón tay cuộn tròn của cô che đi ánh đèn chiếu thẳng lên đỉnh đầu cậu, dưới bóng tối tối tăm, yết hầu cậu lăn qua một chút. Bầu không khí trở nên ám muội mà áp lực, dường như sinh ra cảm xúc nào đó cũng bị cậu coi là kẻ thù mà ép buộc mình chống đỡ, Uchiha Sakura không đoán ra được đó là loại cảm xúc gì. Nhưng là người lớn, cô có kinh nghiệm và có thể cảm nhận được rằng hơi thở của nam giới trở nên dồn dập hơn khi họ kề sát da thịt.
Cũng giống như bây giờ.
Cậu cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm cô, ánh mắt nhìn con mồi, tràn ngập tính xâm lược.
"Khụ! Cũng may ảnh của Sarada đã không bị trầy xước, nếu không tớ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho cậu đâu. "
Khi cô vì che giấu sự xấu hổ mà dùng ảnh của Sarada quạt mạnh, đồng tử ngưng tụ của Sasuke chợt lóe lên một chút, giống như ý thức được hành động của mình đường đột, cậu buông tay ra."Tôi cũng không cần cậu tha thứ."
Cậu quay mặt đi, gân xanh căng thẳng trên cổ theo tiếng phát ra co rụt lại một cái. Thuận thế đi xuống, ngay cả áo dài mở rộng cũng cố ý phô trương hình dáng từng múi cơ ở eo và bụng khi cậu chắp tay sau lưng, cũng không quá khoa trương, nhưng chỗ lõm nên lõm, vẫn no đủ không chút nào hàm hồ mà súc tích.
Đây chính là cơ thể khoẻ mạnh, trẻ trung mà Orochimaru luôn thèm muốn, không thể nghi ngờ.
—— Xúc cảm hẳn là cũng không tồi.
Uchiha Sakura cảm giác được trong lòng có một tiểu ác ma mọc sừng đã hưng phấn xoa xoa tay.
Chờ đã, tôi đang nghĩ lung tung cái gì thế này!Cô lắc đầu kịch liệt, gạt bỏ những ý nghĩ nguy hiểm trong đầu sang một bên, "Quên đi, nếu cậu ở chỗ tớ, từ giờ trở đi chúng ta phải thực hiện ba quy tắc, ở nhà không thể động võ, không thể sử dụng sharingan cùng với vũ khí nguy hiểm, không thể để bại lộ thân phận bên ngoài..."
"Tôi đồng ý." Còn chưa đợi cô nói xong Sasuke liền đồng ý, đuôi mắt cậu khẽ giương lên, tựa như đã chuẩn bị, bình tĩnh nhìn cô, "Nhưng tôi có một yêu cầu. "
"Cậu nói xem."
Sakura cũng không quá nhượng bộ, hất cầm, một đôi binh mã quyết chí xông tới che trời lấp biển.
Nhưng khi cô nhìn thấy ngón tay thon dài trắng nõn của thiếu niên từng li từng tí nâng lên chỉ về phía mình, tiểu ác ma kia, à không đúng, là lão tài xế, trực tiếp phá vỡ lý trí phòng ngữ, một đường chạy đua, còn đều là cảnh tượng bị hạn chế."Không, không không không được! Tớ chính là phụ nữ có chồng, tuy rằng trên danh nghĩa cậu cũng coi như là chồng của tớ, nhưng mà làm như vậy là trái với đạo đức..."
Mặt Sakura lập tức đỏ bừng.
Bất đắc dĩ, hai tay cặt che mặt, xuyên qua khe hở giữa hai ngón tay, thiếu niên nhíu mày, sắc mặt một mảnh nhạt nhẽo.
"Cậu suy nghĩ nhiều rồi, cái tôi muốn là tấm ảnh trong tay cậu ."Ừm, còn mức độ hạn chế thì sao?
Chiếc xe này lật thật đúng là bất ngờ không kịp đề phòng.
Uchiha Sakura nhìn chằm chằm cậu ba bốn giây, cô đoán rằng giờ sắc mặt của mình hẳn là vừa đỏ vừa trắng, trong đó cũng không thiếu xanh biếc hối hận, tóm lại là lẫn lộn, hận không thể đào một cái lỗ chui xuống. Cô đưa ảnh trong tay cho cậu, lộ ra một nụ cười xấu hổ mà không mất lễ phép rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.......
Nhìn bóng lưng hốt hoảng chạy trốn, trên môi Sasuke nở một nụ cười mà ngay cả chính cậu cũng không phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me