Drop Kookv Ver Bac Si Jeon Khong Thuong Em
Khi có người hỏi tôi "Taehyung hiện tại như thế nào?" thì tôi cũng không giấu giếm mà nói rằng khuôn mặt em ấy lúc này ngơ ngơ ra trông tức cười mà đáng yêu cực kì.
Em nhìn tôi bằng con mắt to tròn vốn có, hai cánh môi đỏ hồng hé mở ra không khép lại được.
Em ngạc nhiên, tôi biết điều đó. Và tôi muốn em hiểu rằng, có một Jeon Jungkook vẫn luôn thương em. Thương em đến phát hoả con tim, yêu em đến cuồng dại tâm trí.
...
Khi anh nói lời thương tôi, tôi giống như hoá thành bọt biển mà tan vào dòng nước lạnh. Cảm giác lâng lâng không thực khiến tôi muốn phát rồ. Tôi thấy mình như đang bay trên không trung, lơ lửng giữa tầng khí quyển, vui sướng đến không tưởng tượng nổi. Hai khớp hàm của tôi như một mắc xích lâu ngày không được bôi dầu nhớt mà trở nên gỉ sét đông cứng lại. Đến cả một câu "em cũng thương anh" đơn giản mà tôi còn không thể mở lời. Và hơn hết, hình ảnh của tôi lúc này không hề đẹp đẽ tí nào, tôi biết chắc điều đó vì tôi thấy anh cứ nhìn chằm vào tôi rồi tủm tỉm. Người đàn ông này rất hiếm khi nở nụ cười, vậy chính xác là bộ dáng tôi lúc này trông ngố lắm. Nhưng may mắn sao miệng tôi cũng thuộc dạng kín đáo, há lâu như vậy mà nước miếng không chảy nhiễu nhão, bằng không tôi đã nhảy đành đạch lên đòi sống đòi chết vì mất thể diện rồi.
...
Cả khuôn mặt Jungkook lộ rõ vẻ cưng chiều, anh vươn tay bẹo má Taehyung một cái rồi cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Sau đó nhìn người con trai trước mặt mình cười mỉm một cái rồi cầm lấy điện thoại của cậu rời đi. Trước khi đi, anh còn bỏ lại một câu cho cậu.
"Anh mượn điện thoại em một chút, xong việc anh sẽ trả. Nhớ ngoan ngoãn ngồi đây chờ anh về, đừng bày trò nghịch ngợm nữa, buồn miệng thì lấy trái cây mà ăn. Trong giỏ anh còn để một hộp sữa, có đói thì lấy mà uống đỡ, anh quay lại sẽ đem đồ ăn tới cho em sau."
Tôi nghe anh nói, bất giác cả cái đầu đều gật gật như một con rối. Sau khi anh đi rồi tôi mới chính thức hoá thành một tên điên.
Trời ơi anh nói trong giỏ có hộp sữa, vậy giỏ quà đó là chính anh mang đến cho tôi?? Tôi cảm động đến phát khóc mất thôi, vui đến độ run cả người. Tôi muốn đi hết cái bệnh viện này, hét vào mặt từng người một câu "bác sĩ Jeon quan tâm tôi kìa!!" chưa hết, tôi còn muốn la lên cho toàn thế giới biết "TÔI ĐANG CỰC KỲ SUNG SƯỚNG!!"
Anh còn nói khi quay lại sẽ mang đồ ăn cho tôi, là anh tự tay mang đến cho tôi đó! Tôi không cần y tá nữa, có một mình anh là quá đủ cho tôi rồi!
Taehyung vui mừng đến độ như biến thành một kẻ tâm thần. Cậu leo xuống giường rồi chạy nhảy khắp cả gian phòng lớn. Sau đó còn làm những hành động ngớ ngẩn đặc biệt thương hiệu Kim TH ngốc xít.
Jungkook trở về phòng làm việc của mình, vừa ngồi xuống ghế anh đã cầm lấy điện thoại của Taehyung bấm bấm.
Người đàn ông nhấn một dãy số, lưu số điện thoại của mình vào máy Taehyung để cậu tiện liên lạc khi cần thiết. Sau khi trao đổi số điện thoại thành công, Jungkook mới chính thức vào việc chính. Từ máy Taehyung, anh tìm kiếm số của mẹ cậu. Anh muốn liên lạc với bà.
Khi tín hiệu vừa kết nối, bên kia liền vang lên một bản nhạc chờ vô cùng nhẹ nhàng và bắt tai.
Khi bản nhạc chờ gần hết thúc thì đầu dây còn lại đã cất lên một giọng nói ngọt ngào của người phụ nữ trung niên.
[ Alo? ]
( Dạ con chào bác, bác cho con hỏi đây có phải là số của bác Ji MinAh, mẹ của Kim Taehyung phải không ạ? ) Jungkook lễ phép chào hỏi, anh vẫn còn nhớ rất rõ tên của mẹ Kim, dù thời gian đã trôi qua khá lâu.
[ Đúng rồi, cho hỏi cậu là ai? ]
( Dạ con là Jeon Jungkook. )
[ Jeon Jungkook? ] Bà ngừng một lúc suy nghĩ rồi chợt la lên [ A! Có phải con là thằng bé khi xưa đã chơi cùng Taehyung nhà bác đúng không? Hồi đó con chỉ toàn được gọi là Kookie, nên bác có đôi chút ngập ngừng. ] Bà cười nói vô cùng thân thiện.
( Dạ là con đây ạ, thật lâu quá con mới có thể liên lạc với bác. )
Mẹ Kim ậm ừ lên tiếng [ Đúng là lâu thật, từ khi cả nhà bác chuyển sang Mỹ sinh sống một thời gian thì cũng mất liên lạc với Jeon gia. Ba mẹ con dạo này thế nào rồi? Còn con thì sao? Làm nghề gì, có nối nghiệp gia đình quản lý công ty không? ] Mẹ Kim cũng lâu rồi mới có thể liên lạc lại với anh. Người con trai này, mẹ Kim rất quý mến. Anh ngoan hiền, lại đẹp trai tài giỏi. Khiến bà không sao hài lòng hơn mà muốn hỏi thăm đôi chuyện.
Khoé môi Jungkook nhẹ cong lên, anh nhẹ nhàng đáp ( Dạ ba mẹ con vẫn khoẻ lắm ạ, tập đoàn thì giao lại cho em trai con nối nghiệp, còn con thì theo nghề bác sĩ. Còn bác và bác trai thế nào rồi ạ? )
Mẹ Kim bên kia cười khanh khách [ Bác và bác trai vẫn khoẻ mạnh lắm, hiện tại hai bác đang đi công tác xa ở nước ngoài, cũng không biết khi nào mới về được, còn có Taehyungie vẫn ở nhà, bác lo lắng quá, không biết thằng nhỏ này có thể tự lo liệu được mọi chuyện hay không. À mà con sao lại tìm được số của bác mà liên lạc? ]
Jungkook lễ phép trả lời ( Dạ cũng là con lấy được từ điện thoại của Taehyung. )
[ Điện thoại của Taehyungie? ] Mẹ Kim bất ngờ thốt lên. Sau đó bà nói tiếp [ Jungkookie, con là bác sĩ, bác hiện tại đã biết tại sao con lại có số của bác rồi. Nói bác nghe tại sao thằng con của bác lại vào bệnh viện. ]
Tính của Jungkook và mẹ Kim vốn hợp với nhau, nên chỉ cần người kia nói một câu thì người còn lại liền rất nhanh hiểu được.
Người đàn ông không có ý muốn che giấu, anh không rườm rà liền trả lời bà ( Dạ Taehyung bị đau dạ dày nên mới vào bệnh viện. Em ấy bỏ ăn chơi game nhiều ngày liền nên mới phát sinh bệnh. Mới đây còn nghịch làm bong gân tay. Có điều ban nãy con lỡ hiểu làm em đôi chuyện nên ra tay tét mông. Mong bác bỏ qua cho con. )
Mẹ Kim nghe xong không những không mắng anh vì đánh con trai bà, mà ngược lại còn vỗ tay khen thưởng, bên kia điện thoại tiếng cười cùng tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên không ngừng [ Aigoo, thật sự cảm ơn con Jungkookie, thằng con quỷ này nó nghịch ngợm lắm, bác mắng mà nó có bao giờ nghe đâu. Trước khi đi bác đã dặn ăn uống đầy đủ, vậy mà nó trước sau như một bỏ ngoài tai, còn ham chơi game. Con cứ việc trừng phạt nó nếu nó làm sai. Bác giao toàn quyền xử lý nó cho con. Có con bên cạnh nó bác cũng yên tâm hơn rất nhiều. Jungkookie giúp bác trông coi nó nhé? Có như thế bác và bác trai mới yên lòng mà làm việc được. ] Jungkook vừa gật đầu vừa nói ( Bác đừng lo, con sẽ chăm sóc cho em cẩn thận. Nhưng bác gái, hôm nay con gọi cho bác cũng có một việc muốn nói... ) Câu sau anh liền ấp úng đi hẳn, người đàn ông dù có lạnh lùng và cứng rắn đến đâu thì khi nói chuyện nghiêm túc với phụ huynh của người yêu nhỏ cũng phải lo lắng không tự chủ.
Mẹ Kim như đoán ra được một phần ý tứ gì đó từ anh, bà mỉm cười nói rất thoải mái [ Có chuyện gì con cứ nói. ]
Bên đây Jungkook đã hồi hộp đến tay run rẩy, anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cố gắng giữ chất giọng bình tĩnh mà nói chuyện với bà ( Thưa bác, con yêu em Taehyung. )
Bên phía mẹ Kim, bà đã vui mừng đến cười tươi rói. Người phụ nữ bật loa ngoài rồi kéo chồng mình đang làm việc bên cạnh vào nghe cùng. Bà nói nhỏ với ba Kim, "Ông xã, dừng làm việc lại một chút, nghe cậu con rể nhỏ xin phép ba mẹ vợ cho yêu con trai này."
Ba Kim vừa nghe đến đây, hai đầu chân mày liền nhăn lại với nhau, ông tính mở miệng hỏi bà chuyện gì thì đã bị người phụ nữ đón đầu trước mà nói, "Nghe trước đi rồi em nói từ đầu cho nghe sau."
Nghe vợ nói vậy, người đàn ông trung niên cũng gật đầu, bỏ công việc sang một bên cùng bà nghe điện thoại. Mẹ Kim nháy mắt với ba Kim ra hiệu rồi nói vào điện thoại [ Jungkookie, ban nãy con nói gì? ] Jungkook lập tức đáp lại ( Thưa bác, con yêu em Taehyung, con có tình cảm với em. )
Ở bên đây, hai ông bà Kim đã hài lòng đến mức ô ô với nhau. Ba mẹ Taehyung cũng không phải là loại người cổ hủ, đối với việc yêu đương đồng tính bây giờ cũng không có ngăn cản hay kì thị. Bà huých tay với ba Kim một cái rồi nói tiếp.
[ Con thực sự là có tình cảm với Taehyungie nhà bác? Con có biết con và nó là hai người con trai không? Yêu nhau được sao? ]
( Thưa bác, con biết chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng con là thật lòng thật dạ yêu thương em. Con thương em từ khi em chỉ mới là cậu bé con. Con biết như vậy là quá quắt, nhưng tình cảm này con không lừa dối được. Con cũng biết hiện tại Taehyung còn đang phải đi học, nhưng con hứa với bác con sẽ không làm ảnh hưởng đến em. Con chỉ mong bác có thể chấp nhận cho phép con đến với em. ) Jungkook thực tâm thừa nhận tất cả.
Đến lúc này, nhà Kim mới tung ra tuyệt chiêu cuối, chính là để ba Kim nói chuyện với anh.
[ Cậu Jungkook, cậu nói cậu yêu con trai tôi, và hơn hết khi nó còn bé cậu đã có loại tình cảm này? Cậu cả gan nói như thế với ba mẹ nó hay sao? ]
Jungkook nghe được giọng nói của ba Kim, ngay tức khắc sự căng thẳng lên tới đỉnh điểm, nhưng anh cũng không vì thế mà chối bỏ sự thật ( Bác trai, con thành thật xin lỗi bác. Con biết con như vậy là không đúng. Nhưng con bắt buộc phải nói ra điều này. Bác, con yêu em Taehyung. Tám năm xa em con đã phải chịu rất nhiều nỗi đau và nhung nhớ. Đến bây giờ gặp lại, con cả vạn lần cũng không muốn rời xa em. Con chỉ mong hai bác tin tưởng tình yêu của con dành cho em và cho phép con được ở bên cạnh chăm sóc yêu thương em. )
Jungkook đã nói hết những gì thời gian qua chôn cất ở sâu trong cõi lòng mình, anh đã dành hết tình cảm của bản thân vào những lời nói đấy, nửa lời cũng không giả dối.
Bên kia điện thoại mẹ Kim đã cảm động đến lệ rơi đầy mặt, ba Kim cũng nở nụ cười hài lòng. Con trai của hai người đã tìm được một người bạn đời lý tưởng. Việc con cháu ba mẹ Kim không quá đặt nặng, xã hội bây giờ hiện đại, muốn có con thì chỉ cần anh và cậu cho người mang thai hộ là được. Ba mẹ Kim chỉ cần có người yêu thương con trai họ thật lòng và cho Taehyung hạnh phúc, thế thôi là mãn nguyện lắm rồi.
Mẹ Kim lau đi những giọt nước mắt kia, bà nhẹ nhàng nói [ Jungkookie, nãy giờ bác và bác trai chỉ thử lòng con thôi. Có thể con không biết nhưng từ khi Taehyung nhà bác còn bé bác đã biết con có tình cảm đặc biệt với nó rồi. Nhưng điều bác hài lòng ở con hơn cả chính là con biết giới hạn của cả hai, con đã luôn cư xử đúng mực với nó với tư cách là một người anh. Hai bác đã không nhìn nhầm con. Từ nay bác giao Taehyung lại cho con. Hy vọng con sẽ không thấy phiền vì tính nghịch ngợm của nó. Sẵn đây bác cũng muốn nhờ con một chuyện, sau khi Taehyung ra viện, phiền con đem nó về nhà con ở cùng. Hai bác đi công tác dài hạn không thể chăm sóc cho nó. Mà thằng nhóc này lại không ưa ăn cơm một mình, chỉ sợ nó sẽ lại bỏ bữa. Và cũng như bác đã nói khi nãy, bác giao nó cho con và toàn quyền con quyết định mọi việc của nó. ]
Jungkook nghe mẹ Kim nói như thế, một cỗ cảm xúc vui mừng liền ập đến, nét mặt anh rạng rỡ tươi sáng, người đàn ông lễ phép đáp lại ( Con cảm ơn hai bác. Con sẽ chăm sóc cho Taehyung thật tốt. Hai bác đừng quá lo lắng. )
Mẹ Kim mỉm cười rồi nói [ Cảm ơn con Jungkookie. ]
Jungkook vội vàng trả lời ( Không có gì đâu ạ. Bác không cần cảm ơn con đâu ạ, con không dám nhận. )
Bên kia mẹ Kim lại lần nữa cười lớn [ Thằng bé này, con thật ngoan quá. Ta nói chuyện cũng đã lâu, con là bác sĩ chắc phải bận lắm, ầy, bác lại không nghĩ đến, thật có lỗi với con quá. Con nghỉ ngơi đi, khi khác bác cháu mình sẽ lại trò chuyện. ] Jungkook gật đầu vâng dạ ( Không sao đâu ạ. Hai bác cũng bận rộn công việc mà con lại làm phiền thế này. Con thành thật xin lỗi. Hy vọng hai bác bỏ qua cho con. Vậy con xin phép chào hai bác. Con chúc hai bác làm ăn thuận lợi và khoẻ mạnh. )
Đến cuối cùng Jungkook vẫn ngoan và lễ phép như vậy. Hai ông bà Kim không khỏi hài lòng với chàng rể tương lai này. Ngay cả cuộc gọi anh cũng đợi ba mẹ Taehyung tắt trước. Người đàn ông đẹp trai, tài giỏi, hiểu lễ nghĩa bây giờ có mấy ai?
Mẹ Kim mặc định luôn Jungkook phải là con rể của bà.
"Ông xã, sau khi Taehyungie học xong em sẽ tống nó về nhà Jungkookie làm dâu."
Về phía Jungkook, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh bị căng thẳng và nói nhiều đến thế này. Nhưng kết quả thu được lại vô cùng mĩ mãn.
Người đàn ông cầm điện thoại của Taehyung trên tay mà không ngừng suy nghĩ về khuôn mặt đáng yêu của cậu. Cửa ải tưởng chừng như vô cùng khó khăn rốt cuộc lại được thông qua dễ dàng và nhanh chóng tới vậy. Nếu bên phía Kim gia đã đồng ý thì bên Jeon gia cũng không cần lo ngại gì nữa. Vì Jungkook từ mấy năm trước đã come-out với gia đình. Chuyện đơn giản duy nhất của anh bây giờ chính là yêu cậu.
Khoé môi của người đàn ông nhẹ cong lên, anh cầm lấy điện thoại của Taehyung trong tay rồi cất chân rời khỏi phòng làm việc.
Nơi trước mắt Jungkook phải tới chính là căn tin. Phòng ăn của bệnh viện cũng thuộc dạng xa xỉ. Thức ăn hầu hết đều là thực phẩm tươi ngon và do chính tay đầu bếp có tiếng đứng nấu nướng. Chính vì vậy, Jungkook có thể yên tâm mà chọn lựa thức ăn cho cậu nhóc nhà mình. Anh nhanh tay cho các món ăn mà cậu yêu thích vào trong khay đựng cho đến khi thức ăn được chất thành một ngọn núi nhỏ thì mới thôi.
Trở lại phòng bệnh của Taehyung với khay đồ ăn đầy ụ các món trên tay.
Cậu thanh niên vừa thấy anh người thương quay trở lại ngay lập tức liền bỏ đi những thứ còn đang làm dở dang mà chạy đến bên anh.
Taehyung vui đến độ cười tít cả mắt, hai đôi chân nhanh nhẹn chạy đến chỗ Jungkook, cậu giang rộng hai tay ôm chầm lấy anh. Taehyung khá nhỏ bé so với Jungkook, cách biệt nhau mười tuổi cũng làm cách biệt luôn cả chiều cao.
Với người khác, Taehyung là một nam thanh niên cao ráo, trưởng thành. Nhưng với anh thì chuyện này sẽ không bao giờ có, đứng cạnh người đàn ông xấp xỉ tuổi ba mươi này Taehyung chỉ đứng tới vai anh, hơn hết cậu lại là người vô cùng trẻ con.
Chiều cao lẫn nhan sắc đều rất xứng đôi vừa lứa, hai tính cách đối nghịch vậy mà lại bù đắp cho nhau một cách hoàn hảo.
Với Jungkook,Taehyung rất nhỏ bé, cậu giống hệt như một con thỏ nhỏ cần được yêu thương và bảo vệ.
Taehyung siết anh rất chặt, cậu không cần biết khi xưa mình và anh đã từng ôm nhau như thế này chưa, hiện tại cậu chỉ quan tâm một điều rằng, đây là lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua cậu được ôm một người, lại là người mà cậu vô cùng yêu thương, nên Taehyung rất trân quý khoảnh khắc này.
...
Em hệt như một cục bông nhỏ mà yên vị trong vòng tay của tôi. Em thấp bé và đáng yêu vô cùng, với tôi em không bao giờ là trưởng thành cả. Em mang đến cho tôi một cảm giác em cần được che chở và bảo vệ. Ngay cả chiều cao cũng thật hoàn hảo, tôi vừa vặn có thể ôm em vào ngay lồng ngực mình, để em có thể nghe thấy được nhịp trái tim của tôi cũng vì em mà đập. Người con trai này, tôi yêu hơn tất cả những gì tồn tại trên thế giới. Một từ yêu cũng không thể nào diễn tả nổi tình cảm mà tôi dành cho em.
...
Jungkook không nói gì, anh đặt khay cơm lên bàn rồi vòng tay lên tấm lưng nhỏ của Taehyung ôm cậu vào trong lòng.
Nét mặt của nam nhân giãn ra thật thoải mái, lần đầu tiên trong đời, Jeon Jungkook nở một nụ cười thật tươi và rõ ràng.
"Taehyung, anh không cần biết em đối với anh là loại tình cảm gì, nhưng em hãy mãi cứ như vậy, hãy để anh thương em là được rồi."
Em nhìn tôi bằng con mắt to tròn vốn có, hai cánh môi đỏ hồng hé mở ra không khép lại được.
Em ngạc nhiên, tôi biết điều đó. Và tôi muốn em hiểu rằng, có một Jeon Jungkook vẫn luôn thương em. Thương em đến phát hoả con tim, yêu em đến cuồng dại tâm trí.
...
Khi anh nói lời thương tôi, tôi giống như hoá thành bọt biển mà tan vào dòng nước lạnh. Cảm giác lâng lâng không thực khiến tôi muốn phát rồ. Tôi thấy mình như đang bay trên không trung, lơ lửng giữa tầng khí quyển, vui sướng đến không tưởng tượng nổi. Hai khớp hàm của tôi như một mắc xích lâu ngày không được bôi dầu nhớt mà trở nên gỉ sét đông cứng lại. Đến cả một câu "em cũng thương anh" đơn giản mà tôi còn không thể mở lời. Và hơn hết, hình ảnh của tôi lúc này không hề đẹp đẽ tí nào, tôi biết chắc điều đó vì tôi thấy anh cứ nhìn chằm vào tôi rồi tủm tỉm. Người đàn ông này rất hiếm khi nở nụ cười, vậy chính xác là bộ dáng tôi lúc này trông ngố lắm. Nhưng may mắn sao miệng tôi cũng thuộc dạng kín đáo, há lâu như vậy mà nước miếng không chảy nhiễu nhão, bằng không tôi đã nhảy đành đạch lên đòi sống đòi chết vì mất thể diện rồi.
...
Cả khuôn mặt Jungkook lộ rõ vẻ cưng chiều, anh vươn tay bẹo má Taehyung một cái rồi cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Sau đó nhìn người con trai trước mặt mình cười mỉm một cái rồi cầm lấy điện thoại của cậu rời đi. Trước khi đi, anh còn bỏ lại một câu cho cậu.
"Anh mượn điện thoại em một chút, xong việc anh sẽ trả. Nhớ ngoan ngoãn ngồi đây chờ anh về, đừng bày trò nghịch ngợm nữa, buồn miệng thì lấy trái cây mà ăn. Trong giỏ anh còn để một hộp sữa, có đói thì lấy mà uống đỡ, anh quay lại sẽ đem đồ ăn tới cho em sau."
Tôi nghe anh nói, bất giác cả cái đầu đều gật gật như một con rối. Sau khi anh đi rồi tôi mới chính thức hoá thành một tên điên.
Trời ơi anh nói trong giỏ có hộp sữa, vậy giỏ quà đó là chính anh mang đến cho tôi?? Tôi cảm động đến phát khóc mất thôi, vui đến độ run cả người. Tôi muốn đi hết cái bệnh viện này, hét vào mặt từng người một câu "bác sĩ Jeon quan tâm tôi kìa!!" chưa hết, tôi còn muốn la lên cho toàn thế giới biết "TÔI ĐANG CỰC KỲ SUNG SƯỚNG!!"
Anh còn nói khi quay lại sẽ mang đồ ăn cho tôi, là anh tự tay mang đến cho tôi đó! Tôi không cần y tá nữa, có một mình anh là quá đủ cho tôi rồi!
Taehyung vui mừng đến độ như biến thành một kẻ tâm thần. Cậu leo xuống giường rồi chạy nhảy khắp cả gian phòng lớn. Sau đó còn làm những hành động ngớ ngẩn đặc biệt thương hiệu Kim TH ngốc xít.
Jungkook trở về phòng làm việc của mình, vừa ngồi xuống ghế anh đã cầm lấy điện thoại của Taehyung bấm bấm.
Người đàn ông nhấn một dãy số, lưu số điện thoại của mình vào máy Taehyung để cậu tiện liên lạc khi cần thiết. Sau khi trao đổi số điện thoại thành công, Jungkook mới chính thức vào việc chính. Từ máy Taehyung, anh tìm kiếm số của mẹ cậu. Anh muốn liên lạc với bà.
Khi tín hiệu vừa kết nối, bên kia liền vang lên một bản nhạc chờ vô cùng nhẹ nhàng và bắt tai.
Khi bản nhạc chờ gần hết thúc thì đầu dây còn lại đã cất lên một giọng nói ngọt ngào của người phụ nữ trung niên.
[ Alo? ]
( Dạ con chào bác, bác cho con hỏi đây có phải là số của bác Ji MinAh, mẹ của Kim Taehyung phải không ạ? ) Jungkook lễ phép chào hỏi, anh vẫn còn nhớ rất rõ tên của mẹ Kim, dù thời gian đã trôi qua khá lâu.
[ Đúng rồi, cho hỏi cậu là ai? ]
( Dạ con là Jeon Jungkook. )
[ Jeon Jungkook? ] Bà ngừng một lúc suy nghĩ rồi chợt la lên [ A! Có phải con là thằng bé khi xưa đã chơi cùng Taehyung nhà bác đúng không? Hồi đó con chỉ toàn được gọi là Kookie, nên bác có đôi chút ngập ngừng. ] Bà cười nói vô cùng thân thiện.
( Dạ là con đây ạ, thật lâu quá con mới có thể liên lạc với bác. )
Mẹ Kim ậm ừ lên tiếng [ Đúng là lâu thật, từ khi cả nhà bác chuyển sang Mỹ sinh sống một thời gian thì cũng mất liên lạc với Jeon gia. Ba mẹ con dạo này thế nào rồi? Còn con thì sao? Làm nghề gì, có nối nghiệp gia đình quản lý công ty không? ] Mẹ Kim cũng lâu rồi mới có thể liên lạc lại với anh. Người con trai này, mẹ Kim rất quý mến. Anh ngoan hiền, lại đẹp trai tài giỏi. Khiến bà không sao hài lòng hơn mà muốn hỏi thăm đôi chuyện.
Khoé môi Jungkook nhẹ cong lên, anh nhẹ nhàng đáp ( Dạ ba mẹ con vẫn khoẻ lắm ạ, tập đoàn thì giao lại cho em trai con nối nghiệp, còn con thì theo nghề bác sĩ. Còn bác và bác trai thế nào rồi ạ? )
Mẹ Kim bên kia cười khanh khách [ Bác và bác trai vẫn khoẻ mạnh lắm, hiện tại hai bác đang đi công tác xa ở nước ngoài, cũng không biết khi nào mới về được, còn có Taehyungie vẫn ở nhà, bác lo lắng quá, không biết thằng nhỏ này có thể tự lo liệu được mọi chuyện hay không. À mà con sao lại tìm được số của bác mà liên lạc? ]
Jungkook lễ phép trả lời ( Dạ cũng là con lấy được từ điện thoại của Taehyung. )
[ Điện thoại của Taehyungie? ] Mẹ Kim bất ngờ thốt lên. Sau đó bà nói tiếp [ Jungkookie, con là bác sĩ, bác hiện tại đã biết tại sao con lại có số của bác rồi. Nói bác nghe tại sao thằng con của bác lại vào bệnh viện. ]
Tính của Jungkook và mẹ Kim vốn hợp với nhau, nên chỉ cần người kia nói một câu thì người còn lại liền rất nhanh hiểu được.
Người đàn ông không có ý muốn che giấu, anh không rườm rà liền trả lời bà ( Dạ Taehyung bị đau dạ dày nên mới vào bệnh viện. Em ấy bỏ ăn chơi game nhiều ngày liền nên mới phát sinh bệnh. Mới đây còn nghịch làm bong gân tay. Có điều ban nãy con lỡ hiểu làm em đôi chuyện nên ra tay tét mông. Mong bác bỏ qua cho con. )
Mẹ Kim nghe xong không những không mắng anh vì đánh con trai bà, mà ngược lại còn vỗ tay khen thưởng, bên kia điện thoại tiếng cười cùng tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên không ngừng [ Aigoo, thật sự cảm ơn con Jungkookie, thằng con quỷ này nó nghịch ngợm lắm, bác mắng mà nó có bao giờ nghe đâu. Trước khi đi bác đã dặn ăn uống đầy đủ, vậy mà nó trước sau như một bỏ ngoài tai, còn ham chơi game. Con cứ việc trừng phạt nó nếu nó làm sai. Bác giao toàn quyền xử lý nó cho con. Có con bên cạnh nó bác cũng yên tâm hơn rất nhiều. Jungkookie giúp bác trông coi nó nhé? Có như thế bác và bác trai mới yên lòng mà làm việc được. ] Jungkook vừa gật đầu vừa nói ( Bác đừng lo, con sẽ chăm sóc cho em cẩn thận. Nhưng bác gái, hôm nay con gọi cho bác cũng có một việc muốn nói... ) Câu sau anh liền ấp úng đi hẳn, người đàn ông dù có lạnh lùng và cứng rắn đến đâu thì khi nói chuyện nghiêm túc với phụ huynh của người yêu nhỏ cũng phải lo lắng không tự chủ.
Mẹ Kim như đoán ra được một phần ý tứ gì đó từ anh, bà mỉm cười nói rất thoải mái [ Có chuyện gì con cứ nói. ]
Bên đây Jungkook đã hồi hộp đến tay run rẩy, anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cố gắng giữ chất giọng bình tĩnh mà nói chuyện với bà ( Thưa bác, con yêu em Taehyung. )
Bên phía mẹ Kim, bà đã vui mừng đến cười tươi rói. Người phụ nữ bật loa ngoài rồi kéo chồng mình đang làm việc bên cạnh vào nghe cùng. Bà nói nhỏ với ba Kim, "Ông xã, dừng làm việc lại một chút, nghe cậu con rể nhỏ xin phép ba mẹ vợ cho yêu con trai này."
Ba Kim vừa nghe đến đây, hai đầu chân mày liền nhăn lại với nhau, ông tính mở miệng hỏi bà chuyện gì thì đã bị người phụ nữ đón đầu trước mà nói, "Nghe trước đi rồi em nói từ đầu cho nghe sau."
Nghe vợ nói vậy, người đàn ông trung niên cũng gật đầu, bỏ công việc sang một bên cùng bà nghe điện thoại. Mẹ Kim nháy mắt với ba Kim ra hiệu rồi nói vào điện thoại [ Jungkookie, ban nãy con nói gì? ] Jungkook lập tức đáp lại ( Thưa bác, con yêu em Taehyung, con có tình cảm với em. )
Ở bên đây, hai ông bà Kim đã hài lòng đến mức ô ô với nhau. Ba mẹ Taehyung cũng không phải là loại người cổ hủ, đối với việc yêu đương đồng tính bây giờ cũng không có ngăn cản hay kì thị. Bà huých tay với ba Kim một cái rồi nói tiếp.
[ Con thực sự là có tình cảm với Taehyungie nhà bác? Con có biết con và nó là hai người con trai không? Yêu nhau được sao? ]
( Thưa bác, con biết chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng con là thật lòng thật dạ yêu thương em. Con thương em từ khi em chỉ mới là cậu bé con. Con biết như vậy là quá quắt, nhưng tình cảm này con không lừa dối được. Con cũng biết hiện tại Taehyung còn đang phải đi học, nhưng con hứa với bác con sẽ không làm ảnh hưởng đến em. Con chỉ mong bác có thể chấp nhận cho phép con đến với em. ) Jungkook thực tâm thừa nhận tất cả.
Đến lúc này, nhà Kim mới tung ra tuyệt chiêu cuối, chính là để ba Kim nói chuyện với anh.
[ Cậu Jungkook, cậu nói cậu yêu con trai tôi, và hơn hết khi nó còn bé cậu đã có loại tình cảm này? Cậu cả gan nói như thế với ba mẹ nó hay sao? ]
Jungkook nghe được giọng nói của ba Kim, ngay tức khắc sự căng thẳng lên tới đỉnh điểm, nhưng anh cũng không vì thế mà chối bỏ sự thật ( Bác trai, con thành thật xin lỗi bác. Con biết con như vậy là không đúng. Nhưng con bắt buộc phải nói ra điều này. Bác, con yêu em Taehyung. Tám năm xa em con đã phải chịu rất nhiều nỗi đau và nhung nhớ. Đến bây giờ gặp lại, con cả vạn lần cũng không muốn rời xa em. Con chỉ mong hai bác tin tưởng tình yêu của con dành cho em và cho phép con được ở bên cạnh chăm sóc yêu thương em. )
Jungkook đã nói hết những gì thời gian qua chôn cất ở sâu trong cõi lòng mình, anh đã dành hết tình cảm của bản thân vào những lời nói đấy, nửa lời cũng không giả dối.
Bên kia điện thoại mẹ Kim đã cảm động đến lệ rơi đầy mặt, ba Kim cũng nở nụ cười hài lòng. Con trai của hai người đã tìm được một người bạn đời lý tưởng. Việc con cháu ba mẹ Kim không quá đặt nặng, xã hội bây giờ hiện đại, muốn có con thì chỉ cần anh và cậu cho người mang thai hộ là được. Ba mẹ Kim chỉ cần có người yêu thương con trai họ thật lòng và cho Taehyung hạnh phúc, thế thôi là mãn nguyện lắm rồi.
Mẹ Kim lau đi những giọt nước mắt kia, bà nhẹ nhàng nói [ Jungkookie, nãy giờ bác và bác trai chỉ thử lòng con thôi. Có thể con không biết nhưng từ khi Taehyung nhà bác còn bé bác đã biết con có tình cảm đặc biệt với nó rồi. Nhưng điều bác hài lòng ở con hơn cả chính là con biết giới hạn của cả hai, con đã luôn cư xử đúng mực với nó với tư cách là một người anh. Hai bác đã không nhìn nhầm con. Từ nay bác giao Taehyung lại cho con. Hy vọng con sẽ không thấy phiền vì tính nghịch ngợm của nó. Sẵn đây bác cũng muốn nhờ con một chuyện, sau khi Taehyung ra viện, phiền con đem nó về nhà con ở cùng. Hai bác đi công tác dài hạn không thể chăm sóc cho nó. Mà thằng nhóc này lại không ưa ăn cơm một mình, chỉ sợ nó sẽ lại bỏ bữa. Và cũng như bác đã nói khi nãy, bác giao nó cho con và toàn quyền con quyết định mọi việc của nó. ]
Jungkook nghe mẹ Kim nói như thế, một cỗ cảm xúc vui mừng liền ập đến, nét mặt anh rạng rỡ tươi sáng, người đàn ông lễ phép đáp lại ( Con cảm ơn hai bác. Con sẽ chăm sóc cho Taehyung thật tốt. Hai bác đừng quá lo lắng. )
Mẹ Kim mỉm cười rồi nói [ Cảm ơn con Jungkookie. ]
Jungkook vội vàng trả lời ( Không có gì đâu ạ. Bác không cần cảm ơn con đâu ạ, con không dám nhận. )
Bên kia mẹ Kim lại lần nữa cười lớn [ Thằng bé này, con thật ngoan quá. Ta nói chuyện cũng đã lâu, con là bác sĩ chắc phải bận lắm, ầy, bác lại không nghĩ đến, thật có lỗi với con quá. Con nghỉ ngơi đi, khi khác bác cháu mình sẽ lại trò chuyện. ] Jungkook gật đầu vâng dạ ( Không sao đâu ạ. Hai bác cũng bận rộn công việc mà con lại làm phiền thế này. Con thành thật xin lỗi. Hy vọng hai bác bỏ qua cho con. Vậy con xin phép chào hai bác. Con chúc hai bác làm ăn thuận lợi và khoẻ mạnh. )
Đến cuối cùng Jungkook vẫn ngoan và lễ phép như vậy. Hai ông bà Kim không khỏi hài lòng với chàng rể tương lai này. Ngay cả cuộc gọi anh cũng đợi ba mẹ Taehyung tắt trước. Người đàn ông đẹp trai, tài giỏi, hiểu lễ nghĩa bây giờ có mấy ai?
Mẹ Kim mặc định luôn Jungkook phải là con rể của bà.
"Ông xã, sau khi Taehyungie học xong em sẽ tống nó về nhà Jungkookie làm dâu."
Về phía Jungkook, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh bị căng thẳng và nói nhiều đến thế này. Nhưng kết quả thu được lại vô cùng mĩ mãn.
Người đàn ông cầm điện thoại của Taehyung trên tay mà không ngừng suy nghĩ về khuôn mặt đáng yêu của cậu. Cửa ải tưởng chừng như vô cùng khó khăn rốt cuộc lại được thông qua dễ dàng và nhanh chóng tới vậy. Nếu bên phía Kim gia đã đồng ý thì bên Jeon gia cũng không cần lo ngại gì nữa. Vì Jungkook từ mấy năm trước đã come-out với gia đình. Chuyện đơn giản duy nhất của anh bây giờ chính là yêu cậu.
Khoé môi của người đàn ông nhẹ cong lên, anh cầm lấy điện thoại của Taehyung trong tay rồi cất chân rời khỏi phòng làm việc.
Nơi trước mắt Jungkook phải tới chính là căn tin. Phòng ăn của bệnh viện cũng thuộc dạng xa xỉ. Thức ăn hầu hết đều là thực phẩm tươi ngon và do chính tay đầu bếp có tiếng đứng nấu nướng. Chính vì vậy, Jungkook có thể yên tâm mà chọn lựa thức ăn cho cậu nhóc nhà mình. Anh nhanh tay cho các món ăn mà cậu yêu thích vào trong khay đựng cho đến khi thức ăn được chất thành một ngọn núi nhỏ thì mới thôi.
Trở lại phòng bệnh của Taehyung với khay đồ ăn đầy ụ các món trên tay.
Cậu thanh niên vừa thấy anh người thương quay trở lại ngay lập tức liền bỏ đi những thứ còn đang làm dở dang mà chạy đến bên anh.
Taehyung vui đến độ cười tít cả mắt, hai đôi chân nhanh nhẹn chạy đến chỗ Jungkook, cậu giang rộng hai tay ôm chầm lấy anh. Taehyung khá nhỏ bé so với Jungkook, cách biệt nhau mười tuổi cũng làm cách biệt luôn cả chiều cao.
Với người khác, Taehyung là một nam thanh niên cao ráo, trưởng thành. Nhưng với anh thì chuyện này sẽ không bao giờ có, đứng cạnh người đàn ông xấp xỉ tuổi ba mươi này Taehyung chỉ đứng tới vai anh, hơn hết cậu lại là người vô cùng trẻ con.
Chiều cao lẫn nhan sắc đều rất xứng đôi vừa lứa, hai tính cách đối nghịch vậy mà lại bù đắp cho nhau một cách hoàn hảo.
Với Jungkook,Taehyung rất nhỏ bé, cậu giống hệt như một con thỏ nhỏ cần được yêu thương và bảo vệ.
Taehyung siết anh rất chặt, cậu không cần biết khi xưa mình và anh đã từng ôm nhau như thế này chưa, hiện tại cậu chỉ quan tâm một điều rằng, đây là lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua cậu được ôm một người, lại là người mà cậu vô cùng yêu thương, nên Taehyung rất trân quý khoảnh khắc này.
...
Em hệt như một cục bông nhỏ mà yên vị trong vòng tay của tôi. Em thấp bé và đáng yêu vô cùng, với tôi em không bao giờ là trưởng thành cả. Em mang đến cho tôi một cảm giác em cần được che chở và bảo vệ. Ngay cả chiều cao cũng thật hoàn hảo, tôi vừa vặn có thể ôm em vào ngay lồng ngực mình, để em có thể nghe thấy được nhịp trái tim của tôi cũng vì em mà đập. Người con trai này, tôi yêu hơn tất cả những gì tồn tại trên thế giới. Một từ yêu cũng không thể nào diễn tả nổi tình cảm mà tôi dành cho em.
...
Jungkook không nói gì, anh đặt khay cơm lên bàn rồi vòng tay lên tấm lưng nhỏ của Taehyung ôm cậu vào trong lòng.
Nét mặt của nam nhân giãn ra thật thoải mái, lần đầu tiên trong đời, Jeon Jungkook nở một nụ cười thật tươi và rõ ràng.
"Taehyung, anh không cần biết em đối với anh là loại tình cảm gì, nhưng em hãy mãi cứ như vậy, hãy để anh thương em là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me