LoveTruyen.Me

Drop Into1 Abo Pack

"Đứa trẻ đó bị ngốc phải không?" 

"Tôi thấy nó giả tạo thì có. Suốt ngày ra vẻ hiền lành ngọt ngào, đóng vai "đoàn sủng". Tôi không tin còn có kẻ ngây thơ trong cái ngành này. Càng dịu dàng càng chứng tỏ nó lắm chiêu trò."

"Nó đúng là biết nhẫn nhịn đấy. Bị đàn anh cùng công ty cướp mất vị trí mà còn có thể diễn không hề uất ức như thế, tôi phục." 

"Là do nó biết thân biết phận. Một đứa vóc dáng không cao, mặt không quá đẹp, tài năng tầm tầm, muốn kiếm được tiền ở đất khách còn biết phải làm sao chứ? Giả làm người tốt thôi."

.

"Dừng lại ở đây được rồi."

Tiếng nhạc tắt ngúm. Bá Viễn hoang mang quay lại nhìn người vừa lớn tiếng. Cậu ta giậm bước đi tới góc phòng lấy khăn lau mồ hôi rồi quay đi không nói một lời. Những người khác lúng túng nhìn theo, nhưng không ai có ý định ngăn cản cậu ta.

Vài phút sau, lại có người nối gót kẻ vừa rời đi. Bá Viễn đưa tay ra như muốn ngăn lại, nhưng cuối cùng bàn tay anh chỉ treo lửng lơ trên không, chạm vào giới hạn vô hình giữa mình và những người khác

Một người dường như thương hại anh, tiến đến vỗ vai Bá Viễn: "Đừng nghĩ nhiều, cậu đã làm rất tốt, chỉ là chúng tôi mệt mỏi thôi."

Bá Viễn không phản ứng gì, nhưng từ tận sâu bên trong, có gì đó đã âm thầm nứt vỡ vì hai từ "cậu" và "chúng tôi" của người kia. Anh mỉm cười nói mình không sao, lặng lẽ chờ cho tất cả mọi người rời khỏi phòng tập.

Một tiền bối đi đến trước mặt Bá Viễn. Người đó nhìn thẳng vào đôi mắt chất chứa nỗi niềm của anh, nói: "Cậu không sai, họ không sai, chỉ là sự hòa hợp giữa cậu và họ chỉ đến mức đó, không thể hơn được nữa."

"Chắc cậu cũng cảm nhận được chứ? Thứ đó đang biến mất."

"Em biết." Bá Viễn đưa tay lên ngăn cản tiền bối. "Là do em chưa đủ cố gắng kết nối mọi người, em sẽ..."

"Không, cậu chẳng làm gì được nữa đâu."

Lời nói nhẹ nhàng từ miệng người kia chẳng khác nào một mũi dùi tàn nhẫn, đâm thẳng vào tim Bá Viễn. Anh phải cắn chặt răng, mím môi để ngăn không cho cảm xúc tiêu cực tuôn trào. Tiền bối vỗ vai anh, tiếp tục dùng giọng dịu nhẹ nhưng phũ phàng, quất từng nhát roi vào tim Bá Viễn.

"Pack không phải là vĩnh cửu. Thường thì mối liên kết này sẽ kéo dài rất lâu, nhưng cũng có một vài trường hợp nó tan rã chỉ trong một thời gian ngắn. Đây không phải là lỗi của cậu, cũng chẳng là lỗi của ai cả. Đơn giản là số phận không để cho chúng ta tiếp tục tiến bước cùng nhau. Cậu đã làm hết sức rồi, đầu đàn ạ."

Đàn anh quay lưng đi. Bá Viễn cay đắng cảm thấy mối liên kết từ tận bên trong nối anh với những linh hồn khác như một sợi dây cao su, càng kéo càng mảnh, càng kéo càng yếu, cuối cùng "bựt" một tiếng, đứt đoạn.

Thứ ban đầu tưởng rắn chắc như xiềng xích, cứ như vậy mà vỡ tan từng mảnh, trôi vào quên lãng. Là một beta liên kết, anh cảm thấy điều đó rõ ràng hơn bất cứ ai. Khi Pack hình thành, anh giống như đứng giữa một vòng kìm tỏa của hàng chục sợi xích. Chúng buộc chặt anh và bọn họ lại với nhau. Chúng là gánh nặng lên đôi vai anh, nhưng đồng thời cũng là sự ngọt ngào. Suốt một thời gian, Bá Viễn đã tưởng rằng Pack chính là cuộc sống của anh.

Nhưng sự thật lại đắng cay. Pack là một truyền thuyết, là mối dây thiêng liêng giữa các linh hồn, nhưng cũng như tình bạn, tình yêu, mối liên kết máu mủ, nó cũng có thể hóa hư vô.

Cuộc sống của Bá Viễn hoàn toàn đảo lộn sau khi Pack của anh tan rã. Những người khác cũng tổn thương ít nhiều, nhưng họ không bị ảnh hưởng nặng như đầu đàn. Suốt một thời gian dài, anh lơ mơ vô định. Mỗi buổi sáng thức dậy, chàng trai đã bước sang tuổi hai mươi sáu đều phải dành gần nửa tiếng để xác định được vị trí của mình trong chiều không gian và cả thời gian. Toàn thân anh như đi trên mây còn linh hồn thì thoát ra khỏi cơ thể vật lý. Anh không muốn nghĩ đến niềm vui cũng như nỗi buồn, bởi suy nghĩ không đem đến gì ngoài nỗi đau và sự chán chường miên man.

Cho đến một ngày, sếp của anh nói: "Bá Viễn, lần White Media chỉ có cậu tham gia chương trình đó..."

.

"Này, mày có nghe thấy gì không?"

Trong bóng đêm tĩnh lặng của rừng già, hai gã thanh niên ngồi quay lưng vào nhau. Một tên trong số đó còn lén lút hút thuốc. Ánh lửa leo lét từ đầu điếu thuốc là nguồn sáng duy nhất trong bóng tối.

Kẻ lên tiếng hỏi chính là gã hút thuốc. Đồng bạn của gã tặc lưỡi: "Không thấy, chắc là thú rừng."

Ngừng một lúc, hắn cười khẩy: "Hoặc là tiếng chém giết của đám ở xa vọng lại. Chắc chúng nó đang tắm máu đã tay lắm."

Gã hút thuốc xì một tiếng bực bội: "Bọn mình cũng có thể chơi luôn nếu thích. Trong nhà chỉ có một thằng bị thương, hai omega, một beta, một thằng chưa phân hóa."

"Chớ chớ, sếp đã bảo phải để miếng ngon ăn sau. Nếu mày giết thằng "đầu đàn" bây giờ thì còn gì vui nữa. Chúng nó chỉ đáng săn khi là một Pack, còn tan rã rồi cũng chẳng khác gì ặc..."

"Hử? Này! Mày làm sao thế? Này!"

Tên hút thuốc chỉ nghe thấy một tiếng vút mạnh của gió sau lưng thì đồng bạn của gã đã kêu lên một tiếng ngắn ngủi rồi im hẳn. Sau lưng gã, trọng lượng của hắn biến mất. Thân xác kẻ kia đổ ập xuống nền đất xốp, tạo thành một tiếng "bịch" nặng nề.

"Mày làm sao đấy? Trả lời tao..."

Quên mất lời dặn của cấp trên về việc không được tạo ánh sáng trong đêm, gã hì hục bật đèn pin, chiếu vào mặt kẻ đi cùng. Phản chiếu trong ánh mắt gã lúc này là một khuôn mặt lem nhem máu. Một que gỗ dài, nhỏ đâm xuyên qua yết hầu kẻ xấu số, đoạt mạng hắn trong gang tấc.

"...Cái gì? Đứa nào?!" Gã thanh niên gào thét lên, như thể gã nghĩ tiếng gầm dữ tợn có thể che đi cơn run sợ khi thấy đồng bạn chết ngay sau lưng mình. Tên ngu ngốc giương đèn pin soi tứ tung khắp nơi, hòng tìm ra kẻ thủ ác. May cho gã, hoặc có thể do trăng đêm nay đủ sáng, hắn nhận ra trên mái nhà đối diện có một bóng người.

Người đó tầm thước, bờ vai gầy nhỏ, mái tóc đã hơi dài. Trong gió lạnh đêm khuya, bộ quần mỏng với những dải lụa đỏ dài bay phần phật. Cậu cầm trong tay một bộ cung tên, chính là thứ vừa đoạt mạng kẻ đi cùng gã. Tên sát nhân trẻ tuổi giương cung lên, một mũi nhọn chĩa thẳng về phía kẻ vừa hoảng hốt buông rơi điếu thuốc.

"Mày... mày... mày..." Gã lập cập lùi lại vài bước, tay luồn ra sau hòng lấy khẩu súng ở trong túi đeo. Lưu Vũ nheo mắt. Kẻ này có súng. Nhưng gã không may mắn rồi. Mũi tên này sẽ đoạt mạng gã trước cả khi gã kịp lấy thứ đó ra khỏi túi. Dây cung bị kéo căng, đường nhắm đã khóa chặt vào ngực con mồi...

"Chát!" Một âm thanh bất ngờ vang lên. Gã thanh niên đổ gục xuống. Lưu Vũ mở to mắt bất ngờ, nhưng may mà cậu kiềm chế được sự sợ hãi. Nếu không, mũi tên đó đã lao vào ngực Patrick rồi.

Em út của INTO1 thở hồng hộc. Tay cậu vẫn còn cầm một tảng đá to, thứ cậu vừa dùng để đánh bất tỉnh tên kia. Patrick ngước lên mái nhà, nơi Lưu Vũ vẫn còn chưa hạ cung xuống. "Anh Tiểu Vũ, mau xuống đi. Trên đó lạnh lắm."

Trái tim của Lưu Vũ giộng ầm ầm trong lồng ngực, trái ngược hoàn toàn với vẻ điềm tĩnh mà cậu trưng ra. Lạnh? Đến lúc này, sau khi biết được kẻ thù đều đã ngã xuống, andrenaline trong máu cậu mới dịu xuống, để hệ thần kinh phát giác ra khí lạnh đang thấm vào cơ thể qua lớp áo sa tanh mỏng. Gió đêm quật vun vút vào bờ ngực đơn bạc qua cổ áo mở rộng. Hai chân cậu lúc này như nhũn ra, may mà cây cung trang trí của bà chủ khách sạn đủ dài để chống đỡ thân thể cậu. Thấy Patrick có vẻ ngày càng sốt ruột, cậu miễn cưỡng mỉm cười, khoác cung lên vai, đu mình theo thân cây bên cạnh để xuống đất.

"Lạnh thật đấy, Pai Pai."

Lưu Vũ nói khi chạy đến gần em út của nhóm. Patrick không đáp, chỉ vội cởi áo khoác trên người quàng lên vai cậu.

Nói đúng hơn, em út của INTO1 đang không biết dùng thái độ gì để đối diện với "đầu đàn".

Sau khi Mika tạ thế, cậu rơi vào suy sụp. Muôn vàn cảm xúc đau buồn, khổ sở, tuyệt vọng bủa vây lấy cậu. Rikimaru hoàn toàn kiệt sức. Anh đã dùng hết sức để níu kéo Mika ở lại, nhưng vô ích. Nine cũng sụp đổ, sự lạc quan biến mất hoàn toàn khỏi đôi mắt từng chỉ chan chứa tin yêu. Patrick không biết phải làm gì. Cậu sợ hãi tột độ. Lỡ như lúc này kẻ địch ùa vào, làm sao cậu bảo vệ được Rikimaru và Nine đây? Lúc nào cậu cũng ở trong nhóm, ở trong Pack, nơi có các anh che chở. Nhưng bọn họ đều đang ở bên ngoài đối diện với nguy nan cả rồi. Tất cả nhưng alpha, tất cả những chiến lực công kích và thợ săn...

Đợi đã, không phải. Anh Tiểu Vũ còn ở đây. Anh ấy là một chiến lực công kích mà!

Lúc này Patrick mới nhận ra Lưu Vũ đã biến mất từ khi Mika còn chưa tắt thở. Trái tim cậu thắt lại khi nghĩ đến việc omega kia đã không nhịn được mà lao xuống núi, dùng con dao mà cậu tìm thấy trong bếp để đối diện với những kẻ sở hữu hỏa lực trong tay. Patrick vội vàng dùng khả năng thợ săn trong mình để tìm kiếm dấu tích của Lưu Vũ. May mắn thay, cậu vẫn chưa đi, nhưng địa điểm mà cậu định vị được đầu đàn cũng khiến cậu không khỏi bất an: Lưu Vũ đang ở trên mái nhà phía Tây.

Patrick vội vàng đứng lên, chực lao đi tìm Lưu Vũ. Nine thấy thế cũng chạy theo. Bọn họ đến chậm một bước. Lưu Vũ đã hạ gục hai kẻ ẩn nấp ở mé Tây nhà trọ Khởi Phong. Ả đàn bà bị bắn xuyên yết hầu, chết tại chỗ. Tên đàn ông bị hai mũi tên găm vào ngực nhưng vẫn còn thoi thóp sống. Nine đã trói hắn lại trong khi Patrick vội đến mé Đông, chứng kiến Lưu Vũ dùng cung tên bắn chết một người nữa. Cậu vội ra tay đánh gục kẻ còn lại.

Nhờ sự chỉ điểm cuối cùng của Mika, một mình Lưu Vũ đã giết chết hai người. Hai kẻ địch chết không kịp trăng trối dưới những mũi tên gỗ mà đầu đàn của Pack cặm cụi vót từ khi nhóm Santa rời đi.

"Pai Pai, giúp anh trói tên này lại. Chúng mình cần thẩm vấn nó."

Nghe tiếng Lưu Vũ, em út của INTO1 như bừng tỉnh. Cậu cúi xuống, lấy dây thừng trong túi đeo của chính kẻ bị hạ, trói quặt hai tay gã lại sau lưng. Thấy việc nặng đã có người gánh vác, omega "đầu đàn" mới đứng thẳng dậy. Patrick run giọng hỏi:

"Tiểu Vũ... em... anh có sợ không?"

Lưu Vũ ngẩn ra một giây. Cậu lắc đầu trong khi kiểm tra khẩu súng lục lấy được từ túi tù binh: "Một chút thôi. Bọn kia có súng, nhưng giờ vì hạ được mấy tên này, mình cũng có rồi."

"Không." Patrick nuốt nước bọt. "Em muốn hỏi khi anh lấy mạng những tên này, anh có sợ không?"

Patrick và Lưu Vũ, họ đều chỉ là những nghệ sĩ trẻ. Cuộc sống của họ bấy lâu nay chỉ gắn chặt với huấn luyện và biểu diễn. Họ cũng đã trải qua đau buồn và sợ hãi, nhưng chưa bao giờ những cảm xúc tiêu cực đó lại đến tự sự chết chóc. Vậy mà chỉ trong đêm nay, họ phải trải qua việc bị giết và tự tay chém giết.

Lưu Vũ bật ra một âm thanh cay đắng:

"Anh không. Anh cũng không hối hận. Anh chỉ thấy sự khát máu trào dâng."

Rồi, như sợ đứa em người nước ngoài không hiểu rõ ý mình, cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt Patrick, nói thật chậm:

"Em hiểu không? Khát-máu. Anh không sợ khi phải giết chúng. Anh muốn giết chúng. Chúng đã ép ta không còn đường lui nữa. Giết một người cũng là giết, mười người cũng là giết. Vì chúng đã lấy đi đồng đội của anh, Pack của anh, anh muốn dùng chính tay mình tàn sát chúng."

Đôi mắt một mí luôn dịu hiền lúc này long lên căm phẫn: "Có thể em thấy anh lúc này thật đáng sợ, nhưng..."

"Không!" Patrick vội cướp lời. "Anh không đáng sợ. Em hỏi anh điều đó vì em cũng đang cảm thấy như thế. Em tưởng mình sẽ chùn tay, nhưng khi thấy tên kia định tìm vũ khí tấn công anh, em đã không ngại ngần đập đá vào đầu hắn. Em sợ rằng cảm xúc của mình lúc này là sai trái, là mất nhân tính, nhưng anh nói đúng."

"Chúng đã động vào các anh của em, cướp Pack của em. Em muốn tất cả chúng chết."

"Nhân tính" là cảm xúc đáng có của con người. "Nhân tính" là sự bao dung và yêu thương, nhưng cũng bao gồm cả căm hận và ham muốn trả thù. Dưới lớp vỏ văn minh của mình, con người thực chất chính là những kẻ săn mồi tàn ác nhất. Bất kì cá thể nào trong giống loài này đều có bản năng dữ tợn của kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn.

Đầu đàn nhoẻn cười, đường pháp lệnh duyên dáng xuất hiện, diêm dúa tươi đẹp lạ thường.

"Vậy thì đi thôi. Làm theo lời anh nói. Chính chúng ta sẽ là vũ khí. Đêm nay, ta hãy cùng nhuốm máu tươi." 

.

Này thì lấp hố không lại bảo điêu...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me