LoveTruyen.Me

Drop Kookminv Cau Nghi Cau Co The Tron Duoc Chung Toi Sao

Thính đêm

————————————————
Sau khi bị mẹ chửi cho một trận,cậu nhanh chóng bước xuống giường.Bỗng nhiên một cơn đau nhức dữ dội từ phía dưới ập đến,cậu ngồi phịch xuống giường.

T:aiss...đau quá!!Đứng lên không nổi nữa rồi...FUCK!!!

Cậu cảm thấy dưới mông mình có gì đó ướt ướt,rích rích,cậu nhìn xuống...là một vũng máu đầm đìa trên grap giường.May mà lúc nãy cậu nằm lên vũng máu chứ không mẹ cậu đã thấy hết.

Một kí ức ùa về...Đêm qua...là đêm qua cậu và JungKook đã làm gì với nhau,để sáng nay để lại nhiều thành quả như này??

T:AAAAAAA......đêm...đêm qua..

"Ah~....mạnh hơn...sướng lắm ah~"
"Em đúng là dâm đãng thật mà....mạnh này...sướng này..."

T:C...cái gì vậy chứ??Hais....Lại là hắn....KHỐN NẠN QUÁ MÀ,TUI ĂN Ở HIỀN LÀNH QUÁ MẤY NGƯỜI ĂN HIẾP TUIIIIII....FUCK YOU JUNGKOOKKKKKKKKK!!!!

Từ dưới lầu bà Kim thấy ồn ào,nói vọng lên.

Mẹ:Mày la hét sàm sàm cái gì thế???Có nhanh xuống đi học không thì bảo??

T:Dạ..Dạ...con xuống liền...-cậu nói vọng xuống.

—————————cut khúc ăn sáng bla bla

Cậu đang đi bộ tới trường thì một chiếc xe hơi dừng trước mặt cậu,người trong xe hạ kính xuống.

?:Sáng nào em cũng đi bộ đến trường sao?Sao không bảo anh chở em đi học?

Giọng nói này rất thân thuộc nhưng cậu vẫn chưa định hình rõ người này là ai vì anh ta vẫn còn đeo kính râm.

T:X...xin cho hỏi ai thế ạ?

Người đó bỏ kính xuống hất tóc một cái.

?:Anh không nhận ra anh sao?À mà chắc anh nhuộm tóc màu đỏ nên em không nhận ra đúng không,anh xin lỗi.

T:J...Jimin?-Lại một lần nữa cậu cứng họng khi đối đáp với anh,những hình ảnh ấy lại ùa về trong tâm trí cậu.

J:Ừ là anh đây,em vẫn chưa nhận ra à?Thôi lên xe đi,anh đưa em tới trường.

——————————————————
Không dài lắm nhỉ?Tui xin lỗi nha,tại cũng khuya rồi nên để chap khác nhe,iu mí cô.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me