LoveTruyen.Me

Drop Edit Sasusaku Vi Khach Khong Moi

09.

Khi Uchiha Sasuke trở về phòng ngủ, vợ anh đang ngồi trên mép giường lau mái tóc hồng của mình.

Cô nghiêng đầu sang một bên, tránh những giọt nước làm ướt ga trải giường, nhưng phối hợp với động tác cúi người cổ áo thấp, mức độ nguy hiểm của người nào đó không thua gì nhiệm vụ cấp S. Hơn nữa, cánh tay lên xuống của cô khiến đôi chân dài hiện ra không an phận, quả thực bộ đồ ngủ gần như vô dụng. Sasuke không cho phép vợ mình quá hào phóng với cơ thể của mình khi có thêm một người đàn ông sống chung dưới một mái nhà.

Anh cảm thấy cổ họng căng thẳng, ngay cả ngón tay cầm nắm cửa cũng không khỏi run lên.

Cạch!

Nghe được tiếng đóng cửa nặng nề, Uchiha Sakura lúc này mới hơi hơi nhướng mày, nhưng vừa mở miệng, liền liên quan đến tên kia.

"Thế nào, anh đã đưa chăn cho cậu ấy chưa?"

Uchiha Sasuke, 30 tuổi, lần đầu tiên cảm thấy mình hoàn toàn không được coi trọng.

Rãnh sâu trên lông mày anh sắp to gần bằng tượng khắc Hokage, từ khi vợ anh tắm rửa xong mặc bộ đồ ngủ này, ngay cả nội y cũng chưa mặc đã chuẩn bị đi ra ngoài đưa chăn cho tên nhãi kia, anh chính là bộ mặt này ——

U ám, chán nản, đen như một cái nồi.

"Ừm."

Sasuke từ khoang mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, vốn tưởng rằng chủ đề này cứ như vậy là dừng lại, ai ngờ, vợ anh trực tiếp buông khăn mặt xuống, đi tới trước mặt anh.

Mái tóc hồng ướt át bên mai được ngón tay cô vén ra sau tai, những giọt nước xâu thành một đường trong suốt dọc theo đường cong cổ kéo dài xuống hai vạt áo lỏng lẻo, từ góc độ của anh mà nhìn, sau khi tắm rửa tất cả đều vô cùng quyến rũ.

Yết hầu ẩn giấu trong bóng tối của người đàn ông di chuyển.

"Sao lại đi lâu như vậy, hai người không phải lại đánh nhau chứ?" Sakura liếc đôi mắt xanh, vẻ mặt hoài nghi nhìn anh.

"Đúng vậy."

Uchiha Sasuke rất thẳng thắn thành thật. Anh chính xác dạy cho thằng nhãi kia một bài học, nhưng còn làm chưa tới so với thủ đoạn của anh.

Ai ngờ, lời này vừa nói ra, ánh mắt vợ anh lập tức thay đổi.

Cô hoảng hốt nắm cổ áo vọt ra ngoài cửa, hoàn toàn không nhận ra khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông sau lưng xuất hiện một tầng mây đen.

Cạch!

Anh là người đầu tiên cầm tay nắm cửa, đem cả người cô giam cầm giữa mình và cửa. Khu vực chật hẹp này đối với anh mà nói dường như còn chưa đủ ổn thỏa, Sasuke tiến về phía trước lại tiếp cận một bước, thẳng đến khi xác nhận ánh mắt vợ anh bắt đầu bất an né tránh, anh mới lạnh lùng ném ra hai chữ.

"Đi đâu."

"Đi trị thương cho cậu ấy."

"Làm sao em biết cậu ta sẽ bị thương?" Nhìn bộ dáng hiển nhiên của cô, lông mày Sasuke lại nhíu chặt.

Sakura ngẩn người, chớp chớp mắt đánh giá anh, Uchiha Sasuke ba mươi tuổi quản lý cảm xúc cẩn thận không chê vào đâu được, mặc cho cô thăm dò như thế nào, anh vẫn xanh mặt như trước.

"Nếu không... Để em đi ra gặp cậu ấy, được không? "Sakura giơ tay lên, chỉ ra ngoài cửa.

"Em quan tâm đến cậu ta thế à?"

"Cậu ấy cũng là Sasuke-kun, em quan tâm cậu ấy thì có vấn đề gì chứ, huống hồ, cậu ấy tới nơi này không quen, nhỡ đâu gây ra hiểu lầm gì thì không tốt."

Sakura cố gắng giải thích nhưng vẫn không thể lay động sự ngăn cản của anh, mà ngay khi cô chuẩn bị đưa tay ra mở cửa, Sasuke đột nhiên cứng người, buộc mặt cô phải đối mặt với mình, "Nếu anh nói người bị thương là anh thì sao? "

Vẻ mặt của anh cực kỳ nghiêm túc.

"Là anh bị thương!"

Sakura không thể tin được, vội vàng kéo cánh tay anh nhìn trái nhìn phải. Không biết, một giây sau, cổ tay đã bị người nắm chặt lấy, tốc độ cùng sức mạnh nặng nề khiến cô hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, trán trực tiếp đập thẳng vào lồng ngực nóng bỏng của anh, mà cổ áo không thuộc về mình trong tay cô cũng bị những giọt nước hơi ngưng kết thấm ướt.

Cô kinh hãi đến mức tai đỏ bừng, không ngừng đẩy anh ra, "Chờ, chờ một chút..."

"Đừng nhúc nhích, cứ như vậy ở lại thêm một chút đi."

Phớt lờ sự vùng vẫy của cô, Sasuke vùi đầu vào mái tóc ướt mềm của vợ mình.

"Cảm giác hôm nay Sasuke-kun đặc biệt thẳng thắn." Đã lâu anh chưa làm nũng khiến Sakura có chút trở tay không kịp, cô mỉm cười, lại bởi vì bị anh giam trong vòng tay, khi cằm cô vặn vẹo, cánh tay cơ bao quanh thắt lưng cô cũng dần dần thắt chặt, Sakura cảm thấy không thở được.

"Đúng rồi!" Cô giống như bắt lấy rơm cứu mạng túm lấy cổ áo người đàn ông, nhấc lên như vậy, hai người tuỳ ý tách ra, cũng tiện cho cô mò mẫm "ra tay", "Anh bị thương ở chỗ nào, mau cho em xem một chút! "

Uchiha Sasuke cũng không phải là người ăn chay.

Huống chi, thao thiết thịnh yến* luôn khiến người ta ngấp nghé, anh càng không có lý do gì để mặc cho "bữa ăn" đấy chạy trốn cả.
*(Thao Thiết là một con ác thú trong thần thoại ăn không biết no, Thao Thiết thịnh yến ý chỉ bữa tiệc của bọn yêu quái. Cre:google)

Anh giữ chặt đôi bàn tay nhỏ bé nóng bỏng trên người lại hồn nhiên như không biết, ôm vào trong ngực, "Nơi này. "

Đôi mắt Sakura đờ đẫn, cô có thể cảm nhận được sức va chạm nóng bỏng và mênh mông trên ngực anh, từng chút từng chút, xuyên thấu lớp da của bàn tay, thiêu đốt dọc theo mạch máu đến tận trái tim, nơi cũng rất quan trọng . Cô thậm chí không thể phân biệt được rốt cuộc là nhịp tim của anh hay là chính mình.

Rất mâu thuẫn, trái tim cô rõ ràng đập rất nhanh, nhưng vô cùng bình yên.

Cô dần dần làm dịu lông mày, thuận theo dựa vào trong lòng anh, cười cười, "Lời nói đau lòng cũng không nằm trong phạm vi trị liệu của em. "

"Nhưng trách nhiệm thuộc về em." Anh nắm cằm cô, ra vẻ gây khó dễ nhìn cô: "Em có chữa không?"

"Chữa! Tất nhiên là chữa rồi! Bao trị bách bệnh, tuyệt đối không có bất kỳ rắc rối nào về sau! "Sakura nghiêm túc vỗ ngực một cái. Thế nhưng động tác tiếp theo của nàng cũng không có bất kỳ không gian thực hiện nào, cả người cô bị anh ôm lấy, da thịt kề sát vào nhau.

Trên người Sakura tản ra một loại hương thơm đặc biệt, giống như dầu gội đầu lại không hoàn toàn là hương bạc hà tự nhiên, pha chút gợi dục, và thêm một chút khiêu khích. Tựa như ở bốn phía rừng trúc không người đánh đàn, mà cô xuất hiện, chỉ là một làn gió làm xáo trộn sự thư thái và tao nhã, không ngọt không ngấy, thậm chí chưa nói đến kinh diễm, nhưng chính là làm cho tâm tình đột nhiên căng thẳng, ý chí sa sút.

Hô hấp của anh không thể kiềm chế mà tăng nặng, như khiếu nại khẽ cắn vành tai cô, "Em chính là "hậu họa" của anh. "

Cô là y nhẫn, cũng là thủ phạm khiến gió tắt lửa, là nguyên nhân khiến anh tiến thoái lưỡng nan, thần mê ý loạn. Giống như nóng lòng tìm kiếm điểm đột phá, môi và chóp mũi của anh không ngừng bồi hồi ở tai cô, vuốt ve. Sakura khẩn trương đến cả người run rẩy, tựa như bị móng vuốt của mèo con cào một chút, thăm dò phản ứng của cô, lại rụt trở về.

Tê dại, ngứa ngáy khó chịu.

Sakura cảm thấy sức lực toàn thân sắp bị rút hết, hai chân cũng nhũn ra, không tự chủ mà ngã vào trong vòng tay anh .

Đương nhiên, Uchiha Sasuke sẽ không để cho cô dễ dàng chạy trốn như vậy, bàn tay to giữ gáy nàng cứ như vậy, cô một lần nữa bị giam cầm trong ngực anh.

"Sakura, em đổi dầu gội sao?"

"Đổi lại nhiều năm rồi..."

Cô vừa nói xong câu đó đột nhiên phát giác động tác của người đàn ông dừng lại, lúc này cô mới ý thức được đụng phải một bãi mìn sát phong cảnh nào đó. Gần mười năm qua, anh không ở bên cạnh, ngay cả thói quen sinh hoạt cơ bản nhất, cũng đều tiếc nuối bỏ lỡ, kỳ thật cô so với anh càng tham luyến phần dịu dàng, mạnh mẽ, nhịp tim quen thuộc này.

Cô ấy nhớ anh ấy rất nhiều.

Không có lúc nào là.

Sakura ôm cổ anh, vùi mặt vào trong ngực anh, cọ cọ: "Dễ ngửi không, ông xã. "

"Ừ..."

Lời nói khàn khàn của anh được bù đắp bởi sự cọ sát ở môi và cổ, nghe giống như một lời mời gọi vậy. Anh ở bên tai cô khẽ gọi tên cô, từng tiếng từng tiếng, đem mười năm canh cánh trong lòng, hơn ba ngàn sáu trăm ngày đêm kìm nén nhẫn nhịn, tang thương không hối hận, trân quý mà phóng thích ra.

Sakura.

Cô ấy có chút hoảng hốt.

Khi suy nghĩ trên chín tầng mây trở về cơ thể, Uchiha Sakura cả người ngã ngửa trên giường, cánh tay rắn chắc hữu lực của anh chồng chống lên bên tai đỏ bừng của cô, đệm giường bị đè lún xuống. Anh cúi người, nhìn mình, mái tóc trên trán tạo thành bóng tối trong hốc mắt, duy chỉ có ánh mắt rơi vào người cô, nóng bỏng, sáng ngời.

Giọng nói của anh khàn khàn, mang theo ẩn nhẫn, "Sakura, em có muốn làm không."

Này?!

Cre art: canaria
Chúc mừng sinh nhật Đào Đào ><

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me