LoveTruyen.Me

Drop Into1 Abo Pack

"Cậu ta mà cũng xứng ở vị trí đó sao? Năng lực tầm tầm, biểu diễn một màu, phát ngôn thì giả tạo. Vì cậu ta mà tôi không thèm xem nhóm đó nữa đấy."

"Nghe nói bọn họ đã tạo thành pack, cậu ta trở thành đầu đàn. Tôi mà tin thì bao nhiêu năm ăn học của tôi uổng phí. Đây đúng là kịch bàn của tư bản để nâng đỡ."

"Thân là omega mà lại không có năng lực chữa lành? Đúng là trần đời có một."

"Luôn luôn đắp nghìn lớp phấn lên để che đi diện mạo, dùng mùi nhân tạo để khỏa lấp tin tức tố. Con người cậu ta có cái gì là thật chứ?"

"Pack có cậu ta là đầu đàn, rồi cũng xuống hố hết thôi."

.

"AK! AK, anh sao rồi? Đừng làm em sợ! AK!"

Lưu Chương lờ mờ lấy lại được ý thức. Điều đầu tiên hắn cảm nhận được là giọng nói gấp gáp lo lắng đã chen tiếng khóc nghẹn của Nine. Đôi mắt nhòe đi của hắn dần dần lấy lại được tiêu cự. Khuôn mặt xinh xắn của Nine sát gần bên hắn, tràn ngập sợ hãi. Toàn thân hắn đau, nhưng không có bộ phận nào không cử động được. Hắn cố đáp lời: "...h không sao, đừng... khóc..."

Lúc này, hắn mới nhận thấy mình đang nằm ở một nơi có mái che, không phải giữa rừng. Bộ đồ dính đầy bùn đất của hắn cũng đã được cởi bớt, chỉ còn áo phông và quần đùi bên trong. Có vẻ họ đã quay lại nhà trọ. Mối dây liên kết cho hắn biết các thành viên khác trong nhóm đều đang ở một bán kính nhỏ xung quanh mình.

Hầu như tất cả, trừ Châu Kha Vũ.

Bá Viễn rời khỏi công việc mình đang làm, quay sang phía hai người. Anh vỗ vai Nine, dỗ cậu đứng lên rời đi nơi khác. Nine gạt nước mắt đứng dậy đi rót nước uống, hai đầu gối cậu run rẩy vì đã quỳ quá lâu bên cạnh AK đến nỗi bản thân không hề nhận ra.

AK vẫn thấy hơi váng đầu, hắn hỏi phó đội trưởng của mình: "Em bị sao vậy anh?"

Bã Viễn đặt tay lên trán đứa em: "Em chắn cho Nine nên bị đá văng do rung chấn đập vào đầu. Giờ em thấy sao rồi? Đầu có đau không?"

AK khẽ lắc. Hắn còn hơi choáng, nhưng không có vùng nào đau nhói. Giơ ra một bàn tay, hắn túm lấy Bá Viễn, mượn lực của anh để chống tay kia ngồi dậy. Bên kia góc phòng, Mika đang nằm mê man. Bụng anh đã được băng bó nhưng vết máu vẫn chực lan ra ngoài vải trắng. Rikimaru ngồi bên cạnh đầu anh, cố gắng dùng hơi thở chữa lành hương hoa bưởi của omega để an ủi cơn đau của đồng bạn. Những người khác có vẻ đều bị thương nhẹ. Thấy AK tỉnh lại, họ tặng cho anh những ánh mắt quan tâm nhuốm màu mệt mỏi. AK đưa ngón cái lên ra hiệu mình ổn.

Lưu Vũ và Santa chọn đúng lúc này để bước vào phòng. Thân hình to lớn của Santa mang vẻ nặng nề như đã trải qua một trận thảm họa. Lưu Vũ cũng không khá hơn. Khuôn mặt cậu trắng bệch, môi son nứt nẻ, thần thái tan vỡ. Đầu đàn của pack cảm nhận được những cái nhìn của các thành viên. Cậu cúi đầu, gằn giọng.

"Chủ nhà trọ đã chết rồi. Bị treo cổ."

Những tiếng kêu sợ hãi bật ra từ cổ họng bọn họ. Bá Viễn tiến về phía Lưu Vũ, nắm lấy vai cậu: "Đưa anh đi xem."

Lưu Vũ xua tay: "Không cần đâu, bọn em đã chặt dây thừng, đặt bà cụ nằm xuống đắp chăn rồi. Cảnh tượng thảm thiết lắm. Chắc bà ấy đã cố chống cự."

Thoáng thấy AK đã ngồi dậy, Lưu Vũ tiến lại gần nắm tay anh: "Anh thế nào rồi?"

"Ổn." AK gật đầu. "Người giết bà cụ và bọn tấn công Mika là một sao?"

"Có vẻ là vậy."

Cơn rung chấn mà họ cảm thấy không phải tự nhiên mà có. Nó là do có kẻ dùng bộc phá phá hủy con đường độc đạo lên núi.

Nhóm của Santa gồm chính anh, Rikimaru, Mika, Bá Viễn và Trương Gia Nguyên đi về hướng bìa rừng bên trái. Ban đầu họ cũng vừa đi vừa gọi Châu Kha Vũ. Do sức khỏe dẻo dai hơn, lại không vướng bận thành phần dở hơi như Lâm Mặc và đụng phải cái cây búp bê nên họ cũng vào được sâu hơn nhóm còn lại.

Tuy nhiên, cũng như Lưu Vũ, Rikimaru bất lực trong việc tìm kiếm dấu vết tin tức tố của Châu Kha Vũ. Alpha trẻ tuổi như đã bốc hơi khỏi thế giới. Hi vọng tìm được người ngày càng vơi bớt khi beta thợ săn trong nhóm họ, tức Mika, cảm nhận được môi trường xung quanh đang biến đổi. Khu vực họ đứng cũng thưa cây lá hơn phía bên Lâm Mặc, Mika lại giữ bình tĩnh hơn hai thợ săn khác là AK và Patrick, nên anh mau chóng chỉ ra trời sắp đổ mưa, đi kèm sấm sét.

Santa bực bội giậm chân, yêu cầu mọi người quay trở lại. Tất cả đều gật đầu nghe theo alpha mạnh nhất, trừ Trương Gia Nguyên. Nó vùng vằng đòi tiếp tục tìm Châu Kha Vũ, bất chấp nguy hiểm do sấm sét. Cãi vã nổ ra giữa một alpha trưởng thành và thành viên chưa phân hóa của pack. Rikimaru và Bá Viễn thì cố gắng giảng hòa hai phía, ngăn không cho Santa dùng tin tức tố mạnh mẽ áp chế đứa em. Đối với người chưa phân hóa, sự tác động tiêu cực từ phái các thành viên khác trong pack có thể ảnh hướng cực xấu đến sức khỏe tinh thần của họ.

Sự mâu thuẫn và mất cảnh giác ấy khiến cả nhóm không phát hiện ra những kẻ tấn công đang tiếp cận trước khi quá muộn. Bọn chúng gồm sáu người, tất cả đều che mặt, mặc áo có mũ trùm màu đỏ. Cuộc tấn công diễn ra chớp nhoáng đến nối Santa không kịp đánh trả. Mục tiêu của chúng rất rõ rang: để lại một vết thương chí mạng trên người Mika, đánh nhanh rút gọn.

Khi nhóm Lâm Mặc đuổi tới cũng là lúc bộc phá trên sườn núi phát nổ. Con đường xuống núi đã tan tành. Tuy căm phẫn và xót thương cho thành viên bị thương nhưng tất cả những người còn tỉnh táo của pack đều đồng ý rằng không nên đuổi theo mà phải quay về nhà trọ, gọi cứu hộ cũng như cảnh sát.

Đau đớn thay cho họ: đường dây điện thoại bàn đã hoàn toàn bị hủy. Những kẻ tấn công thậm chí còn phá hỏng cả hệ thống điện. Niềm an ủi duy nhất là cái nhà trọ rách nát này lại có máy phát điện chạy bằng xăng. Tuy rất không nỡ, nhưng Lưu Vũ và Bá Viễn quyết định chiết hết xăng từ chiếc xe mà họ thuê để vận hành cái máy. Dù sao hiện tại cũng không thể lái xe xuống núi được nữa.

Điều táng tận lương tâm nhất là bọn áo đỏ còn nỡ treo cổ bà chủ nhà trọ. Santa ngồi xuống bên cạnh Rikimaru. Anh vùi đầu vào giữa hai tay, không kiềm chế nổi những tiếng nức nở. Tuy là alpha mạnh nhất của pack nhưng Santa chưa bao giờ giỏi kiềm chế cảm xúc. Sự u sầu của anh lập tức ảnh hưởng đến những thành viên khác.

Bá Viễn không biết phải nói gì để an ủi Santa. Tuy là cây trụ cột của pack nhưng thật ra Santa cũng chỉ mới hai mươi ba tuổi. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một người bị tấn công đẫm máu, mà người đó lại là thành viên trong pack đang nằm dưới sự bảo hộ của chính anh. Cũng trong đêm nay anh phải chứng kiến một hiện trường giết người đầy tàn nhẫn.

Rikimaru không nói không rằng kéo Santa lại gần, để anh nằm xuống, đầu gối lên đùi mình. Omega lớn tuổi hơn cố tỏ ra vững vàng để chữa lành cho cảm xúc của những người xung quanh, dù đôi môi anh cũng đang run lên bần bật.

Lưu Vũ tựa lưng vào tường, dần dần trượt xuống. Cậu cúi gằm đầu như thể không muốn ai nhìn ra cảm xúc trên mặt mình, nói:

"Còn một tin nữa, không biết là tốt hay xấu: Tất cả quần áo của chúng ta mang theo đã bị bọn đột nhập lấy đi hết rồi. Chúng bỏ vào vali của tất cả mọi người trang phục khác: đồ chúng ta đã mặc đêm chung kết Sáng tạo doanh."

Sau khi xử lý tạm thời xác chết của bà cụ chủ nhà trọ, Santa định quay về phòng sinh hoạt chung thì Lưu Vũ bỗng rẽ ngang, nói cậu muốn về phòng rửa mặt. Lo cho omega hiếm hoi đi lại một mình ở nơi còn chưa biết có kẻ địch hay không, Santa vội đi theo cậu. Lưu Vũ quay về căn phòng chung của mình và Bá Viễn. Cậu vốn định thay bộ quần áo đã dính đầy bùn đất và cả chất dịch không rõ từ người bà cụ. Nhưng khi mở vali ra, chào đón cậu chỉ có sự bàng hoàng. Tất cả quần áo cậu mang theo đã không cánh mà bay, thay bằng hai ba chục bộ đồ sa tanh hai màu đỏ đen của sân khấu Quan Sơn Tửu.

Vali của Bá Viễn cũng y hệt. Bên trong toàn là áo vải mềm màu trắng, quần jean mài rách và áo khoác lấp lánh ánh vàng. Anh đã mặc nó trong tiết mục cá nhân Pop.

Tình hình đồ đạc bên phòng Santa và Rikimaru cũng không khá hơn. Không biết có phải là may mắn cho họ không, bọn đột nhập không đụng vào những món đồ khác.

Trên tủ đầu giường trong phòng Lưu Vũ còn một lá thư được viết tay từ những kẻ đột nhập.

"Xin chào INTO1, đặc biệt là mày, đầu đàn.

Đầu tiên, xin lỗi vì đã cho chúng mày một màn chào hỏi hết sức bất ngờ. Anh chàng con lai bị nặng hơn chúng mày tưởng đấy. Đừng rời mắt khỏi nó một giây nào, kẻo chúng mày sẽ không kịp nói lời từ biệt đâu.

Như mày đã thấy, chúng mày đã rơi vào một trò chơi mà ở đó bọn tao là trùm. Chúng mày chẳng có lựa chọn gì cả đâu. Hãy cố mà giãy dụa, giữ lấy mạng sống của mình càng lâu càng tốt. Sẽ không có ai đến cứu chúng mày hết, tin bọn tao đi. Mặc vào 'skin' mà bọn tao đã chuẩn bị. Làm con mồi trong chuyến đi săn của chúng tao. Hoặc tự mình kết liễu. Tùy bọn mày thôi. Có thể mày sẽ thấy bọn tao quá ngông cuồng, đầu đàn ạ. Nhưng sau khi nhìn từng người, từng người một xung quanh mày ngã xuống, mày sẽ thấy tự sát là một lựa chọn đáng cân nhắc đấy.

Hoặc mày sẽ ngã xuống trước các thành viên khác, ai biết đâu được đúng không? Thế thì dễ hơn nhiều. Là một pack, chúng mày có nhiều lợi thế. Nhưng khi đầu đàn chết mà không có người mới thay thế, pack sẽ tan rã. Hình như duy trì sự tồn tại cái pack đó là khả năng duy nhất của mày nhỉ, omega không thể chữa lành? Tao mong chờ được làm thịt bọn công kích máu chiến khi chúng mất đi ưu thế.

Rồi mày sẽ phải đối mặt với những sự lựa chọn đau lòng. Cố mà sống cho đến khi bọn tao giết mày nhé. Đừng cảm thấy dằn vặt đến mức tự lấy dao lia đứt cổ mình.

À, bọn tao cũng muốn thanh minh một chút. Chúng tao không ghét bỏ gì bọn mày đâu. Bọn tao không phải anti-fan, không phải là người của công ty đối thủ. Chẳng qua mày lại bước vào bẫy ngay lúc bọn tao đang cần một con mồi. Để chuẩn bị được cuộc đi săn này, bọn tao đã mất công xem kha khá tác phẩm của chúng mày đấy. Hãy cảm thấy vinh hạnh đi.

Chào thân ái.

RED."

Lưu Vũ và Santa là hai người duy nhất đọc được lá thư đó. Họ dùng những từ ngữ ngắn gọn nhất để thuật lại nội dung cho các thành viên khác. Santa khéo léo giấu đi chuyện bọn họ bị nhắm vào vì Lưu Vũ và Bá Viễn đã tổ chức chuyến đi này. Anh trừng mắt nhìn Lưu Vũ khi cậu định thú nhận. Hiện giờ pack đang có dấu hiệu rối loạn, không thể gây mâu thuẫn nội bộ nữa.

"Ưm... Kaz... William... anh xin lỗi. Anh xin lỗi..."

Tiếng rên rỉ đau đớn của Mika cắt ngang sự căng thẳng của cả pack. Rikimaru vội cúi xuống kiểm tra anh. Nine cũng tiến tới, cố gắng dùng hơi thở chữa lành khiêm tốn của mình để giúp sức cho quá trình điều trị. Bá Viễn kiểm tra vết thương của Mika. Giọng anh đanh lại:

"Không ổn rồi. Vết thương đã trở nặng. Cậu ấy nhiễm trùng rồi."

Nhiễm trùng sẽ dẫn đến sốt cao. Hiện giờ Mika đã mê sảng. Bọn họ chỉ có thể cầm máu và làm dịu đau đớn cho anh, không thể chữa khỏi một vết thương nghiêm trọng như thế mà không có sự hỗ trợ của bác sĩ.

Sự lo sợ lan tràn, gần như có thể sờ thấy được trong không khí. Trương Gia Nguyên đứng phắt dậy, nói:

"Em xuống núi tìm cứu hộ. Mika phải được cấp cứu."

Lâm Mặc túm lấy nó. Người tưởng như luôn yếu đuối nhất pack giờ này lại quát lên. "Đứng lại ngay! Mày định đi nạp mạng cho bọn nó hay sao? Hôm nay mày gây đủ rắc rối rồi đấy!"

Trương Gia Nguyên định dùng sức mạnh giằng tay ra nhưng lại giật điếng người. Tin tức tố mùi táo của Lâm Mặc, một alpha trưởng thành, phóng ra như thác đổ, đè chặt lấy nó. Trương Gia Nguyên rúm người lại theo bản năng, toàn thân cảm nhận được sự đe dọa của người trên cơ hướng về mình.

"Dừng lại ngay, Lin Mo! Em làm gì đấy?" Santa kêu lên. Anh chạy tới ghì vai Lâm Mặc: "Nguyên Nhi chưa phân hóa, không được đe dọa em ấy!"

Rikimaru không dám dứt ra khỏi Mika đang đau đớn nên Nine là người duy nhất lao tới ôm lấy Trương Gia Nguyên. Hơi thở chữa lành mang hương hoa hồng tỏa ra, cố gắng vỗ về cậu. AK gào lên: "Các người làm gì thế hả? Bộ tình hình chưa đủ nát hay gì? Lại còn tranh chấp nội bộ."

Lâm Mặc dường như đã nhận ra sai lầm của mình. Nó thu tin tức tố lại nhưng vẫn chằm chằm nhìn vào Trương Gia Nguyên. Đứa gần như út ít sau cú sốc vì bị tin tức tố tấn công, dần dần lấy lại bình tĩnh. Nó thở gấp, vặc lại:

"Thế anh định làm gì? Hả thứ alpha vô dụng? Anh nghĩ cứ ngồi đấy tấu hề như lúc ở nhà thì mọi chuyện sẽ qua chắc. Mika đang chết dần kìa! Anh ấy là thành viên trong pack của anh! Anh nói tôi gây rắc rối hả? Tôi gây ra thì tôi sẽ tự sửa chữa. Không ai phải theo tôi cả, tôi sẽ một mình đi tìm cứu hộ về."

"Mảy...!" Mặt Lâm Mặc đỏ lên rồi chuyển sang tái xám, không sao che dấu được sự tổn thương.

Patrick cố gắng đè Trương Gia Nguyên lại, cậu nói như khóc: "Đủ rồi, đừng cãi vã nữa. Mình phải bình tĩnh thì mới nghĩ ra cách chứ! Nguyên Nhi, anh đừng làm rộn nữa."

Thiếu niên bị mấy người giữ lại rít qua kẽ răng:

"Là tại tôi à? Tôi là người nghĩ ra trò hề này sao? Không phải vì ai đó muốn có cái áo giác đoàn hồn sao?"

Bá Viễn quát lên: "Em nói gì đó? Em định nhắm vào ai, nói thẳng ra đi!"

Các cơ trên mặt thiếu niên còn chưa trổ hết nét căng lên. Cậu nghiến răng, đấm mạnh một cái xuống sàn nhà.

Nền gỗ mục nát kêu lên cành cạch, rồi nứt ra một vết lớn. 

.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me