LoveTruyen.Me

Drop Into1 Abo Pack

"Anh ta nghĩ mình là ai vậy? Luôn xông xáo ra phía trước, tưởng mình là đội trưởng thật đấy à?"

"Nực cười, tôi còn chẳng để ý đến anh ta trước khi họ debut. Con người nhạt nhẽo, ngoài giọng cao một chút thì chẳng có gì ấn tượng."

"Cứ tưởng là tốt bụng, thật ra là tâm cơ muốn lấn lướt anh em."

"Ra vẻ sợ đàn em nói sai, phạm lỗi, thực chất là ngấm ngầm cướp thời gian lên sóng, cướp sự chú ý của người xem. Anh ta tốt nhất nên soi gương nhiều vào, đừng ảo tưởng về bản thân mình nữa."

.

"Nguyên Nhi, chậm lại đi. Chúng ta phải bám sát nhau."

Trong bóng tối hư ảo, năm thân hình đi sát vào nhau, nép vào cây rừng, dấn từng bước về phía trước. Trương Gia Nguyên đi đầu, tiếp đó là Bá Viễn, AK, Lâm Mặc. Santa bọc hậu. Đôi mắt anh đăm đăm quan sát xung quanh, thần kinh căng ra hết mức. AK không ngoái lại, nhưng bản năng của một thợ săn khiến anh cảm nhận được sự căng thẳng của alpha mạnh nhất pack. Anh nói khẽ:

"Bình tĩnh đi Santa. Giữ sức đề phòng kẻ địch tấn công. Nếu chúng xuất hiện, đằng nào em cũng phát hiện trước anh."

Tình trạng của Mika ngày càng nguy kịch, họ không thể đợi lâu hơn được nữa. Bóng tối là lợi thế của kẻ địch, nhưng cũng giúp che chắn cho họ khi ra ngoài. Tất cả đã thống nhất là phải xuất phát xuống núi tìm cứu hộ, dù có đối mặt với hiểm nguy.

Bởi vì bỏ qua những mâu thuẫn không đáng có, mười một người bọn họ vẫn là một pack. Bản năng của họ không ngồi yên khi thấy thành viên trong pack gặp nguy mà không cứu giúp.

Nine và Patrick trải một tấm khăn tắm ra, xếp những món kim loại sắc lạnh lên trước mắt mọi người.

"Ta đã lục khắp nhà rồi, chỉ tìm được ba dao rựa ngoài vườn, hai dao chặt xương, hai dao lọc xương và một dao đầu bếp trong bếp. Mấy con dao khắc, dao gọt hoa quả này không có tác dụng lắm, nhưng bọn em vẫn lôi ra đây, có thể phòng thân được."

Santa cầm thanh mài dao, gồng bắp tay, miết lưỡi cùn của thanh dao rựa vào mặt đá. Chỉ vài tiếng ken két qua đi, lưỡi dao đã sáng loáng. Trương Gia Nguyên cũng làm theo, tay mài cật lực như thể muốn dùng con dao đó chặt đầu kẻ nào.

"Chúng không giữ Châu Kha Vũ." Lưu Vũ nói. "Em ấy vẫn ở đâu đó ngoài kia. Trong thư để lại chúng rất hả hê vì đã gây ra vết thương cho Mika. Nếu Châu Kha Vũ đã bị hại, chúng sẽ không thèm giấu đâu."

Santa gật gù: "Anh cũng nghĩ vậy. Daniel vẫn còn lạc đâu đó trong rừng, hoặc em ấy đã tìm được cách xuống núi. Dù sao em ấy cũng là alpha thợ săn duy nhất chúng ta có, khả năng ngoại cảm hàng đầu sẽ giúp em ấy chạy thoát hoặc ẩn nấp nếu phát hiện có địch."

Nghe đến đây, Trương Gia Nguyên mới bớt chút căng thẳng. Bả vai cậu sụp xuống, toàn thân co lại như cố tìm kiếm sự an toàn. Nine vỗ về đứa em áp út: "Không sao đâu. Daniel đôi lúc ngơ ngác nhưng không hề ngu. Em ấy biết sẽ phải làm gì."

Bá Viễn tiếp lời: "Nếu chúng ta quyết định phải đi, vậy thì phân công nhiệm vụ đi. Mika đang bị thương, Rikimaru và Nine không thể rời khỏi cậu ấy được. Lưu Vũ, em cũng ở lại. Những người còn lại lên đường."

Rikimaru dè dặt lên tiếng: "Tôi muốn Patrick ở lại đây. Em ấy chưa phân hóa, nhưng ưu thế thợ săn đã phát triển khá mạnh. Căn nhà trọ này cũng có thể bị tấn công, nếu có thợ săn sẽ bảo đảm chúng tôi không bị bất ngờ."

Patrick lập tức phản đối: "Không thể nào, em không thể ở trong nhà khi biết ngoài kia các anh đang đối mặt với nguy hiểm được. Anh AK ở lại đi, anh mới bị thương mà."

"Chú mày nghĩ anh sẽ nằm đây cho thằng út chưa phân hóa xông pha ngoài kia chắc? Cấm cãi, cãi là anh diss. Anh chỉ hơi choáng tí thôi, giờ đi được rồi."

Cảm nhận được cái nhìn lo lắng của Nine, AK đứng dậy bước đến gần cậu. Anh hơi hất hàm, cười nham nhở: "Sao nào, lo cho anh? Sỏ ri nha anh đây mạnh lắm đó."

Nếu là lúc bình thường, Nine chắc chắn đã đánh yêu anh một trận. Nhưng trong thời khắc này, câu đùa của AK lần đầu khiến Nine cười không nổi. Cậu giang hai tay ôm lấy AK, hít tràn lồng ngực mùi hương trà bá tước của anh, nói khẽ: "Phải thật cẩn thận đấy."

Santa đứng dậy khởi động cơ bắp. Anh cũng nhìn Rikimaru, gật đầu. Rikimaru không biểu lộ gì ngoài một ánh mắt hơi lưu luyến. Anh đã biết nếu phải xông pha, Santa chắc chắn là người đầu tiên lao về phía trước. Hơn nữa nếu có bị tấn công, alpha này cũng là người có khả năng trở về không hao tổn cao nhất.

"Em cũng đi! Em là một chiến lực công kích. Bá Viễn, anh ở lại đây đi."

Người lên tiếng là Lưu Vũ. Người anh cả nhìn cậu bằng đôi mắt bối rối: "Em... anh biết em quan tâm anh, nhưng giờ không phải là lúc để tình cảm lấn át lý trí. Đầu đàn được an toàn thì mới có pack. Hơn nữa những người ở đây cũng cần ưu thế công kích nếu bị tấn công."

Lưu Vũ cúi gằm mặt. Cậu hiểu tất cả những gì anh nói là đúng, nhưng cảm xúc kêu gào trong lòng không cho phép cậu chấp nhận. Omega cắn môi để ngăn không nói ra lời từ tận gan ruột, vậy mà đến cuối cùng vẫn không nhịn được.

"Nhưng INTO1 không thể không có anh. Anh mới thật sự là đầu đàn của..."

Câu nói đó cuối cùng cũng không thể trọn vẹn. Bá Viễn không hiểu lấy đâu ra sức lực, lao nhanh như chớp tới, một tay xách cổ áo Lưu Vũ lên ấn vào tường. Anh quát lên, lần đầu tiên mọi người trong pack thấy anh dùng âm lượng to như thế để nói chuyện với đứa em anh vẫn nghĩ là đáng tin cậy nhất:

"Em im đi! INTO1 không thể không có anh, vậy thì có thể không có em sao? Não em bị vào nước à? Hay lâu nay anh để em dựa dẫm nhiều quá nên em quên mất vai trò của mình là gì rồi? Tỉnh táo lại đi! Nhớ lại em là ai đi!"

Cả phòng im bặt, chỉ còn tiếng thở hồng hộc của Bá Viễn sau trận quát nạt. Lưu Vũ nín thở. Tim cậu như muốn văng khỏi lồng ngực sau khi nghe những lời từ miệng anh cả. Cậu hít vào liên tục như muốn ngăn bản thân khỏi vỡ òa. Cuối cùng, hai tay omega xuôi xuống, để mặc Bá Viễn đè cổ mình trên tường, phó mặc mọi thứ cho ngoại cảnh.

Bá Viễn thở hắt ra một tiếng thật mạnh. Anh buông tay, thả Lưu Vũ ngã bệt xuống sàn.

Những người được điểm danh xuất phát lục tục đứng dậy. Không ai bảo ai, họ chọn lấy cho mình một vũ khí lạnh, nắm chắc trong tay. Santa nhìn Rikimaru lần cuối, gật đầu rồi dẫn đường đi trước. AK kéo Nine lại gần, hôn lên trán cậu rồi đuổi theo. Tiếp đó là Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc. Bá Viễn đứng lại cuối cùng, tay cầm con dao lọc xương dài phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Anh không quay đầu lại, nhưng lời nói hướng về ai thì mọi người đều hiểu:

"Mong rằng khi anh trở về, em đã quay lại là người mà anh biết một năm trước. Anh từng nói em có thể dựa vào anh, nhưng anh không muốn vì thế mà em đánh mất bản thân mình. Anh tin tưởng em đấy."

.

"Lâm Mặc, anh sợ không?"

Trương Gia Nguyên bỗng cất tiếng hỏi. Gió đêm rít mạnh dù họ đang đi trong rừng cây cành lá ken dày, gần như thổi bay mất tiếng nói đã cố đè thấp của cậu. Lâm Mặc co mình vào tấm áo khoác bẩn lấm lem. Cậu đã từ chối mặc thêm cái áo len trắng giống hệt trong sân khấu "Everything I Wanted" mà bọn đột nhập để lại.

"Hơi... hơi sợ chút thôi." Nhìn vào đôi mắt quan tâm thật lòng của đứa em, cậu lại gãi đầu: "Anh xin lỗi, hồi ở trong nhà anh nóng nảy quá. Em không sao chứ?"

"Em thì làm sao được chứ?" Trương Gia Nguyên nuốt nước bọt một cái, lại tiếp. "Em phải xin lỗi mới đúng. Mấy hôm nay không biết em bị làm sao nữa. Mình vẫn là anh em nha, bro."

"Bro. Chú mày bị hội chứng dở hơi tiền phân hóa. Đau thương cho Châu Kha Vũ rồi, anh thấy kiểu húng chó như chú mày chắc chắn phân hóa thành alpha."

"Hi vọng là thế. Em cũng muốn trở thành alpha, có lợi hơn cho ưu thế công kích. Lúc nãy em... anh bảo anh Lưu Vũ có giận không?"

Lâm Mặc nghĩ ngợi một lúc, lắc đầu: "Chắc là không đâu, anh ấy lúc nào chả dễ nói chuyện. Mà nếu có giận đi nữa, bị anh Viễn quát một trận chắc cũng quên béng mất chú mày rồi. Giờ khéo đang co gối ngồi khóc ở nhà đấy."

Bá Viễn bị đứa em nói bóng nói gió, lòng rấm rứt như kiến cắn. Anh nghiến răng: "Anh vẫn còn ở đây đấy!"

Anh cả của nhóm gãi đầu, thở dài thườn thượt. Anh bỗng nhớ đến những tháng ngày mới debut, vừa bỏ phiếu chọn đội trưởng. Bản năng trong họ chọn Lưu Vũ là đầu đàn của pack, nên cậu cũng nghiễm nhiên là đội trưởng. Thế nhưng những kẻ ngoài cuộc không hiểu. Mọi tiếng xấu đổ lên đầu Lưu Vũ. Cậu phải chuẩn bị kỹ càng hơn tất cả mọi người vì đứng ở vị trí trung tâm, phải cải thiện vũ đạo để có lực hơn, thoát khỏi phong cách cũ, phải luyện thanh để cải thiện giọng hát, phải bảo đảm phong thái trên sân khấu tốt hơn bao giờ hết. Đồng thời, cậu chịu áp lực từ vị trí đầu đàn. Một hành động hơi sơ ý trước máy quay cũng có thể bị quy là vô trách nhiệm, "đầu đàn" giả, đội trưởng do tư bản thúc đẩy... Lưu Vũ gầy rộc hẳn đi, đêm đêm mất ngủ, phải dựa vào thuốc ngủ mới đủ tỉnh táo để làm việc.

Lúc đó, Bá Viễn không nghĩ gì nhiều. Anh chỉ cho rằng Lưu Vũ nói cho cùng, so với anh, vẫn chỉ là đứa bé. Cậu chẳng lớn hơn Patrick và Trương Gia Nguyên bao nhiêu, người lại càng nhỏ hơn nhiều. Một đứa nhóc như thế, nếu có thể bảo vệ, che chở, tại sao lại không làm chứ? Anh nói với Lưu Vũ, nếu cảm thấy áp lực quá, cứ dựa vào anh là được.

Câu nói đó không biết mở khóa tư tưởng gì trong đầu đầu đàn của pack. Cậu bớt áp lực đi, dần dần vô thức nương tựa anh. Những người thích cậu sau vài lần gai mắt, cho rằng anh cướp lấy vị trí đội trưởng thì cũng mặc kệ, mừng vì cậu được sống đúng tuổi. Những kẻ ghét cậu thì hả hê, mỉa mai cậu biết điều, nhưng cũng không còn làm phiền Lưu Vũ nữa.

Lâu dần, sự dựa dẫm đó biến thành ỷ lại. Lưu Vũ vẫn có chính kiến của mình, mọi người trong pack vẫn nghe lời cậu, nhưng từ sâu trong thâm tâm, cậu bị ảnh hưởng bởi lời nói của người ngoài. Bá Viễn chợt nhớ tới cách đây hai tuần, trước khi quyết định tổ chức outing, hai người họ đã xảy ra cãi vã...

.

"Vụ này em định thế nào vậy? Sao vẫn chưa quyết định?" Bá Viễn hỏi khi bước vào phòng. Anh nghe tin Lưu Vũ vừa về nên đi thẳng từ nhà B sang, leo một mạch lên ba tầng cầu thang. Tiếng nói của anh vẫn còn chen tiếng thở hơi gấp.

Lưu Vũ đang tẩy trang, quay lại nhìn anh: "Vụ gì cơ? Anh nói gì em không hiểu?"

"Vụ sắp xếp thứ tự đi fanmeeting cá nhân của mọi người. Không phải tuần trước anh truyền lời sếp cho em rồi sao?"

"À..." Cậu đáp lời hờ hững. "Tưởng gì, em đã bảo anh quyết định là được mà."

Bá Viễn khựng lại. Anh nhìn bóng lưng lạnh lùng của Lưu Vũ, nhăn mày:

"Em nói thế là ý gì?"

Lưu Vũ đặt bông tẩy trang xuống. Cậu bước đến níu lấy tay anh, giả vờ làm nũng: "Bá Viễn ca ca, mấy cái này em không hiểu lắm đâu. Anh cứ bảo mọi người theo ý anh đi. Cùng lắm ai phản đối thì anh bảo em thông qua rồi là được. Mà chẳng có chuyện đó đâu, mọi người đều nghe anh. Lần sau anh khỏi cần hỏi đến em..."

"Lưu Vũ! Em có nghe cái miệng em đang nói gì không thế?"

Thấy sắc mặt anh đanh lại, đầu đàn của pack ngơ ngác buông tay. Cậu lùi lại, hơi né tránh ánh mắt của anh cả. "Em nói thật mà, ngoài đi sự kiện hay lên sân khấu ra, mọi người không cần câu nệ cái danh đội trưởng của em."

"ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ CÁI DANH!" Bá Viễn quát lên. "Mọi người đã chọn em. Ban đầu em vẫn làm tốt vai trò của mình mà. Sao giờ em lại né tránh trách nhiệm rồi? Em định mặc kệ anti-fan phỉ báng mình không xứng đáng với vị trí đó sao?"

Lưu Vũ ngồi xuống giương. Cậu ngửa đầu lên nhưng lại chỉ nhìn xa xăm: "...chẳng sao cả. Em được nhẹ lòng, người khác được thấy "đoàn hồn", tại sao phải làm trái mong muốn có mọi người chứ?"

""Đoàn hồn" mà em nói là cái khỉ gì thế? "Đoàn hồn" mà lại không có đội trưởng ư??"

Lưu Vũ nhếch mép cười: "Đội trưởng như em thì cần để làm gì?"

"LƯU VŨ! ĐỪNG BẮT ANH ĐÁNH EM!"

Một tay anh đã nắm chặt vào vai cậu, tay kia co thành nắm đấm. Lưu Vũ ngả đầu ra sau. Cậu giật mình vì phản ứng của anh, nhưng lại không chút e sợ. Dường như cậu đã đợi sự bộc phát này của Bá Viễn từ lâu rồi. Cậu cười nửa miệng: "Vậy anh đánh đi."

"EM!"

"Anh Viễn, Tiểu Vũ, bọn anh sao thế?" Tiếng Châu Kha Vũ vang lên từ ngoài cửa. "Em vào nhé."

Bá Viễn mệt mỏi vùi đầu vào tay: "Anh đi về. Em tự chấn chỉnh lại bản thân đi.""

.

"Mọi người, hướng chín giờ, em cảm thấy có bất thường." AK dừng lại, đưa tay lên cảnh giới. Santa gật đầu, siết chặt thanh dao rựa trong tay.

Trương Gia Nguyên vô thức che trước người Lâm Mặc. Bàn tay siết chặt dao của cậu đưa lên ngang miệng. Cậu hướng về phía anh cả, hỏi nhỏ: "Giờ sao anh? Chạy hay đánh?"

Bá Viễn không trả lời ngay, anh nghiến răng: "AK, mình đi được bao xa rồi?"

"Theo đúng tốc độ và hướng la bàn thì ta đang ở cách nhà trọ 1200 mét." Đường xuống núi dốc xuống nên họ càng đi nhanh hơn. Bá Viễn nhẩm tính rồi nói:

"Theo như anh nhớ, cách nhà trọ hơn hai cây số có một trạm kiểm lâm. Nếu đến được đó mình sẽ thoát. Chạy! Bám sát lấy nhau. Cố hết sức không để bị thương."

Trương Gia Nguyên dẫn đầu vọt lên. Santa vỗ vai Lâm Mặc trấn an, hối thúc người yếu sức nhất đoàn chạy về phía trước. Nếu chỉ luận tốc độ và cận chiến, anh tự tin rất ít alpha chống lại được ưu thế công kích của mình. Nhưng nếu đối phương có vũ khí tầm xa thì lại là câu chuyện khác.

"Đoàng!" Tiếng súng nổ vang chứng minh nỗi lo sợ của Santa là có lý. Đạn xoáy vào thân cây bên cạnh Trương Gia Nguyên, để lại một hố sâu hoắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me