LoveTruyen.Me

Drop Into1 Abo Pack

Update với tốc độ như thể sợ không nhanh thì idol disband mọe mất...

1. Ngày đầu tiên

"Cậu ta nghĩ mình có tư cách đứng cùng bọn họ thật sao? Nhảy không được, hát không xong, rap thì sượng trân. Có một tí tài năng chắc dồn hết vào chơi nhạc cụ."

"Nếu giỏi nhạc cụ như thế thì rút về cánh gà mà làm hậu kì đi."

"Tôi chẳng hiểu tại sao cậu ta debut được nữa? Nhan sắc cũng tầm tầm thôi mà."

"Còn phải hỏi nữa à? Nhìn cái mác công ty của cậu ta đi."

"Lại là một con gà của tư bản..."

.

"Cái ngày mà chúng ta định outing đó, hình như em có lịch trình tiếp xúc thương vụ mới phải không?"

Bá Viễn hỏi ngay khi vừa bước vào phòng Lưu Vũ, không một câu mào đầu. Lưu Vũ đang ướm thử quần áo trước gương. Cậu đã quen với tiếng bước chân của từng thành viên trong nhà nên chẳng có gì bất ngờ khi người đến là anh cả. Cậu trả lời mà không quay đầu lại:

"Phải, nhưng không sao đâu anh. Anh cứ thông báo lịch outing với mọi người đi, em sẽ nói với quản lý dời lịch. Không dời được thì bỏ thôi, em không tiếc."

Bá Viễn chống một tay lên cánh cửa:

"Em nghĩ kĩ lại đi, đằng nào chúng ta cũng chưa thông báo. Em ưu tiên thương vụ cũng được. Hiện giờ em mới có một chút nhiệt độ, không nên đắc tội thương hiệu đâu."

Lưu Vũ buông chiếc sơ mi lụa trong tay xuống, thở dài:

"Anh Viễn, nhóm của chúng ta đã trải qua gần một năm rồi vẫn không đi đến đâu cả. Tất cả mọi người đều nói chúng ta không có đoàn hồn, mạnh ai nấy sống. Em quá chán nản rồi. Thương hiệu này quay lưng sẽ có thương hiệu khác tìm đến, nhưng hai năm này qua đi thì sẽ không còn ai nhớ đến INTO1 nữa. Em không dời buổi outing nữa đâu. Vậy đi, em phải đi gặp stylist chuẩn bị tối nay livestream."

"Nhưng..."

"Nhưng chúng ta là một pack."

Bá Viễn chán nản nhìn lên trần nhà, thỏa hiệp: "Tùy em vậy."

.

"Ai chọn ngày hôm nay để xuất hành thế? Lịch vạn sự nói hôm nay là ngày tam nương sát kìa."

Ngồi trên xe, Lâm Mặc vừa dở điện thoại ra xem vừa nói. AK khịt mũi: "Debut gần năm rồi mà chú mày còn mê tín à. Ngày debut với ngày ra MV đầu tay của bọn mình đều là tam nương sát đó thôi."

Lâm Mặc nằm thượt ra: "Ờ, chắc vậy nên tuyến mười tám hoài đấy."

Mười một người đáp xuống sân bay X vào buổi trưa. Lưu Vũ đã liên hệ thuê một chiếc xe mười hai chỗ để cả đám chủ động di chuyển đến điểm nghỉ dưỡng. Bá Viễn làm tài xế, Lưu Vũ ngồi ghế phụ lái. Ghế đôi đằng sau Bá Viễn là Nine và AK. Sau đó là Santa và Rikimaru. Ba đứa út ngồi cùng nhau ở dãy ghế cuối cùng. Mika và Lâm Mặc chia nhau hai ghế đơn ở hàng ghế bên trái.

Nine đập AK một cái, quay sang Lâm Mặc mắng: "Mấy người đừng có nói chuyện xui xẻo nữa. Ai bảo bọn mình chỉ trống mỗi lịch ba ngày này. Có thời gian lúc nào thì phải tranh thủ lúc đó, đừng kén chọn."

Mika đeo tai nghe lên, không nói một lời.

Ở dãy ghế cuối, Trương Gia Nguyên không hiểu sao lại ngồi tách hẳn xa Châu Kha Vũ một khúc. Thiếu niên sắp sang mười chín dựa đầu vào cửa sổ xe, nói vu vơ:

"Đâu phải tất cả bọn mình đều trống lịch đâu."

Nine gật gù: "Đúng rồi đấy, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đã phải dời lịch sự kiện của họ để sắp xếp được chuyến đi này. Mấy người nên..."

"Nên biết ơn. Cảm tạ các anh luôn. Cuộc đời Lão Trương này chưa từng gặp ai tốt như hai anh luôn. Tạ ơn nhá."

Mặt Nine sượng trân: "Này... em nói gì âm dương quái khí vậy?"

"Tiếng Trung của anh càng ngày càng tốt nhỉ. Còn biết "âm dương quái khí" là gì nữa cơ đấy."

AK chen vào: "Ê thằng kia..."

"Nào nào thôi nào!" Santa cắt ngang ngay khi cuộc hội thoại trở nên căng thẳng. "Chúng mình đang đi chơi mà. Đi chơi phải vui chứ? Đúng không, Riki-chan."

"Hờ hờ hờ."

Tiếng cười nhạt nhẽo của Rikimaru vậy mà lại thành công khiến đám choai choai câm họng. Trương Gia Nguyên dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ. AK kéo đầu Nine vào ngực mình. Từ đầu đến cuối, Mika không chen vào một câu, như thể mình hoàn toàn không liên quan gì đến đám người này.

Bá Viễn liếc sang Lưu Vũ, nhướn mắt.

Lưu Vũ cắm đầu nhìn catalogue của điểm nghỉ dưỡng, chỉ gật nhẹ: "Chú tâm lái xe đi anh."

"Em chắc vụ này là sáng suốt chứ."

Thiếu niên hơi ngẩng lên, đôi môi vẽ thành một nụ cười trấn an: "Không phải có anh ở đây sao?"

Bá Viễn thở dài: "Ờ."

.

Điểm nghỉ dưỡng mà họ chọn nằm trong núi sâu, trên một độ cao luôn luôn lạnh lẽo. Nghe nói ban đêm nơi này còn có tuyết. AK nhìn tấm biển xiêu vẹo: "Nhà trọ Khởi Phong", đôi môi vịt vàng giật giật mãi như chuẩn bị xổ ra một bài rap diss.

"Đứa nào chọn cái chỗ này vậy, hỏi thật?"

Lưu Vũ nhắm mắt giơ tay: "Em, nhưng lúc em chọn em không biết nó có tên."

"Đã ngày tam nương sát còn có gió nổi lên, tuyệt vời."

"Im đi nghệ sĩ nhân dân."

Bá Viễn đằng hắng: "Cả đám trật tự. Khu nghỉ dưỡng này tuy hơi cũ chút nhưng được đánh giá là sạch sẽ, rộng rãi. Mùa này khách du lịch ít, chỗ này lại hoang vắng nên ít nhất không sợ bị fan cuồng hay anti cực đoan ghé thăm. Đi outing quan trọng là hoạt động nhóm chứ không phải địa điểm. Chỉ cần chúng mình vui thì ở chỗ nào cũng vui thôi."

"Nhưng chúng mình có vui quái đâu."

Cả đám quay đầu lại nhìn Trương Gia Nguyên đang đứng tách ra một góc. Châu Kha Vũ đứng gần nhất, vươn tay về phía nó nhưng bị thiếu niên Đông Bắc né đi. Trương Gia Nguyên nhìn lại như thể thách thức mọi người, bao gồm cả thái độ như sắp lao vào kiếm chuyện của AK. Nó chỉ thỏa hiệp khi nhìn thấy ánh mắt tò mò xen lẫn chút tổn thương của Rikimaru. Trương Gia Nguyên quay mặt sang một bên, thở hắt ra: "Em đùa thôi."

Lâm Mặc cười giả lả: "Đùa không vui gì hết á man."

Bá Viễn khoác vai Rikimaru, kéo cả người anh về phía trước. Cả đám choai choai lập tức đi theo Omega chữa lành của họ, tuân theo bản năng từ sâu bên trong.

AK có vẻ vẫn chưa muốn bỏ qua cho thằng em áp út. Nine đành kéo anh lạnh, dùng mùi hương hoa hồng chữa lành của mình để làm dịu cơn giận của đối phương. Tuy Nine chỉ là beta, nhưng tin tức tố của cậu cũng vừa đủ để cấp cứu những thành viên lên cơn trong pack nếu tình hình chưa quá căng thẳng.

AK hậm hực nắm tay Nine, nói: "Thằng Nguyên Nhi mấy ngày nay như đang ngứa thịt vậy á?"

Nine thì thầm vào tai anh: "Kệ nó đi anh. Gần đây cũng có nhiều chuyện xảy ra với nó quá. Mà hình như nó sắp phân hóa rồi."

AK lắc đầu cam chịu.

Đến lúc chia thẻ phòng, không khí lại sượng trân lần nữa. Santa xòe đám thẻ ra, nói: "Nhà trọ này cũng tương đối nhỏ, may mà tụi mình là khách duy nhất mấy ngày nay. Ở đây có một phòng gia đình, bốn phòng đôi. Ba đứa út ở phòng lớn..."

Trương Gia Nguyên chọn đúng lúc đấy để chen vào: "Bộ không có phòng đơn à?"

Santa sượng trân: "Có thì có, nhưng mà..."

"Em đi tìm chủ trọ lấy phòng đơn, các anh tự sắp xếp đi."

Nói rồi nó quay mông đi thẳng.

Lâm Mặc giậm chân một cái: "Bảo bảo chịu hết nổi thằng này rồi. Châu Kha Vũ, Pai Pai, tụi bây dính vào nhau đẩy nó ra rìa hay sao mà nó khó ở thế?"

Patrick mờ mịt lắc đầu. Châu Kha Vũ đặt hành lý xuống, đuổi theo Trương Gia Nguyên. Santa ngơ ngác cầm đống thẻ phòng, quay sang Bá Viễn và Lưu Vũ cầu cứu. Bá Viễn lắc đầu: "Lưu Vũ, lát em đi tìm nó nói chuyện xem sao. Trước giờ nó không hay chia sẻ với anh lắm."

Leader của INTO1 hơi gật nhẹ. Cậu cầm lại đám thẻ phòng, đưa thẻ phòng lớn cho Patrick: "Pai Pai, em đem đồ vào đây đi, hy vọng lát Châu Kha Vũ đưa được Nguyên Nhi về. Santa, Rikimaru, phòng này của các anh. Nine, AK, hai anh ai cầm thẻ đi nè? Mika, anh muốn ở với anh Viễn, em hay Lâm Mặc."

Mika đưa tay nhận thẻ: "Anh ở với Lâm Mặc đi. Nó có thế nào cũng là alpha, em ở cùng không tiện đâu."

Lâm Mặc như con cún bị đạp phải đuôi: "Có thế nào là có thế nào hả anh? Em là alpha mạnh mẽ hàng xịn, đẹp trai đoạn tầng."

"Đẹp trai đoạn tầng là thật nhưng mạnh mẽ thì anh xin pass."

Nine hớn hở đi qua ôm lấy Patrick, lại kéo tay Lưu Vũ: "Bọn mình về tắm rửa, lát gặp nhau ở suối nước nóng nha." Nhà trọ này tuy cũ nhưng được cái có suối nước nóng thiên nhiên sạch sẽ. Nine vừa nhìn thấy đã hú lên phấn khích.

Phòng đôi của Santa và Rikimaru nhìn ra một khoảng sân yên ả, phủ rực sắc tím một loài hoa vô danh. Khi Santa tắm rửa sạch sẽ đi ra, Rikimaru đã xong hết mọi việc cá nhân, ngồi co một gối ở hành lang. Hắn lặng người nhìn bóng dáng anh, đôi mắt đăm đăm nhìn vào cần cổ trắng quyến rũ với miếng dán che tin tức tố như mời gọi. Rikimaru cảm thấy ánh nhìn như của một con thú săn mồi đang quan sát mình thì quay đầu lại, mỉm cười:

"Santa-kun."

Tiếng gọi của anh khiến đối phương như choàng tỉnh. Santa bước lại gần anh, rất tự nhiên ngồi xuống phía sau. Hắn nhìn anh vài giây như thể chờ đợi sự đồng thuận, rồi khẽ khàng tháo miếng dán tin tức tố. Mùi hương hoa bưởi dịu dàng mà ngây ngất lòng người bao khỏa lấy hắn. Alpha có tính công kích mạnh nhất pack như thể biến thành một con bò mộng bị đấu sĩ quyền năng chế ngự, ngoan ngoãn cúi xuống vùi đầu vào suối nguồn an ủi thuộc về mình.

"Riki-kun. Anh có giận em không?"

Rikimaru ngẩn người một lúc, cười nói:

"Sao anh lại phải giận em chứ? Em là cún bự của anh mà."

Santa không biết phải tiếp lời như thế nào? Hắn muốn gào thét, muốn thẳng thắng hoàn toàn với anh, rằng những sự kiện liên tiếp anh phải gánh chịu gần đây không phải do hắn gây ra. Hoặc chí ít là hắn không cố ý. Thế nhưng sự dịu dàng trong đôi mắt anh làm tất cả những lời hắn muốn nói nghẹn đắng lại nơi cuống họng. Hắn không nỡ thay đối không khí giữa hai người. Hắn sợ mất đi cái nhìn chăm chú nơi anh, cái nhìn mà ở đó sự hiện diện của hắn là độc nhất.

Mỗi pack đều có nhiều alpha hơn omega. Hầu hết các omega là sự tồn tại mang tính chữa lành, bảo vệ cho tinh thần của các thành viên trong pack. Vì pack, hắn phải chia sẻ sự quan tâm của Rikimaru cho các thành viên khác. Hắn tự hào vì năng lực của anh, nhưng cũng ghen tuông đến phát điên mỗi khi những alpha trẻ tuổi trong pack tìm đến tin tức tố của anh để cầu xin sự chăm sóc.

Vòng ôm nơi tay Santa vô thức siết chặt lại, tới nỗi Rikimaru phải khẽ rên lên một tiếng vì đau. Hắn cuống quýt buông tay, đôi mắt như thuộc về một loài dã thú cụp xuống. Hắn trân trối nhìn xuống tay mình. Chính đôi tay này vừa làm anh đau...

Rikimaru dường như hiểu ra hắn nghĩ gì. Anh vươn tay xoa đầu hắn, chủ động tỏa ra tin tức tố để làm dịu sự căng thẳng đang cuồn cuộn bốc lên từ alpha trẻ tuổi.

"Ngốc, anh yêu em mà."

Đôi tay trắng nõn của omega tìm đến cổ bạn tình. Anh xé miếng dán của hắn, để tin tức tố trong mình quấn quýt lấy hương quế cay nồng của đối phương. Trong vòng ôm đầy ái tình, hắn cúi đầu hổ thẹn bên gáy anh, còn anh chỉ khẽ cười.

.

"...Thế là anh lấy được phần quà từ tay tiền bối Jackson! Em có tin được không? Mắt anh ấy mở to như thể sắp rời khỏi tròng luôn á. Còn AK thì cười như được mùa..."

Trong bể ngâm mình lộ thiên, Nine luyên thuyên không dứt. Patrick cười theo với nụ cười ngọt ngào cố hữu. AK cưng chiều khoác một tay lên vai cậu, để mặc cậu đập nước như một đứa trẻ.

Đúng lúc này, cánh cửa dẫn đến bể tắm bật mở. Trương Gia Nguyên đứng đó, đôi má đào ửng đỏ hết lên như thể vừa dầm tuyết về. Nó không thay đồ tắm, vẫn mặc nguyên bộ đồ lần cuối họ nhìn thấy nhau. Patrick vội hỏi:

"Nguyên Nguyên, anh đi đâu thế? Ăn uống gì chưa?"

Khuôn mặt Trương Gia Nguyên vẫn nghiêm trọng như cũ. Nó dáo dác nhìn quanh, hỏi mà không nhắm vào người nào:

"Châu Kha Vũ đâu?"

"Anh nói gì? Daniel đi theo anh ngay lúc đó mà."

Ánh mắt chàng trai Đông Bắc tối sầm lại.

"Anh ấy đi theo anh, nhưng anh không muốn nói chuyện nên chạy xa để cắt đuôi. Một lúc sau sợ Châu Kha Vũ đi lạc nên anh quay lại, nhưng không thấy anh ấy. Anh tìm khắp nơi rồi."

Nine đứng bật dậy, túm lấy khăn tắm choàng quanh người, gấp gáp hỏi: "Có khi nào nó về đây rồi không?"

Trương Gia Nguyên chỉ lắc đầu: "Không... em đã tìm khắp các phòng rồi... Em cũng không gọi điện được cho Châu Kha Vũ. Chỗ này mất sóng rồi."  

.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me