LoveTruyen.Me

Drop Into1 Abo Pack

"Giọng hát của cậu ta thực sự không hợp với nam đoàn."

"Cứ ngỡ là đại thần vocal, nào ngờ tất cả đều là giả. Cậu ta còn chẳng buồn cố mà tiến bộ."

"Hát gì mà nghe như rên rỉ, cái mặt thì như thể người ta thiếu nợ cậu ta vậy."

"Nếu muốn về nhóm cũ đến thế thì còn tham gia chương trình làm gì, phí cả tiền người ta đổ vào để cho cậu debut."

.

Nhà trọ Khởi Phong chia thành hai khu, một khu cho khách thuê tập thể và một khu khách đơn. Cụm phòng thuê nhóm ngoài các phòng gia đình, phòng đôi còn có thêm một phòng sinh hoạt chung tương đối rộng.

Santa và Rikimaru là những người cuối cùng bước vào phòng sinh hoạt. Ngoại trừ Châu Kha Vũ, cả đám đã tề tựu đầy đủ. Không ai gọi ai, mỗi khi có việc rắc rối xảy ra cần sự giúp sức của nhiều người, mối dây liên kết trong họ tự động kéo tất cả đến gần nhau.

Bá Viễn cất tiếng hỏi: "Lần cuối cùng em thấy Châu Kha Vũ là ở đâu?"

Câu hỏi nhằm thẳng vào Trương Gia Nguyên. Đối tượng bị hỏi lúc này đang ngồi bệt dưới đất, ngửa đầu lên nhìn trần nhà. Tóc mái của cậu đã hơi dài, phủ xuống che mắt. Trương Gia Nguyên đáp lời bằng giọng mệt mỏi: "Đâu đó trên sườn núi, gần bìa rừng."

Mika tặc lưỡi: "Tôi thấy không cần làm quá lên vậy đâu. Daniel lớn đùng rồi chứ nào phải đứa bé."

Nine vỗ bàn cái chát: "Nhưng tối thế này rồi nó còn chưa về là sao? Em điên lên mất thôi. Sao không điện thoại nào có sóng vậy. Cái chỗ rách nát này cũng không có wifi, không gọi video được."

Lâm Mặc chỉa sang Lưu Vũ: "Anh đó, lúc lên kế hoạch sao không nghiên cứu gì hết thế hả? Sám hối đi."

"Anh xin lỗi."

"...em đùa cho đỡ căng thôi, anh không cần nghiêm túc cúi đầu như thế đâu. Thằng cần xin lỗi thật nó còn chưa nói gì mà."

Rikimaru nhíu mày: "Nè, mọi người đừng như thế."

Bá Viễn tiến lại vỗ vai Trương Gia Nguyên, nói: "Không phải do em đâu, đừng nghĩ nhiều. Chắc Daniel ngớ ngẩn đi lạc thôi. Nhìn nó thế chứ lắm lúc ngáo lắm."

AK đi từ ngoài vào, nói: "Em vừa tìm quản lý khách sạn nói chuyện rồi. Chỗ này vốn có wifi, nhưng không hiểu sao mấy ngày nay bị trục trặc. Em hỏi trục trặc ở đâu thì bà già không trả lời được, cứ ậm ậm ừ ừ."

Santa cũng thở dài: "Biết ngay không trông cậy được gì mà. Lúc anh đi lấy thẻ phòng, bà già ấy cũng lẩm cẩm lắm."

Bá Viễn hơi ngẩn ra: "Bà già à? Không phải cô gái trẻ sao? Lúc anh liên hệ đặt phòng thì người nhận điện thoại là một cô gái mà."

"Cái đó quan trọng gì? Quan trọng là Daniel kìa các anh." Patrick không nhịn được cơn sốt ruột. "Hay chúng mình chia nhau ra tìm đi."

AK quạt tay vào đầu nó: "Em khùng hả, chia nhau ra để rồi lại lạc thêm mấy người nữa hay gì?"

Nhà trọ này nằm ở một vùng hẻo lánh tít tắp, xung quanh bán kính một cây số không có hàng xóm láng giềng gì. Toàn bộ kiến trúc giả cổ nằm lọt thỏm trong một khu rừng trên núi. Chỉ có độc một con đường cả lên và xuống, không có đường thứ hai. Trừ phi Châu Kha Vũ quyết định đi bộ mấy cây số đường dốc xuống núi, thì chỉ còn một khả năng là nó lạc trong rừng.

Đang yên đang lành, sao lại đi vào rừng chứ?

AK ngồi bịch xuống sàn: "Ai da... Hay là nó đang nấp chỗ nào đó lừa mình? Thằng này thỉnh thoảng lại thế mà, thích gây sự chú ý cho anh em lao vào đúm nó đó."

Lâm Mặc cũng gật gù: "Em cũng nghĩ vậy đó. Giờ mình đi vào rừng tìm nó đi. Đi một đám thì không lạc được đâu mà. Tìm được đúm luôn."

Trong pack bắt đầu có tiếng nhao nhao muốn đi tìm thành viên mất tích của họ. Rikimaru liếc nhìn Lưu Vũ. Cậu gật đầu: "Mọi người tháo miếng dán che tin tức tố ra đi, lỡ có đi xa còn ngửi thấy nhau. Chờ em về phòng lấy đèn pin, em mang mười một cái."

Santa cười: "Thảo nào cái ba lô của Liu Yu to gấp đôi người ẻm luôn á." Anh đưa tay kéo Trương Gia Nguyên đứng dậy, vỗ vai nói: "Đừng lo, em trai, chắc thằng Daniel cà chớn thôi."

Một lúc sau, đầu đàn của pack quay lại với đám đèn pin còn mới nguyên, sạc đầy pin của mình. Cả đám mỗi người cầm một cái, đi ra khỏi nhà trọ Khởi Phong. Đến đầu đường, Bá Viễn bỗng dưng đứng lại: "Ở đây có hai lối rẽ, để tiết kiệm thời gian, mình chia đôi nhân số ra đi. Mùi của alpha có thể lan mạnh hơn. Một nhóm đi cùng Santa, nhóm kia theo đuôi Lâm Mặc."

Lâm Mặc rú lên: "Gì? Đừng dựa vào em! Em là alpha thật nhưng em gà lắm."

Mika nhướn mày: "Hồi chiều đứa nào mới tự nhận mạnh mẽ hàng xịn?"

AK bước lên vỗ vai nó: "Ai dựa gì vào chú mày đâu hả? Mày chỉ cần vừa đi vừa tỏa hương như hoa. Anh bảo vệ mày. Sợ cái gì?"

Nghe thấy không phải gánh trách nhiệm dẫn đàn, Lâm Mặc mới nuốt nước bọt gật đầu. Nó nhìn bìa rừng thăm thẳm phía trước như thể nhìn xuống một hố chông. Mọi người trong pack nhanh chóng tản ra. Một bên là Santa, Rikimaru, Bá Viễn, Mika, Trương Gia Nguyên, bên kia là Lâm Mặc, AK, Nine, Patrick và Lưu Vũ.

Lâm Mặc mếu máo nhìn nhóm do Santa dẫn đầu tiến vào bìa rừng bên trái:

"Sao mấy thành phần trâu bò nằm ở bên kia hết vậy? Nhìn bọn mình đi, có khác nào một đám nạn dân yếu đuối đùm túm nhau đi sơ tán không?"

"Anh đập mày bây giờ đó nha! Hai bên đều có hai người thuộc hệ công kích, chia quân thế là đều rồi."

"Công kích là anh đó hả, còn ai nữa?" Lâm Mặc vừa nói ra thì nhìn thấy cái đỉnh đầu đang lùi lại của Lưu Vũ, lập tức sửa mồm: "À đây rồi đây rồi, chiến lực hệ công kích thứ hai của tôi đây. Hạ Tử Vũ, nhìn thấy có anh ở đây để bảo vệ em, Tiểu Yến Mặc em đây yên tâm cực kì."

Nine túm đầu Lâm Mặc, giật miếng dán trên gáy nó xuống: "Nói nhiều quá, phóng tin tức tố ra đi! Mùi quế của Santa đang đi sâu vào rừng bên kia rồi kìa. Thân là alpha mà còn đợi omega bảo vệ cho mình, có biết xấu hổ không?"

"Xấu hổ có ăn được không hả? Em gà thì nhận là gà, mắc gì phải gồng."

Patrick là người sốt ruột vì chưa thấy Châu Kha Vũ nhất. Nó phăm phăm đi thẳng phía trước, tay nắm lấy khuỷu tay Lâm Mặc, kéo thành phần nhát gan này đi sâu vào rừng. Cả đám vừa đi vừa cất tiếng gọi Châu Kha Vũ. Năm ánh đèn pin chiếu về năm hướng, rọi xuống đất, phóng ra xa, những mong tìm thấy tung tích người đi lạc. AK nhát nhát lại rủa một câu, trách Châu Kha Vũ không biết đường phóng tin tức tố ra cho người ta đi tìm, mệt hết sức.

Patrick đau khổ mếu máo: "Chắc ảnh nghĩ tỏa mùi gỗ ở trong rừng thì cũng chẳng để làm gì."

Nine lắc đầu: "Mùi gỗ tuyết tùng cũng khác gỗ thông ở đây chứ. Hơn nữa chúng ta có omega, khứu giác nhạy hơn, chắc chắn sẽ phát hiện ra mà."

Lưu Vũ dò dẫm từng bước về phía trước, nói: "Em thấy dấu hiệu nhận biết rõ ràng nhất là cái loa mồm. Nó mà biết gào lên thì cũng đỡ cho chúng mình quá. Ấy, cái gì kia?"

Cả đám nhìn theo hướng đèn pin Lưu Vũ chĩa sang, chỉ thấy trên thân một cái cây phía xa có những khối tròn treo liền nhao, nổi từ giữa thân lên đến chạc cao nhất. Lâm Mặc rụt người, nấp ra sau lưng AK: "Cái... cái quái gì vậy? Anh nhìn rõ không?"

"Chả thấy gì cả. Giống như quả gì ấy... Muội bảo, em nhìn được không?"

Lưu Vũ nheo mắt: "Không... em hơi cận thị mà. Đi lại gần xem thử xem."

Lâm Mặc vội vàng túm cậu lại: "Để làm gì? Bọn mình đang đi tìm Châu Kha Vũ mà. Lỡ cái đám trên cây là... đầu người thì làm thế nào?"

Nine xì một tiếng: "Chú mày tưởng tượng dữ dội vậy? Lấy đâu ra đầu người? Cơ mà cái thứ kì cục như vậy xuất hiện trong rừng đúng là lạ đời. Nếu Châu Kha Vũ nhìn thấy, chắc nó cũng sẽ đi ra xem. Bọn mình đến coi có dấu vết gì của nó không đi."

"Ờ, có lí đấy. Nếu là thằng ngáo đó thì không có gì không thể xảy ra được đâu. Khéo nó còn khắc "Trai đẹp đi ngang qua" ở thân cây ấy chứ."

Patrick chỉ đợi tất cả các anh đồng ý, xăm xăm soi đèn bước lên. Thế nhưng càng đến gần, bước chân của cả nhóm càng chậm lại. Lâm Mặc túm lấy eo Lưu Vũ, nhất định không đi nữa: "Có quỷ! Là đầu người thật đấy!"

Patrick soi đèn lên cao, khuôn mặt nó cũng tràn đầy vẻ hoảng loạn. Ánh đèn phản chiếu hàng chục cặp mắt trên những khuôn mặt người gắn liền vào thân cây. Khung cảnh rợn da gà như trong phim kinh dị, thế mà lại xuất hiện trước mặt năm thành viên của INTO1. AK cố cắn môi để ngăn lại tiếng thét suýt bật ra. Nine thì không trấn tĩnh nổi, cậu hét to, ôm chặt lấy AK, run như cầy sấy.

Lưu Vũ cố nén sự sợ hãi như sắp thực thể hóa, trào lên nơi cổ họng mình. Cậu lia đèn pin về phía số "đầu người" kia lần nữa, cố ổn định nhịp thở, nói: "Đừng sợ, không phải đâu. Là búp bê thôi."

Lâm Mặc vẫn cứ ôm chặt lấy Patrick. Tin tức tố mùi táo của alpha run động mạnh mẽ trong không khí. Em út của pack cố gắng mở mắt ra. Cậu chiếu đèn pin lần nữa, căng mắt xác nhận rồi gật đầu. "Anh Lâm Mặc bình tĩnh đi. Là búp bê thật. Không phải người." Trên thân cây treo cả thảy mười một con búp bê đầu to, mở mắt vô hồn nhìn về phía họ.

Lâm Mặc vẫn gào thét thảm thương: "Là búp bê thì không kinh dị à? Sao lại có người treo búp bê ở trong rừng thế này? Đáng sợ quá! Chắc là có thầy phù thủy làm phép nguyền rủa gì đó rôi. Châu Kha Vũ bị bắt đi hiến tế rồi!"

AK quơ tay quạt vào đầu nó: "Đừng có điên nữa! Trật tự xem nào."

Nine đã bớt sợ hơn. Cậu nhìn đám búp bê, run giọng nói: "Thì ra là búp bê. Em đã từng gặp cảnh như thế này rồi. Ở Thái Lan, các cây quanh bệnh viện phụ sản và mấy phòng khám tư hay treo đầy búp bê. Vong hồn trẻ em yểu mệnh rất thiêng, thường quấy phá trẻ sơ sinh khác hoặc sản phụ đang yếu sức. Người trong bệnh viện chuẩn bị những búp bê này để chúng nhập hồn, có thân thể, không đi phá phách nữa."

AK tặc lưỡi: "Anh cũng nghe vụ này rồi, nhưng không ngờ ở Trung Quốc cũng có nơi làm thế luôn. Mà chỗ này có bệnh viện phòng khám gì đâu?"

Patrick tự dưng nhả ra một câu: "Thì có thể là ở đây chôn mười một đứa trẻ con chết non thật."

Lâm Mặc rú lên.

Lưu Vũ lắc đầu, thu đèn pin lại. Cậu nhìn quanh một lúc rồi nói: "Quay về thôi."

Patrick hoảng hốt: "Sao thế anh? Không tìm anh Daniel nữa à?"

"Lâm Mặc kêu như còi xe cứu thương nãy giờ, nếu Châu Kha Vũ ở bên đây thì đã biết đường mà chạy tới rồi. Chúng ta về xem phía bên kia có thu hoạch gì không. Nếu không, anh sẽ dùng điện thoại bàn liên lạc cứu hộ dưới chân núi."

AK nhíu mày: "Làm thế có hơi chuyện bé xé ra to không? Lên hot search ngồi là cái chắc đấy."

"Không, em thấy cần thiết phải làm thế rồi. Không hiểu sao em cứ có linh cảm không lành ấy... Khoan đã! Phía bên kia có chuyện rồi. Tin tức tố của Santa dao động rất mạnh!"

Là omega duy nhất trong nhóm, Lưu Vũ nhận ra sự thay đổi trong tần số của alpha cùng pack trước tiên. Mùi của Santa mang theo hai luồng cảm xúc phẫn nộ và sợ hãi cực độ. Bên cạnh đó còn có mùi hương chữa lành nhưng đi kèm sự khổ sở của Rikimaru. Những người còn lại vội vàng chạy theo cậu về phía bìa rừng. Càng đến gần, họ càng cảm nhận rõ hơi thở tiêu cực từ phía Santa. Patrick không kìm được một tiếng nấc: "Anh Daniel..."

Nine vội vàng nắm lấy tay cậu, tỏa ra hơi thở chữa lành nhàn nhạt: "Không sao đâu, đừng sợ! Chắc là họ tìm thấy Châu Kha Vũ rồi phát hiện cậu ấy bị thương thôi. Đường núi dốc như vậy, khả năng là ngã trặc cổ chân."

Patrick vội vã gật đầu, cố tin vào lời người anh đồng hương. Mặc dù sâu trong lòng cậu biết rõ một cái cổ chân trặc của Châu Kha Vũ không thể khiến Santa dao động mạnh mẽ như thế được. Con đường ngoài bìa rừng đã hiện ra trước mắt họ, nhưng lại không thấy bóng dáng của nhóm người kia. Lâm Mặc ôm đầu ngồi sụp xuống, nói: "Tìm được người rồi mà còn chưa quay về, chắc là đội kia đi vào sâu lắm rồi."

AK liếc ngang liếc dọc rồi quay về phía Lưu Vũ: "Giờ sao đây? Vào tìm hay đứng đợi."

Patrick vội cắt ngang: "Sang tìm họ đi anh! Mình đi liền đi!"

Thấy vẻ hốt hoảng tội nghiệp của em út, không ai dám lên tiếng bàn lùi. Cả nhóm lại lần theo mùi của Santa, vừa đi vừa gọi lớn.

Ánh chớp xé roẹt thinh không. Một lúc sau, tiếng sấm ầm vang như bom nổ. Rào! Ông trời chọn đúng lúc này để đổ mưa to. AK không kìm được bật ra một tiếng chửi thề. Đúng là chó cắn áo rách. Tầng lá kim ken dày trên đỉnh đầu cũng không chắn được hết nước mưa cho họ. Anh nhìn hai cái áo sơ mi của Nine và Lưu Vũ bắt đầu thấm ướt, sự bực tức và ham muốn chiến đấu của một beta công kích nổi lên. Mùi trà bá tước trong không gian cũng đậm hơn, thêm nhiều vị đắng.

Lưu Vũ nhíu mày. Cậu há miệng gọi to tên Santa, Bá Viễn, lòng không thôi lo sợ về khả năng sét đánh khi đi dưới những cây cao. May sao, mùi hương của alpha mạnh nhất pack càng lúc càng gần. Sau vài bước chạy, năm người nghe thấy tiếng hét đáp trả của Bá Viễn và Trương Gia Nguyên. Trái tim cả năm như rơi xuống dạ dày khi chỉ nhìn thấy năm bóng dáng chồng chất lên nhau chứ không phải là sáu. Đến lúc họ tiến lại gần hơn, năm trái tim lại bay thẳng từ dạ dày lên cổ họng.

Mika nằm trên mặt đất, mắt nhắm nghiền. Máu túa ra từ một vết thương sâu hoắm bên hông anh. Rikimaru dùng một miếng vải đè chặt lên vết thương, cố gắng cầm máu trong vô vọng. Bá Viễn thì dùng hết sức bình sinh đè Santa như sắp phát điên lại.

"Đùng đùng!" Lại những âm thanh chát chúa vang lên. Nền đất dưới chân mười người chao đảo. AK chỉ kịp túm lấy Nine bên cạnh, đè cậu xuống, dùng cả thân mình che lên phía trên người yêu. Patrick ngã ngửa ra sau. Cậu cố túm lấy vật cứng chắc gần nhất: một tảng đá gồ lên trên mặt đất. Ánh mắt em út bất chợt rơi vào vài bóng áo đỏ lướt qua sau những gốc cây già. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me