LoveTruyen.Me

Drop Into1 Abo Pack

"Yếu ớt, vô dụng."

"Bỏ đồng đội cũ để chạy theo hào quang của cái nhóm quốc tế đó. Vậy mà mở miệng vẫn tỏ ra hài hước vô tư. Đúng là đồ không biết xấu hổ."

"Vừa muốn được debut lại vừa muốn đi học, liên tục ngáng chân mọi người trong nhóm. Mấy cậu kia không thấy cậu ta phiền sao?"

"Đồ tham lam! Đừng cản trở đồng đội nữa đi!"

.

AK Lưu Chương vừa chạy vừa thở hồng hộc, hai mắt đảo liên tục tìm kiếm bóng dáng của đồng đội. Họ đâu rồi? Santa... mùi quế của Santa là đậm nhất, nhưng giờ hắn đã chạy cách xa anh khoảng hai trăm mét về phía tay trái. Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên ở gần nhau, nhưng tốc độ di chuyển của hai đứa nó quá nhanh, có lẽ không phải là chạy mà ngã lăn theo sườn dốc rồi. AK cắn chặt môi, lòng thầm cầu mong một thế lực siêu nhiên nào đó bảo vệ hai đứa nhóc. Mùi của Bá Viễn vẫn còn đâu đây... Phải rồi, khoảng ba trăm mét về phía trước. Beta liên kết đó là người lí trí nhất trong pack, anh ấy biết lúc này điều ưu tiên nhất là tìm được trạm kiểm lâm.

Kẻ địch cũng giống họ, không đeo miếng dán che tin tức tố. Trong môi trường tối tăm mù mịt chỉ có ánh đèn pin leo lét thế này, chúng cũng phải dựa vào mùi hương để tìm thấy nhau. AK nhắm chặt mắt, để bản năng ưu thế vận động hết sức lực. Đây rồi... có tất cả tám tên. Ba kẻ đang áp sát Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên. Hai tên có mùi rất mạnh đuổi theo Santa, có vẻ đều là alpha. Hai tên khác đang ở phía trước anh, có vẻ chúng muốn chặn đường Bá Viễn. Vậy là chỉ có một tên đang tìm kiếm AK Lưu Chương này. Đầu óc của sinh viên Đại học New York vận động liên tục như một cỗ máy tự động. Chúng không nổ súng liên tục. Sau ba phát đạn, cuộc chiến biến thành một cuộc chạy đua cấp thấp. Từ đó có thể suy ra không phải ai trong đám áo đỏ cũng có súng và lượng đạn chúng mang theo cũng hạn chế.

Không... nếu AK có nguồn đạn phong phú, anh sẽ thủ vài băng đi để xả cho bảo đảm sát thương lên con mồi. Số lượng đạn hạn chế chứng tỏ chúng không chủ động trong việc sở hữu vũ khí. Mấy khẩu súng này là đồ ăn cắp ở đâu đó, đạn cũng không nhiều đến mức phung phí được. Nếu anh là RED, anh sẽ ưu tiên dùng súng để truy kích chiến lực mạnh nhất là Santa. Hoặc chính anh, để tiêu diệt khả năng ngoại cảm của thợ săn.

Suy nghĩ đó vừa xuất hiện cũng là lúc AK vừa kịp thụp đầu xuống, núp vào sau một thân cây to. "Đoàng!" Một viên đạn xoáy mãnh liệt trong không khí, xẹt qua chỗ anh vừa đứng. AK siết chặt thanh dao rựa trong tay. Tới công chuyện luôn rồi. Không hiểu sao lúc này đầu óc anh lại nhớ tới khuôn mặt của ông thầy cơ bắp dạy võ tự vệ:

"Đấy, như thế, quặt! Chuẩn rồi bạn Lưu, đó là cách chúng ta tước súng của đối phương! Bạn đã thấy có niềm tin hơn chưa?"

Cậu sinh viên Lưu Chương nghiêng đầu: "Niềm tin để làm gì ạ?"

Bàn tay như tay gấu của ông thầy vỗ vai anh: "Để tin rằng sẽ có người chăm sóc cho gia đình và người yêu của bạn sau khi bạn toi đời. Vì chỉ có thằng ngu mới tay không đánh người có súng, bạn à."

.

"Hú, mấy thằng idol gì gì ơi, hú!"

"Mày tưởng gọi như thế thì chúng nó sẽ thò đầu ra hả? Tăng sáng cái đèn pin lên coi. Không có tiếng bước chân, chắc chúng nó chưa chạy đâu."

Lâm Mặc áp hết thân mình gầy nhẳng vào vách đất của cái hố, lòng thầm cầu nguyện cho ba tên áo đỏ không nhìn thấy mình. Cậu gần như không dám thở. Đến cả tiếng tim đập trong lồng ngực cậu lúc này cũng trở nên quá sức chói tai. Mau đi đi, mau đi đi, đừng để ý đến tôi...

"Chắc không có đâu, soi đèn chán chê rồi. Sang bên kia tìm đi." Giọng nam trầm vang lên. Sau vài tiếng chửi rủa, ba tên kia bắt đầu dời gót. Tiếng bước chân loạt xoạt hướng về phía xa. Lâm Mặc thở phào ôm lấy tim. Hai đầu gối cậu muốn rụng rời. Cậu quay đầu sang phải, định tìm hình bóng Trương Gia Nguyên.

Nhưng không, tầm mắt cậu đối diện với một con dao găm lạnh lẽo.

"Surprise! Motherfucker!"

"KHÔNG!"

Lâm Mặc bật ra tiếng thét của động vật giãy chết. Cậu giật bắn lên, ngã bệt xuống đất. Hai bàn tay cậu không biết lấy đâu ra sức lực, chống thân mình lồm cồm bò giật lùi lại. Ánh sáng sắc lạnh từ những lưỡi dao chiếu vào sự tuyệt vọng trong mắt thiếu niên. "Làm ơn... tha cho tôi... tha cho tôi..."

Ba kẻ mặc áo có mũ trùm đỏ đều đeo khẩu trang đen, chỉ lộ ra đôi mắt khát máu. Chúng bật ra tiếng cười khằng khặc. Ả quỷ cái rú lên: "Thật đấy hả baby? Lúc trên sân khấu mày chói lóa lắm cơ mà, kiêu hãnh lắm cơ mà? Sao giờ mày run như cầy sấy thế?"

Gã giọng trầm gầm gè: "Ngây thơ quá, mày nghĩ cái vách đất đó sẽ che được cho mày chắc? Ngoan ngoãn nói ra thằng đồng bọn của mày đâu rồi, tao sẽ cho mày ra đi nhẹ nhàng. Đã lâu tao không được tùng xẻo ai rồi đấy."

Tên thái giám cất giọng mỉa mai nhừa nhựa. "Đến cả bạn mày cũng bỏ mày đi rồi à? Trước kia ở trước ống kính diễn tình thương mến thương giỏi lắm cơ mà."

"Đến lúc nguy nan, anh em ruột còn cắn nhau được nữa là bọn nửa mùa này. Tao cứ tưởng thằng con lai là first-blood, nhưng thôi thằng này cũng được."

Gã giọng trầm múa con dao găm to bản trước mắt Lâm Mặc, hả hê trước những giọt nước mắt sợ hãi đã ứa ra từ khóe mắt thiếu niên: "Nhìn đi, chính lưỡi dao này, tao đã đâm nó vào ổ bụng thằng ca sĩ con lai. Giờ chính nó sẽ kết liễu mày."

Lâm Mặc co rúm lại. Sự kinh hãi cướp mất năng lực ngôn ngữ của thiếu niên. Hương táo của alpha như thực thể hóa, tràn ngập sự tuyệt vọng. Trước ngày hôm nay, mọi cảnh bạo lực máu tanh mà cậu tiếp xúc đều chỉ qua phim ảnh. Cậu chưa từng cảm nhận được sát khí ngùn ngụt từ phía người đối diện như thế này bao giờ. Đó không phải là sự thù địch muốn chà đạp, sỉ nhục mà những kẻ căm ghét cậu từng thể hiện. Những kẻ này thật sự muốn lấy mạng cậu!

"Chậc chậc, nhìn đi, còn ra thể thống gì? Ê, đừng giết nó vội. Để tao bẻ từng đốt ngón tay của nó xem lúc nào nó hãi đến tè ra quần."

"Bẻ ngón tay không vui, vặn răng nó đi!" Giọng nữ gào lên nghe như dao cắt. "Tao ghét nhất là mấy đứa chỉ được cái mã ngoài. Tao càng ghét bọn alpha. Để xem cái mặt không còn cái răng nào của nó sẽ xinh đẹp đến mức nào. Thiết Tử, đưa tao cái kìm!"

Bàn tay ả xòe về phía gã giọng trầm cầm dao găm. Thế nhưng mấy giây sau, ả vẫn chưa thấy phản hồi từ đồng bọn. Ánh mắt khát máu của ả và gã thái giám rút rời khỏi người Lâm Mặc, xoay sang nhìn tên kia. "Cái... cái gì?"

"Cái đầu của thằng này!"

Trước mắt hai kẻ áo đỏ, tên giọng trầm hung hăng đã bị Trương Gia Nguyên không biết từ lúc nào khống chế từ đằng sau. Con dao găm từng nhuốm máu Mika đã rơi xuống đất. Nó dùng một tay bẻ quặt tay phải gã, tay kia cầm dao rựa đặt ngang cổ đối phương: "Tránh xa anh tao ngay! Không tao chặt đầu thằng này!"

Hai tên còn lại hơi ngẩn ra, bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Trương Gia Nguyên. Thế nhưng chỉ vài giây sau, chúng cười phá lên điên dại:

"Há há há há..."

"Há há há há... Giỏi quá, còn biết xé áo khoác bọc đế giày để di chuyển im lặng. Lấy thằng alpha làm mồi, để thằng nhãi chưa phân hóa mùi nhẹ ẩn nấp tấn công. Cứ tưởng chúng mày chỉ biết lên sân khấu làm màu thôi, nào ngờ cũng thông minh quá."

"Mày nghĩ chúng tao cũng có cái tình anh em vớ vẩn như bọn hề tụi bay đó hả. Mày chặt đầu Thiết Tử xuống xem! Chặt xem! Mày có dám không? Mày dám giết người à? Bọn tao thì dám nhìn mày giết nó đấy! Thử đi cho tao xem!"

Bàn tay cầm dao của Trương Gia Nguyên hơi run nhẹ. Đúng vậy, dù bình thưởng tỏ ra mạnh mẽ kiên quyết đến đâu, nó cũng chỉ là một đứa nhóc. Nó thậm chí còn chưa phân hóa. Sức mạnh của nó là để bảo vệ pack, không phải để sát nhân.

Tên áo đỏ gọi là Thiết Tử ú ớ đau đớn vì bị bẻ ngoặt tay. Động mạch cảnh của hắn phát ra tiếng thình thịch, thình thịch ngay dưới lưỡi dao. Sự dao động của Trương Gia Nguyên ngày càng rõ ràng. Hai tên áo đỏ còn lại càng phá ra cười.

"Thứ miệng còn hôi sữa, mày nghĩ con dao cùn đó có thể dọa được ai? Mày... Á á á!!!"

Gã thái giám hét lên rồi đổ rạp xuống. Những người đứng đó bàng hoàng nhìn Lâm Mặc không biết từ lúc nào đã bật dậy, đâm ngập cán con dao lọc xương vào mạng sườn hắn. Cậu đè chặt đối phương xuống đất, hai cẳng tay ghì mạnh làm nổi cả gân xanh. Quai hàm Lâm Mặc bạnh ra, cậu gào lên:

"Giết nó đi, Nguyên Nhi! Chúng nó sẽ giết bọn mình đấy! Giết nó!"

Trương Gia Nguyên giật mình, vội siết chặt tay cầm dao. Một dòng máu ứa ra từ cổ Thiết Tử, nóng ấm rần rật chảy lên tay thiếu niên mới mười tám mười chín tuổi. Tên bị Lâm Mặc đâm gào lên như lợn bị cắt tiết: "Á Á Á... Thằng chó!! Quỷ cái, cứu tao!"

Ả nữ quái điếng người, rút dao găm ra lao về phía Lâm Mặc. Thiếu niên alpha nhanh nhẹn rút dao ra, chắn ngay trước mặt. Dao găm chém vào lưỡi dao lọc xương nghe chát chúa. Thế nhưng Lâm Mặc chỉ may mắn một lần. Nhát chém thứ hai của ả bổ xuống vai cậu. Thiếu niên bật thốt ra một tiếng đau đớn. Cậu loạng choạng lùi lại, bàn tay cầm dao suýt buông lỏng.

Thiết Tử cười khằng khặc dù tính mạng gã đang nằm dưới dao của Trương Gia Nguyên. Thiếu niên ghì chặt cổ tay, quát: "Mày cười cái gì?! Lâm Mặc, chạy đi anh! Chạy đi!"

"Mày nghĩ nó còn chạy được sao? Thứ ẻo lả như nó vốn không có khả năng sống sót trong cuộc chiến sinh tồn này. Mày thì có thể đấy. Buông tao ra rồi chạy đi, biết đâu lại sống. Nghĩ đến bản thân mình đi, mày mới chỉ là đứa bé thôi."

Thấy Trương Gia Nguyên không đáp lại, gã lại tiếp: "Pack là cái quái gì chứ? Pack đang cản chân mày. Nghĩ lại đi, nếu không phải vì đầu đàn ngu ngốc dựng nên chuyến đi này, mày sẽ rơi vào tình cảnh này sao? Nếu không có thằng bạn trai đần độn không hiểu được mày, chúng mày sẽ ra ngoài giữa đêm để thằng con lai bị tấn công sao? Nếu không có thằng alpha bạc nhược này cản chân, mày sẽ bị đe dọa tính mạng sao?"

"..."

"Buông tao ra, chạy đi. Mày vẫn.... Ự!"

Lời nói cuối cùng của Thiết Tử không được thành câu. Trương Gia Nguyên không đè cổ gã nữa. Nó thu dao lại đâm một nhát xuyên ngực gã.

"THIẾT TỬ!!"

Ả quỷ cái gào lên. Tên áo đỏ đổ ập xuống chân Trương Gia Nguyên như một cây chuối gãy. Bàn tay cầm hung khí của Trương Gia Nguyên đã không còn sự do dự. Nó gằn giọng:

"Chúng mày là cái thá gì chửi mắng pack của tao! Chết đi!"

Thiếu niên cúi xuống nhặt con dao găm trong tay Thiết Tử lên. Hai tay hai hung khí dài, cậu bước về phía kẻ địch như một mãnh thú đang đi tuần địa bàn của chính mình. "Chúng mày nói đây là cuộc chiến sinh tồn. Được. Vậy chúng mày thua chắc rồi."

Ả quỷ cái vùi đầu vào tay, giọng ả the thé như quái vật đến từ địa ngục: "Mày giết Thiết Tử! Mày giết nó rồi... Tao sẽ bẻ từng cái răng của mày, móc mắt mày!"

"Chát!" Gã thái giám không biết lấy đâu ra sức lực. Hắn vùng lên đánh bay con dao lọc xương khỏi tay Lâm Mặc. Nhát dao của gã đâm xuyên vào bụng cậu. Lâm Mặc gục xuống, không bật ra nổi một tiếng kêu, chỉ có thân mình vẫn quằn quại vì đau thể hiện cậu còn sống.

Trương Gia Nguyên đỏ vằn đôi mắt. Trong người nó dường như có một con dã thú muốn xổ lồng xông ra. Nhiệt độ cơ thể thiếu niên bốc cao. Nó lao tới, không màng đau đớn do rạn xương ở chân, chém một nhát sâu hoắm xuống lưng gã thái giám. Lại một kẻ nữa tử nạn dưới tay nó. Bản năng công kích dường như biến nó thành mãnh thú. Trước mắt Trương Gia Nguyên chỉ còn một màu đỏ rừng rực.

Ả điên rú lên cuồng loạn, tay mò lấy pháo hiệu trong túi, miệng lảm nhảm: "Cứu viện... cứu viện..."

Bật lửa trong tay ả sáng lên, nhưng ngọn lửa không bao giờ chạm tới được ngòi nổ. Xương cổ ả kêu một tiếng "rắc" giòn tan trong tay cậu trai Đông Bắc.

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn ba mạng người chết dưới tay mình. Nó những tưởng mình sẽ e sợ, nhưng nỗi kinh hoàng vì tận tay giết người đã biến mất kể từ thời khắc nó nhìn thấy Lâm Mặc bị chém ngã. Trong mạch máu thiếu niên chỉ còn chảy xuôi sự thỏa mãn sảng khoái.

Kẻ địch đã chết.

Pack đã được bảo vệ.

Alpha rất vui lòng...

Alpha?

Trương Gia Nguyên hơi lắc đầu cho tỉnh trí. Cơn đau ở bắp chân đã quay lại. Bọn áo đỏ có thể vẫn còn người. Nó đi cà nhắc tới, đỡ lấy Lâm Mặc đang ôm bụng nằm trên đất: "Mặc Mặc, sao rồi anh? Đau lắm không? Em hỏi ngu quá, tất nhiên là đau rồi. Cố lên, em dìu anh đi. Chúng mình sẽ sống thôi."

Lâm Mặc được Trương Gia Nguyên đỡ đứng dậy. Cậu dựa cả thân mình lên người nó, thở dốc từng chặp:

"Đau... anh nhớ mẹ..."

"Biết rồi, biết rồi. Đừng có thiếp đi đấy. Nói chuyện với em nè."

"Anh... muốn ăn tương Dinh Khẩu."

"Xì, hôm nọ anh còn chê mà."

"Anh... còn muốn tập thể hình. Anh phải là... alpha uy mãnh..."

"Tập thì tập, không tập cũng được." Thiếu niên tập tễnh lê từng bước, kéo theo người anh thân yêu. "Anh chính là alpha uy mãnh nhất. Từ giờ nếu có ai dám nói anh không mãnh, em đấm chết nó."

"Anh... CẨN THẬN!"

Lâm Mặc đột ngột xoay mình về sau, dang cả hai tay che chắn đứa em mình.

Sự việc trước mắt Trương Gia Nguyên hiện ra như một thước phim quay chậm. Tên thái giám chưa chết. Hắn muốn dùng dao găm đâm chết nó. Là Lâm Mặc giang thân mình bảo vệ cho nó. Lưỡi dao đâm ngập vào ngực thiếu niên. Màu đỏ chết chóc tuôn ra như suối.

"AAAARRGGGG!!!"

Trương Gia Nguyên gào thét. Nó túm lấy đầu gã thái giám, đập liên tục xuống tảng đá gần đó đến khi gã chỉ còn là một đống máu thịt bầy nhầy.

"Arrggg... Lâm Mặc!! Mặc Mặc! Mở mắt ra nhìn em đi anh! Em xin anh! Lâm Mặc!"

Tiếng gọi của đứa em kéo thiếu niên khỏi cơn mê. Cậu hơi hé mắt nhìn khuôn mặt đẫm máu và tèm lem nước mắt của Trương Gia Nguyên. Cậu không còn thấy đau đớn nữa, nhưng sự sống trong cậu cũng đang bị rút đi dần. Lâm Mặc khẽ nở nụ cười méo mó: "Nguyên Nhi... Em không sao rồi..."

Thiếu niên Đông Bắc gào khóc: "Dậy đi anh ơi! Nào, lên lưng em, em đưa anh xuống núi! Không, em đưa anh về nhà trọ! Anh Rikimaru và anh Nine sẽ giúp anh bớt đau. Đi nào..."

Lâm Mặc lắc đầu: "Anh... chịu thôi... không đi được nữa... rồi..."

"Không! Không..."

Bàn tay đầy máu đỏ của Lâm Mặc run rẩy đưa lên, khẽ lướt qua đường nét đứa bé trước mắt. Ánh sáng của cậu dần bị tước đoạt đi rồi.

Lâm Mặc đã không còn nghe thấy tiếng khóc của Trương Gia Nguyên nữa. Cuộc đời hai mươi năm của cậu lướt qua trước mắt như một thước phim quay chậm. Những năm tháng hạnh phúc đi học, huấn luyện, đi học, thi đấu trôi xa. Xin lỗi cha, mẹ, đồng đội cũ... Xin lỗi Mika vì đã không thể đem cứu hộ về cho anh. Xin lỗi Trương Gia Nguyên vì đã để em phải chứng kiến cảnh máu tanh này. Xin lỗi Châu Kha Vũ, anh đến chết cũng không biết được chú đã đi đâu. Xin lỗi Rikimaru, Bá Viễn, chắc các anh sẽ già đi hơn vì cái chết của thằng em này. Xin lỗi AK, Nine, Patrick, Santa... chắc mọi người sẽ khóc.

Trước mặt Lâm Mặc bỗng hiện ra một đêm mùa xuân lồng lộng gió trên hòn đảo xa đất liền. Cậu ngồi gặm nhấm nỗi đau ở cột sống, khóc rấm rứt. Bàn tay omega bỗng ôm cậu vào lòng, vỗ về an ủi.

"Em không muốn là alpha. Hức... Em quá yếu. Em sẽ chỉ ngáng chân mọi người."

"Đâu có gì đâu nào! Anh là omega mà còn không chữa lành được cho ai nè. Chúng mình là cặp bài trùng số khổ."

"Hức... anh không được bỏ em đâu đấy."

"Ai bỏ em chứ? Đã nói đại đảo cách cách cùng nhau bước, ai bỏ đi trước thì làm chó."

Khóe môi Lâm Mặc bỗng vẽ thành một nụ cười. Trên trời, dường như có một ngôi sao đang sáng chợt vụt tắt, rơi vào màn đêm đen đặc.

"Mặc Mặc, mở mắt ra đi anh!! Anh nói gì vậy! Anh à!?"

"...gâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me