Drop Freenbecky Healing To You
Tiếng "tách" của máy ảnh vừa dứt thì Freen đã mím môi, né ánh mắt của nàng đang chằm chằm vào mình nhưng rồi khi cô quay sang thì Becky lại xấu hổ đi ra khỏi buồng ảnh chụp trước. Cô đứng đó ngây người cười như dở, Freen cố nén lại nhưng không thành công, phải mất mấy phút sau thì Freen mới có thể bình tĩnh mà đi ra nhận lấy ảnh chụp. Nhân viên nhanh chóng đưa cho Freen số hình mà kèm theo lời cảm ơn cũng như đã tin tưởng vào dịch vụ của bên studio. Cô gật đầu nhận lấy mà đảo mắt xung quanh cửa tiệm rồi hỏi.- Bạn có thấy bạn nữ đi chung với mình ở đâu không?- Bạn ấy đang đi nhà vệ sinh của bên mình ạ. - Nhân viên hướng tay về hướng bên trong của cửa tiệm nơi có gương lớn để mọi người điểm trang lại trước khi vào buồng ảnh.Freen gật đầu cảm ơn rồi đi về phía mà nhân viên chỉ dẫn, cô đẩy cửa đi vào đã thấy Becky đang rửa tay nhưng gương mặt lại ửng hồ như mới đánh má hồng. Cô tiến đến đứng đối diện chỗ nàng mà hỏi bên tai.- Mặt em đỏ hết rồi Becky. - E-em... Hơi thở nóng phà vào vành tai càng khiến nó đỏ tía, Becky chưa bao giờ rơi vào tình huống ngượng ngùng như vậy nên đã mấp máy không rõ từ, nàng nhắm tịt mắt chẳng dám đối mặt. Nàng nhớ lại nụ hôn má đó khiến tim như muốn nhảy hẳn ra ngoài, giờ đây còn bị người này hỏi đến không chừa đường thoát càng làm nàng muốn trốn đi.- Chị xin lỗi nếu hành động ban nãy đối với em không đúng. - Freen đưa tay xoa nhẹ bên má mà mình đặt nụ hộ ban nãy, như muốn xí xoá để tránh nàng khó xử.- Kh-Không phải... Chị không có lỗi... Chỉ là... Em ngại thôi. - Becky lúc này mới chịu mở mắt ra mà lắc đầu còn cắn cắn môi.Freen bật cười đưa tay xoa đầu người đang rụt cổ lại mà cũng thoải mái hưởng thụ sự nuông chiều này.- Nhưng mà tấm đó xinh lắm, em xem? Cô lấy ra tấm ảnh cuối đắt giá chìa ra trước mặt cho nàng xem, Becky nhận ra bản thân mình ngẩn ngơ giơ ngón "Hi" còn cười thật tươi trước cam nhưng đổi lại Freen quay sang hôn nhẹ lên má mình, một đôi môi mềm còn có mùi dâu thoang thoảng thật ngọt...Becky lắc đầu mạnh để đẩy đi suy nghĩ đó mà cười giả lả đáp.- Đương nhiên, em xinh là cái chắc rồi.Một câu lấy lại tự trọng của mình rồi lúng túng bỏ ra ngoài trước làm Freen đứng bên trong chỉ biết hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, đứng trước người mình cho là kiệt tác mà không thể đưa tay nâng niu nó thật khó chịu làm sao..Cả hai trên đường trở về lại trọ thì mạnh ai một suy nghĩ riêng, không nói chuyện với nhau câu nào, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người khách lạ cùng đường nên đi cùng một chiếc taxi mà thôi. Cô chống cằm nhìn ra xa, cảnh tượng của thành phố sáng bừng cả một khu chợ đêm, người người tấp nập qua lại, tầm nhìn như nhoè đi một cách khó hiểu. Freen trở người lại nhắm nghiền mắt sau đó đưa tay xoa xoa nhẹ mí mắt, cô hình như thấy cơ thể đang dần kiệt quệ.Nàng đằng này ngoài mặt không chú ý đến nhưng vốn đã nhận ra Freen bất thường, Becky nắm lấy góc áo mà quay người sang nhìn cô thì thấy Freen đã trở về tư thế ban đầu là đê mê nhìn ra phía ngoài phố thị nhộn nhịp. Cứ thế mà taxi chìm trong không khí im lặng đến cả khi hai người bước xuống xe thì thấy trước quán đã bày biện hai ba bàn được ghép lại, mọi người thấy cả hai đang dần tiến đến liền lập tức kéo vào bàn yên vị chỗ ngồi.- Sinh nhật vui vẻ nha bé! - Becky cùng Freen đưa quà rồi kèm theo lời chúc.Hiển nhiên đứa nhỏ ấy cười toe toét ôm chầm lấy cả hai mà cảm ơn rối rít còn không ngừng nói không say không về. Bà chủ Mia nghe vậy đành bấm bấm ngón tay như đang tính toán gì đó, chắc là trừ lương.- Sao rồi? Hẹn hò có vui không? - Kavin huých khuỷu tay của Becky mà hiếu kì hỏi.- Vui chứ, chỉ là... - Becky ngập ngừng không biết phải trả lời làm sao.- Chỉ là cái gì? Vui là vui, không có nhưng. - Vicky ngang ngược khui mấy lon bia ra mà đổ vào tẩy đá cho nàng và Freen.Becky khóc không ra nước mắt cũng không muốn nghĩ nhiều, Freen ngồi thẳng lưng mà đưa tay che miệng ngáp một hơi làm nàng chú ý đến.- Nếu chị mệt thì lên phòng em nghỉ trước đi. Nói ra câu này một hồi sau mới thấy không đúng lắm, tại sao lại tiếp tục ở trọ ngủ lại thay vì để Freen trở về nhà? Becky mâu thuẫn trong từng suy nghĩ và câu nói đâm ra nàng muốn rút lại cũng không kịp.- Hửm? Ngủ lại phòng của em sao? Phiền em không? - Freen biết rõ nàng là nàng lỡ miệng nên thừa dịp mà chọc ghẹo.- Chà, hai người đốt cháy giai đoạn dữ ta ơi. - Mấy bé nhân viên xúm tụm lại người này nói hết người kia trêu.- ... Phiền! - Becky liếc xéo hết tất cả mà đáp với cô.Mấy đứa nhỏ rụt cổ vào như rùa liền tản ra hết.- Vậy tí chị ăn tiệc xong sẽ về. - Freen bình thản đáp còn tỏ vẻ không để ý.- Chị...?! - Becky nghe thế càng hậm hực mà nghĩ."Chị ngủ đâu thì ngủ đều mặc kệ chị, không liên quan đến người tên Becky này."Vicky cười khúc khích vòng tay ra đằng sau khều Freen, cô chỉ biết cười trừ. Freen biết nàng giận nên đã đặt tay lên mu bàn tay Bẹcy mà xoa xoa, hiển nhiên nàng rút tay lại không cho cô lợi dụng.- Thôi nào, chị đùa thôi... - Freen nhỏ giọng bên tai gần như là thầm thì.- Kệ chị! Thế là Freen nghịch dại rồi, tuy nàng tức giận nhưng nhìn cái cách em phồng má, cách em uống ức ừng từng ly đến ướt đẫm cả cổ áo, phần má lại lần nữa đỏ ửng vì thứ cồn đắng nghét đó nhưng Becky chẳng tài nào dừng được. Freen thấy em như vậy có chút hối hận nên lúc nào cũng phối hợp với mấy bé trong bàn di chuyển ly bia ra khỏi tầm tay trẻ em.Bữa tiệc tại gia giờ đây không ngớt tiếng nói chuyện rình rang, Vicky còn lôi đàn ghi-ta ra để hát chúc mừng sinh nhật, cứ vậy tay anh không ngừng đánh để thoả niềm đam mê ca hát của mấy đứa nhỏ nhân viên, đến độ tay anh đã tê rần sắp không cảm nhận được.Cả Becky cũng đăng ký bài hát, chưa gì câu đầu tiên đã khiến Freen đơ như pho tượng, nàng không ngần ngại hét to chứ chẳng buồn hát nữa.- NGƯỜI TA CÓ YÊU THƯƠNG GÌ MÌNH ĐÂU???!!!!Lúc đó ai nấy đều nhắm đến Freen mà vỗ tay cười sặc sụa, chúc cô may mắn dỗ dành được con người này.Đến nửa đêm thì nàng bỗng đứng dậy mà chỉ trỏ vào từng người.- Này! Chưa gì đã ngất hết cả rồi...? - Becky sắp đứng chẳng vững đến nơi nhưng là người cuối cùng trụ lại với dáng vẻ đầy vẻ vang.Ai trong bàn cũng đang vật vã với cơ thể của mình, tuy không gọi là xỉn quắc cần câu đến trời đất không biết gì, nhưng giờ họ đều rã rời cố gắng gượng cơ thể ngồi đàng hoàng.- N'Becky, em uống nhiều lắm rồi. Freen giành lại ly bia đặt lên bàn mà muốn lập tức đem nàng lên nệm để đánh một giấc thật ngon, nàng loạng choạng mà ngã vào người của cô nhưng Becky vẫn ghim thù chuyện ban nãy nên dùng sức lực yếu ớt đẩy chị ra.- Ngoan, nghỉ ngơi thôi em. Cô hết lời thuyết phục mà dìu nàng lên phòng còn Becky cứ lầm bầm trong miệng thách thức uống đua. Freen thở hắt, cảm giác tức tối hơn hẳn nên đã bế Becky lên vai mình cho dễ di chuyển.- Thả! Thả em ra!!! - Nàng cựa quậy mà phản kháng chống cự.- Em đừng nháo, té bây giờ? - Freen sợ bản thân không giữ kịp sẽ để em té nên đã gắt giọng lên.- Đồ tồi! Chị dám quát em?! - Chị không có.Khó khăn và vất vả lắm mới để Becky ngồi yên vị ở nệm từ bao giờ. Em ấm ức đến hốc mắt đã ngấn nước, ánh nhìn hướng về chị đã long lanh sắp sửa rơi giọt lệ. Trong phút chốc Freen nhận ra tác phẩm trời cho của mình đang bị tổn thương bởi người cố gắng ngắm nhìn nó trong phạm vi thật gần.- Xin em, đừng khóc. Freen bò đến nàng mà đưa tay áp má mà nói nhỏ.- Tránh ra! Tuy tửu lượng của nàng cũng tính là cao nhưng nãy giờ xúc cảm cứ tăng cứ không ngừng, nên bởi đó cơ thể hấp thụ thức uống chỉ nhiều chứ chẳng ngớt phút nào, do đó mà nàng đã say mất rồi.- Được rồi, em bình tĩnh một chút, chị xuống dưới lầu giúp Vicky dọn dẹp.Freen ngậm ngùi lùi về sau mà thở dài quay đầu rời khỏi phòng.- ... Nàng thấy bóng lưng khuất đi sau cánh cửa, bỗng dưng Becky dấy lên nỗi sợ mà co rúm thân thể lại. Nếu nàng một mực để cô đi thì liệu người có trở về với mình nữa không?Becky nức nở mà khóc như ban chiều, ôm chân mình lại mà gục mặt khóc cho thoả lòng, nàng trở nên nhạy cảm đến từng chi tiết nhỏ mà Freen thể hiện cho mình, chẳng biết vì điều gì mà tâm tư đã náo loạn trước chị dễ dàng đến thế. Chẳng nhẽ như lời mà Irin nói rằng mình biết thích một người rồi, người này còn là nữ nhân.Thật rối rắm....Freen bước từng bậc thang mà cúi gằm mặt chán nản đi xuống, Vicky uống không bao nhiêu nên nhận ra dễ dàng tâm tình của cô đang không tốt.- Sao thế? Becky vẫn chưa nguôi giận à?- Ừm. - Cô ậm ừ đi ra phía trước cửa tiệm mà thuận tay với lấy khăn để lau bàn.- Vậy sao còn ở đây dọn phụ tớ làm gì? Cậu đi dỗ Becky mới đúng! - Vicky vội giựt lấy khăn trên tay cô.- Becky đang giận lắm nên tớ để em ấy bình tĩnh lại một chút. - Freen bất lực mà đáp.- Tớ không biết sao em ấy lại giận cậu đấy? - Vicky chống hông rồi xoa cằm mình tỏ vẻ suy tư.- Chắc có lẽ là tính khí của Becca vốn thế? - Freen nhướng mày mà đoán.- Không có, em ấy rất ít khi tức giận, là người trầm tĩnh hơn cậu nghĩ đấy. - Vicky tức khắc phủ nhận.- Vậy thì vì sao...?Freen đến từng tuổi này cũng tìm hiểu không ít nam lẫn nữ nhân, từ đó tự mình đúc kết, suy đoán, để đối phương mà mình đang tiếp cận hiện giờ sẽ đáp ứng được sự mong đợi mà từ đầu họ trao. Nhưng giờ đối với Becky lại ở một vị trí khá đặc biệt, tuy cô có đoán được ý muốn của Becky đi chăng nữa thì cách em phản ứng lại khiến cô không biết rốt cuộc mình làm thế nào mới thoả.- N'Becky nhạy cảm với từng lời nói của cậu, cho thấy trong mối quan hệ này cậu cũng chiếm phần quan trọng không kém đâu.Vicky tình trường dai dẳng nên có thể thấy rõ rệt là Becky thật sự lưu tâm từng câu nói nhỏ của cô. Anh chỉ buồn cười một điều là họ đang có tình ý với nhau lộ liễu đến mức người khác còn nhìn ra được, huống hồ chi là người trong cuộc gần như chạm sắp sửa chạm vào một đống lửa đang hừng hực bên cạnh mình.- Ý cậu là...? - Freen lờ mờ đoán được nhưng lại không dám chắc.- Là cậu với Becky không hề là tình bạn đơn thuần... - Vicky chớ ngần ngại vạch trần.Trong đầu Freen giờ chỉ toàn những lời mà Vicky nói, cô suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữ mình và Becky, cứ nghĩ là bản thân chỉ cần ở cạnh thứ mà gọi là kiệt tác thì như vậy cô đã mãn nguyện, nhưng càng tiếp xúc thì Freen muốn khẳng định tác phẩm này chỉ có chữ ký duy nhất là tên của cô.Freen đứng trước cửa phòng mà đưa tay lên mở, tiếng thút thít nhỏ xíu như mèo con làm thu hút sự chú ý của cô, Freen nhận ra nãy giờ nàng vẫn chưa chịu ngủ thay vào đó là tủi thân ôm người mình lại.- Becca. Cô gọi một tiếng.Nàng ngước lên nhìn.May quá, Freen vẫn trở về với mình, nàng cười trong khóc, vệt nước mắt khô vẫn đọng lại, nét cười mừng rỡ làm lòng cô như vỡ toang. Vicky nói phải, sao cô lại bỏ đi dọn dẹp vào lúc này? Sao bỏ em ở đây.Cô vội đến ôm lấy cả người nàng mà miệng đã liên tục không ngừng nói.- Xin lỗi, chị xin lỗi.Becky ngọ quậy lắc đầu mà rút người vào trong lòng chị, như một cách thoả mãn mà nàng đã tham lam nhận lấy hơi ấm này.- Em còn tưởng chị không quay lại...- Sẽ quay về với em, bằng bất cứ giá nào.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me