Drop Kookmin Cua Em Ma
Trái lại với chút se lạnh của ngoài trời, tại câu lạc bộ bóng rổ của trường trung học lại nóng bỏng đúng theo nghĩa của nó. Tiếng da bóng va chạm xuống sàn gỗ vang vọng hòa theo giọng hô hào cỗ vũ của người người xem. Kết thúc trận đấu, người chơi ai nấy như mang theo năng lượng của mùa hè mà mồ hôi nhễ nhại, JungKook cũng không ngoại lệ. Cậu lê hai chân, bê theo mấy khối cơ bắp đã căng cứng sau vận động tìm chỗ nghỉ ngơi, từng giọt mồ hôi lượn từ tóc xuống mặt và cằm rồi rơi xuống biểu thị cho sự nhiệt huyết ban nãy. Tu ừng ực chai nước khoáng, cậu thở ra một hơi dài khi cổ họng được tưới mát, nhìn sang người bên cạnh." Không sao chứ MeungIn? "Anh bạn này hơi nhăn nhó vì chấn thương, gượng cười trả lời" Ừ, tôi ổn, cổ chân có hơi đau chút. "" Cậu về bằng cách nào, cần tôi giúp không? "" Cảm ơn ý tốt của cậu. Thật ra có người sẽ đến đây đón tôi. "Vừa dứt câu cả hai đã nghe tiếng bước chân. Một nam sinh mảnh khảnh cao ráo đeo theo balo chạy tới, trên người còn nguyên đồng phục của trường. Đôi mắt sau lớp kính cận hơi híp lại nhìn tình trạng anh bạn kia, sau đó mới để ý người ngồi kế bên rồi cúi đầu, JungKook cũng mỉm cười lại." Đây là học sinh năm nhất kiêm hàng xóm của tôi, DongSik. "Người bạn này vừa xoa chân vừa giới thiệu." Anh làm sao đấy? "" Bị chấn thương chút thôi. "Trái lại với hình tượng thư sinh ấy, giọng nói cậu nhóc này lại lạnh lẽo kinh khủng. Nó khiến JungKook liên tưởng đến Yoongi hồi tầm tuổi ấy.MeungIn vẫn ngồi yên, mồ hôi sau trận đấu quyết liệt ban nãy vẫn còn lã chã. Cậu bạn "nhỏ nhưng chẳng nhỏ" kia không nói không rằng, rút ra cái khăn tay khom người chấm chấm lên mặt MeungIn, miệng khiển trách." Đồ ngốc. Cổ chân sưng hết cả rồi, đứng được không. "JungKook im lặng xem. Quả thật là mắng đồ ngốc luôn đó nha, sao thằng bé này lại láo như thế nhỉ? Chậc." Chắc là không rồi... "Cậu bạn chẳng mắng lại câu nào, còn gãi gãi đầu như thể vừa làm gì có lỗi lắm. DongSik tháo balo đeo lại trước ngực, xoay lưng ngồi xuống." Lên. "" À kh— "" Lên! "Người phía sau giật mình. JungKook thì có vẻ chẳng ngạc nhiên lắm." T... Tạm biệt JungKook, tớ về trước nhé. "" Ừ. Hai người về cẩn thận. "MeungIn miễn cưỡng trèo lên lưng đứa nhỏ cao hơn mình. DongSik đứng dậy, cảm giác như đang mang theo thứ gì nhẹ lắm. MeungIn vì sợ mồ hôi thấm vào áo người cõng mình mà hơi thẳng lưng, kết quả lại bị xốc một cái, liền ngoan ngoãn. Sau đó, nó quay đầu sang JungKook" Chào, sunbae-nim. "Cậu có chút không tự nhiên, thằng nhỏ này như đang dò xét cậu vậy. Thêm thái độ kỳ lạ kia nữa. Nó rõ ràng đang liếc chứ có nhìn cậu một cách bình thường đâu...
Chả bù cho khuôn mặt điển trai kia.
Chẳng dễ thương chút nào.
-
JungKook ở đó đến khi người trong sân bóng thưa dần. Cậu vứt hai chai nước rỗng vừa uống hết vào thùng rác rồi một mình ra về. Làn gió nhẹ của buổi chiều thổi qua da thịt giờ đây cũng đủ thân người dầm dề mồ hôi kia rùng mình, huống chi cậu đang mặc bộ đồ thể thao là áo cộc mà quần cũng cộc nốt. Gốc cây quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, cậu đi qua nơi tuần trước chạm mặt gã đàn ông khó ưa nọ. Đến bây giờ nghĩ lại mấy lời lẽ tuôn ra từ khuôn mồm đầy khói kia lại khiến cậu phải ngứa ngáy tay chân. Nếu như bây giờ Súng-Woo xuất hiện, JungKook chắc sẽ không nhịn nổi mà sáp lá cà với gã một phen!Tự nhủ sẽ về ăn uống và đánh một giấc thật đã, nào ngờ lại thấy người anh lững thững đi đằng trước. Cậu nhanh chân hơn, hí hới gọi" Hyung! "Taehyung ngoái đầu, đến khi JungKook đến gần rồi tiếp tục cất bước." Anh cầm gì vậy? "" Hả? " - Taehyung nhìn túi đồ trong tay mình. " À. Cái này anh mang cho Jimin. "" Các anh định ăn tối cùng nhau sao. "" Ăn gì chứ. Cậu ấy phát sốt, SeokJin-hyung lại tăng ca chưa về nên anh đành phải sang nấu chút cháo thôi. "JungKook mở to mắt, nghĩ đến chuyện Jimin phát sốt khiến cậu bồn chồn" Vậy em đi nữa! "Người anh nọ hơi liếc nhìn bộ dạng kia, khịt mũi. " Người mày toàn mồ hôi kìa. Về nhà đi. "" Em có mang theo đồ, sẽ tắm ở đó luôn! "Taehyung cũng lười mở miệng thêm. Biết rõ tên nhóc này thích bạn của mình nên có nói cũng bằng thừa. Chắc là đang gấp gặp mặt lắm đây.-
" Cậu thế nào rồi, hạ nhiệt chưa? "Taehyung bước vào hỏi han. Anh gật đầu" Vẫn còn chóng mặt nhưng đỡ hơn ban đầu rồi. JungKook sao? "JungKook lấp ló ngoài cửa nghe có người gọi tên liền xuất hiện. Đợi vị hyung nọ đi vào chuẩn bị đồ ăn, cậu liền chạy đến trước mặt Jimin, kéo anh lại ghế sofa" Ngồi đi. Uống nước không em rót? Đừng có làm gì cả để anh Taehyung làm hết được rồi. Khó chịu nhiều chứ? Đói bụng không? Anh kia nấu nướng nhanh chút đi! "Taehyung vừa bật lửa thì nghe tiếng cậu vang lên, lập tức hằn học nói vọng ra" Giỏi thì vào đây. Có sẵn dao kéo này, mày mà chịu khó dọa thì bếp không chừng sẽ sôi lên nhanh hơn đấy, thằng quỷ! "Đang mệt mỏi nhưng Jimin vẫn không nhịn cười được. Hai người này ở gần nhau lúc nào cũng ồn ào kinh khủng.Không quan tâm mấy đến những lời kia, cậu tự nhiên như ở nhà mà tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho, sau khi ra khỏi phòng tắm thì mới đi thẳng vào nhà bếp." Có chuyện này em hơi thắc mắc. " - JungKook hoang mang nhìn Taehyung đứng bên cạnh cái nồi đang sôi. " Anh biết nấu ăn khi nào vậy? "" Anh hả? " Taehyung nghe vậy, tỉnh bơ mỉm cười" Anh đâu có biết nấu. "" ... "Vậy... Cái đống kia có ăn được không?Nhìn vẻ mặt có vẻ sốc kia, Taehyung như biết được suy nghĩ của đứa em, điềm tĩnh tiếp tục dùng muôi khuấy khuấy hỗn hợp được nêm nếm theo trực giác kia." Chú cứ yên tâm, anh xem phim truyền hình thấy nhiều rồi. Người ta nói nấu ăn quan trọng là ở tấm lòng, cứ bỏ tâm huyết và tình yêu thương vào thì sẽ ngon thôi mà! "JungKook nhắm mắt. " Gordon Ramsay chắc đang khóc dữ lắm. "" Im lặng để anh mày tập trung! "Cậu lắc đầu, quay lại chỗ anh. JungKook lôi ra quyển sách trong balo rồi đi đến bên ghế sofa." Anh đứng lên đi. "Jimin nghe vậy, không hiểu lắm nhưng vẫn đứng theo. Cậu liền ngồi, thuận tay bất ngờ kéo anh lên đùi mình" E - Em làm cái gì! "Vì bệnh nên giọng mũi này chẳng mang theo chút uy nghiêm nào. JungKook vòng qua chiếc eo nọ, quyển sách đặt vào tay anh, cằm tựa xuống vai." Jimin, anh lật sách giúp em nhé. "" Sao em... Sao em không tự... "" Bóng rổ cả buổi làm em mất sức quá. Ê ẩm hết cả người, nói chuyện cũng mệt nữa... "Ánh mắt cậu nham nham hiểm hiểm, chỉ tiếc rằng từ góc độ này anh không thể nhìn được. Jimin không còn sức phản kháng, chỉ mong người bạn nối khố kia nấu ăn nhanh nhanh một chút. Đầu óc vốn đã choáng váng vì cơn sốt, nay lại vì hành động này mà muốn ngất đến nơi, cậu quả thật biết tận dụng thời cơ mà!JungKook cứ thế được nước lấn tới. Cậu nhìn vải áo ngủ của anh trễ xuống, để ra chút phần da bên bả vai trắng trắng, chạm môi lên đó.Anh giật bắn người, muốn chạy nhưng bị giữ lại. Cậu nhếch môi vì chiếm được tiện nghi." Cứ thế này. Sẽ hôn một cái khi em đọc xong, anh lật sang trang mới giúp em là được. "Jimin bủn rủn toàn thân. Không... Anh sẽ ngất thật mất!Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me