LoveTruyen.Me

Drop Fall In Love

- Hế mọi người, au trở lại rồi đây. Fic của tớ vẫn còn nhiều lỗi nên mong mọi người góp ý thêm để tớ cải thiện
Thanks all <3
----------------_________________-----------------

  Trận đấu kết thúc, phần thắng nghiêng về đội Akashi. Còn bên đội kia hai tên ngốc mải cãi nhau nên ăn hành suốt trận đấu.
- Ahomine, rõ ràng đường chuyền đó là Takao chuyền cho tôi
- Gì? Chú không thấy bóng bay về phía anh à?
Cuộc cãi nhau dường như không bao giờ dứt tới khi một giọng nam đầy quyền lực như một vị thánh cất lên:
- Hai người cãi nhau đủ chưa?
Mặt hai tên ngốc đơ ra nhìn người vừa cất tiếng.
- Đúng rồi, đúng rồi 2 người cãi nhau làm gì? Rõ ràng đường chuyền đó dành cho tớ mà
Tên ngốc tóc vàng lại lên tiếng với khuôn mặt hí hửng. Dù thua nhưng hôm nay Kise là người ghi điểm nhiều nhất.
*xoẹt* *xoẹt*
- Ryouta, cậu có vẻ chưa mệt nhỉ?
Kise nghe giọng đe dọa đó thì run bần bật
- Wahahaha mấy cậu đúng là thú vị mà
Takao nhìn họ rồi cười dữ dội. Còn bên đội kia thì có vẻ hòa đồng hơn. Họ uống nước rồi ngồi xuống nghỉ. Himuro nhìn chằm chằm Akashi rồi suy nghĩ. Từ đầu trận đến giờ anh nhận được đường chuyền của Kuroko hơi ít và hầu như nhận được đường chuyền của Akashi. Dù nó khá chính xác nhưng mà lực rất mạnh nhiều lúc anh còn tưởng không bắt được, lại còn ánh mắt của cậu ta nữa nhìn như kiểu muốn nuốt chửng anh vậy. Thật đáng sợ
- Kurochin, cậu ăn không?
Murasakibara cầm cái bánh Maiubo đưa cho Kuroko. Mỗi lần thấy Kuroko uống nước cậu lại không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù nhìn nhiều rất nhiều lần rồi nhưng mỗi lần nhìn cậu uống nước đôi môi hồng hồng ấy nhìn như là kẹo ấy. Anh muốn ăn cậu ngay lập tức
- Ah có
Kuroko nhận lấy và ăn một cách ngon lành. Midorima thì không nói không rằng đưa cậu cái khăn
- Atsushi, anh nữa
Murasakibara lại lấy một cái bánh từ túi đồ ăn khổng lồ của mình đưa cho Himuro. Từ xa Akashi tiến lại gần
- Mọi người có thể chơi mấy trận nữa sau đó chúng ta đrên MC nhé
Momoi lên tiếng giảng hòa. Nhìn mấy tên ngốc kia chọc Akashi cô cũng không yên nổi
- Được rồi, vậy ta bốc thăm lần nữa
- Lần này nhất định tớ chung team với Kurokocchi
- Chú mày vừa ăn kéo mà không sợ à?
Kasamastu lên tiếng kéo tên ngốc tóc vàng này lại nói nhỏ. Kise giật mình nhìn về hướng Akashi mồ hôi chảy dòng dòng
-----------------------________________----------------------
[McDonald]
- Cho tôi một sữa lắc
3 giọng khác nhau cùng vang lên, Kise, Aomine lẫn Kagami đều nhìn nhau tóe lửa. Chưa đầy mấy giây sau Kuroko cầm sữa lắc đứng trước mặt họ nói
- Không ngờ 3 cậu cũng thích sữa lắc đấy
Cậu đưa sữa lắc cậu vừa mới lấy cho 3 người nhưng chỉ có một cốc. Đúng, chỉ có một cốc thôi. Họ đỏ mặt nhìn cậu. Thực ra là họ mua cho cậu nhưng cậu lại lấy cốc của mình đưa cho họ
- Kurokocchi (●´ω`●)
- Kuroko
- Tetsu
Nhưng có vẻ Akashi đã nhanh tay hơn cướp lấy cốc sữa
- Tetsuya, tớ chưa thử sữa lắc bao giờ
Kuroko rất hào hứng, cậu sẽ cho họ thấy sức quyến rũ của sữa lắc
- Oi, Akashi cốc đó Tetsu cho tôi mà
- Gì chứ, Kurokocchi cho tớ mà
- Các cậu nhận vơ à, rõ ràng là cho tôi
- Hể? Vậy giờ tôi thích lấy được không?
Ánh mắt Akashi nhìn như muốn xuyên thủng 3 người kia vậy
- Kurochin, vị thế nào?
- Tecchan, tôi cũng muốn thử
- Tetsuya, anh nữa
- Tetsu-kun, tớ nữa
Kuroko có chút lúng túng nhưng lại rất nhanh nói
- Vậy mọi người đợi chút tớ đi lấy thêm
- Vậy tớ đi cùng, Kurochin
- Tớ đi nữa, Kurokocchi
- Tôi cũng đi lấy chút đồ ăn
Sau khi mọi người lấy xong chỉ có Akashi là cầm cốc sữa lắc mà cậu uống dở định đưa cho mọi người. Đây là lần đầu Akashi tới nơi này nhưng có vẻ Tetsuya của anh đến rất nhiều lần. Kuroko mang bánh tới chỗ Akashi
- Akashi-kun, đồ ăn của cậu đây
- Cảm ơn, Tetsuya
- Akashi-kun, cảm ơn cậu
Akashi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh luôn nhớ bấy lâu nay
- Sao cậu lại cảm ơn?
Kuroko ngước lên nhìn anh cười
- Vì lâu lắm rồi tớ mới có thể chơi bóng rổ cùng mọi người như vậy. Rất vui
Nụ cười làm tim Akashi lệch một nhịp. Thực ra muốn gặp Tetsuya không khó, anh có thể đến gặp trực tiếp cũng được nhưng mà anh muốn cậu vui vẻ. Có thể khiến cậu vui như vậy anh cũng vui lây.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me