LoveTruyen.Me

Drop H Van Gap Truc Ma Trong Mo

Edit: Vũ Quân

Lúc ấy Trường Ngọc còn nhỏ cái gì cũng không hiểu, cô chỉ tức giận Cố Tranh bắt nạt mình nên không để ý đến anh vài ngày, sau đó Cố Tranh dỗ được cô, nhưng mà anh cũng không làm loại chuyện này với cô nữa.

Trường Ngọc cũng dần dần quên đi, cho đến gần đây mới nhớ lại, hiểu ra ngày đó Cố Tranh làm gì với cô, cũng hiểu ra thứ nóng bỏng chọc lên bụng cô ngày ấy là cái gì.

Khuôn mặt Trường Ngọc đỏ bừng, nhưng nghĩ đến Cố Tranh đã mất, mặt cô lại không khỏi chợt lạnh, rũ mi mắt xuống, cô không nhìn thấy trong khoảnh khắc cô gục đầu xuống phía sau hiện lên một cái bóng đen mờ mờ.

Nhưng mà rốt cuộc thì Cố Tranh đã chết? Người chết không thể sống lại, lúc này cô có muốn làm gì thì cũng đã muộn.

Chờ cô tỉnh táo lại một lần nữa, ngẩng đầu lên, trong gương chỉ còn lại gương mặt xinh đẹp, cô thở ra một hơi, đi khỏi buồng vệ sinh thay quần áo.

Cô có nhiều bạn bè, trừ quan hệ tốt nhất với Cố Tranh ở bên ngoài cô còn một người bạn thân là Vu Nam Nam, tuy rằng sau khi hai người lên cao trung thì không học chung trường nữa nhưng quan hệ vẫn luôn không tồi, ngày hôm qua Vu Nam Nam đã hẹn cô đi ra ngoài chơi, Trường Ngọc liền vui vẻ đồng ý.

Chọn một chiếc túi xách, Trường Ngọc một tay cầm điện thoại gọi cho Vu Nam Nam, bên kia rất nhanh đã nhận điện thoại, cô ấy nói đã ra cửa, Trường Ngọc gật đầu cũng ra cửa đi đến nơi hẹn.

Nơi hai người định đến là một quán trà sữa, chờ lúc Trường Ngọc vào cửa hàng, Vu Nam Nam đã gọi trà sữa cho cô còn cô ấy đang cắn ống hút liều mạng với trân châu, thấy Trường Ngọc đi tới thì mắt sáng ngời gọi cô lại đây.

"Ngọc Nhi! Bên này bên này."

Trường Ngọc buồn cười qua đó ngồi, hai người nói về vài chuyện thú vị trong cuộc sống, Trường Ngọc cảm thấy một chút Vu Nam Nam cũng không thay đổi, tính tình vẫn như trước kia điên điên khùng khùng thích khóc thích cười.

"Đúng rồi Ngọc Nhi..." Vu Nam Nam bỗng nhiên nói.

Trường Ngọc nhìn cô: "Làm sao vậy?"

"Thật ra Cố Tranh cũng rất đáng tiếc, cậu ấy lớn lên đẹp trai trong nhà lại có tiền, nếu không phải Cố Tranh thích cậu thì tớ cũng muốn theo đuổi cậu ấy." Vu Nam Nam cảm khái.

Trường Ngọc cầm cái muỗng, nghe thấy lời này bỗng khựng lại, nhìn Vu Nam Nam: "Cậu nói cái gì?"

Vu Nam Nam: "Cậu không biết sao, Cố Tranh thích cậu đó, người sáng suốt đều nhìn ra được, cậu ấy lạnh lùng như vậy chỉ cười với một mình cậu, mua đồ ăn trước nay đều có phần của cậu......"

Cổ họng Trường Ngọc căng chặt, trà sữa thơm ngọt bỗng nhiên mất đi tư vị, cô muốn phản bác, nhưng hồi ức trong đầu lại không ngừng tuôn trào như sông cuộn biển gầm, lộ ra rất nhiều chi tiết mà cô đã xem nhẹ.

Cô vẫn luôn biết tính cách của Cố Tranh lạnh lùng, là người bạn duy nhất của anh chẳng lẽ đồ ăn vặt cô lại không có một phần sao, cười cũng là vì cô là bạn tốt của anh... Không đúng không đúng, anh lên cao trung cũng có bạn bè, Phong Triết và anh chơi rất tốt, nhưng mà nhưng mà...

Lời nói đến bên miệng cô lại mím môi gắt gao, ánh mắt nhìn Vu Nam Nam có chút mất tiêu cự.

Vu Nam Nam thấy cô như vậy bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, cô ấy há to miệng: "Chẳng lẽ Cố Tranh không thổ lộ với cậu?"

Thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của cô, lúc này Vu Nam Nam mới phát hiện lời mình nói sai rồi, cô cái gì cũng không biết, Cố Tranh mất cũng mất rồi, trong lòng cô một chút cũng không có gánh nặng nhưng bây giờ ......

Vu Nam Nam vô thố* nhìn cô, môi rời khỏi ống hút, lưu lại một nếp gấp.

(VÔ THỐ/无措: 1. Vô phương ứng đối. Miêu tả cực kỳ sợ hãi | 2. Không chấp nhất; không câu nệ)

"Ngọc Nhi tớ... thật xin lỗi."

Trường Ngọc lắc đầu, cười với cô ấy, sắc mặt lại có chút tái nhợt: "Không có việc gì."

Vu Nam Nam há miệng thở dốc, hối hận vì mình nhắc tới Cố Tranh, sau khi Cố Tranh mất Trường Ngọc đã khó chịu suốt ba năm, làm sao cô lại không biết, cô hối hận đến vỗ vỗ đầu mình, sao lại ngốc thế chứ!

Cuộc hẹn của hai người cuối cùng lấy Trường Ngọc không thoải mái mà chấm dứt, Trường Ngọc ngồi trên taxi ngơ ngác, ánh mắt uể oải, về đến nhà ngay cả cơm trưa cũng không ăn đã trở lại phòng ghé vào trên giường.

Cô tháo chiếc vòng trên cổ xuống, nhìn đến khối ngọc huyết sắc mượt mà kia, dưới ánh sáng chiếu rọi huyết sắc di chuyển như chảy xuôi đến trong tay cô, mũi Trường Ngọc bỗng nhiên đau xót, hốc mắt hồng hồng, vệt nước "tí tách" rơi lên miếng ngọc, đảo quanh miếng ngọc bóng loáng.

Trường Ngọc ngủ rồi, cảm giác giống như vừa ngủ thì trực tiếp ngủ đến buổi tối, cô vốn nên dậy lúc 6 giờ, mặt mày buông lỏng, ý thức lại bị thứ gì đó túm vào trong chỗ sâu.

Trường Ngọc lại nằm mơ.

Lúc này lại không phải trên giường cô, mà đi tới trong nhà Cố Tranh, cô như về tới hồi sơ trung, tay nhỏ đang nắm bút làm bài tập, cô muốn nhìn mặt Cố Tranh, nhưng trước mặt anh lại như bị một tầng sương mù bịt kín, như thế nào cũng không thấy rõ.

Cơ thể chịu khống chế lặp lại động tác trong trí nhớ, cô giống như người đứng xem nhìn Cố Tranh nhẹ giọng dỗ mình, còn ấu trĩ thổi thổi giúp cô, hôn ngực cô, nhưng mà lần này cô không cảm thấy đau, mà là tê tê ngứa ngứa, từ trên môi anh đến ngực cô, đầu vú bị cắn một ngụm, Trường Ngọc nhỏ giọng hét lên một chút.

Nhiệt lưu chảy xuống dưới bụng nhỏ, hạ thân giống như đã ướt.

Ở một khắc khi Cố Tranh làm cô phát ra tiếng kia Trường Ngọc bỗng nhiên khôi phục lại năng lực chi phối cơ thể, bên tai là tiếng thở gấp khó kiềm chế của thiếu niên, cô nhấp môi, khóe mắt ướt át, kéo đầu Cố Tranh qua, như chưa từng gọi tên anh.

"Cố Tranh"

"Cố Tranh"

"Cố Tranh"

Cơ thể Cố Tranh cứng đờ, hồ nghi nhìn cô: "Ngọc Nhi, em......"

Hai mắt Trường Ngọc đẫm lệ: "Cố Tranh, thật xin lỗi."

Cố Tranh hốt hoảng từ trên người cô lui ra, chân tay luống cuống: "Thật xin lỗi, Ngọc Nhi, không phải anh cố ý."

Trường Ngọc khởi động nửa người trên, lúc này cuối cùng cô cũng nhìn thấy mặt Cố Tranh, ánh mắt thiếu niên mơ hồ, đáy mắt còn có dục vọng chưa rút đi, khóe môi mím thành một đường thẳng, quần mở ra một lỗ, dục vọng của anh còn chưa đánh tan nên đứng thẳng tắp.

Côn thịt rất sạch sẽ, là màu hồng nhạt, đứng ở trong một bụi cỏ màu đen, Trường Ngọc tự nhiên lại cảm thấy đáng yêu.

Khi Trường Ngọc nhìn hạ thân anh vành tai Cố Tranh đỏ bừng, anh luống cuống tay chân muốn kéo khóa, Trường Ngọc lại bỗng nhiên động đậy.

Cô từ trên bàn trượt xuống, đi đến trước mặt Cố Tranh, nhẹ nhàng gọi một tiếng.

"Cố Tranh"

Cố Tranh quẫn bách đáp lại, dư quang nhìn thấy thiếu nữ trước mặt chậm rãi nửa ngồi xổm trước người anh.

Trong lúc anh còn không kịp phản ứng cô đã há miệng ngậm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me