Drop Kookv Ver Bac Si Jeon Khong Thuong Em
Chuyến bay của hãng hàng không London Heathrow vừa đáp xuống sân bay Incheon, Jungkook đã lập tức kéo hành lý chạy thẳng ra cổng. Bên ngoài, đã sớm có sẵn một chiếc ô tô chờ đợi.
Mái tóc đỏ nổi bật, quần áo tươm tất chỉnh tề, chân mang đôi giày da bóng loáng có một không hai. Thấy bộ dáng quen thuộc đó, xế lái không thể nào nhầm lẫn đi được. Anh ta thò đầu ra từ cửa sổ xe, vẫy tay gọi lớn.
"Trưởng khoa Jeon! Ở đây!"
Nghe tiếng gọi,Jeon Jungkook bước chân càng nhanh hơn. Anh tiến tới chiếc Hyundai đậu gần đó, không nói một lời nào mở cửa xe bước thẳng vào ghế phụ ngồi. Gương mặt nghiêm nghị đến nỗi làm cho người kế bên sợ hãi không dám ho he dù chỉ là một tiếng.
Mãi một lúc sau, cậu ta mới ngập ngừng mở miệng.
"Trưởng khoa Jeon, anh muốn về cất hành lý hay đến thẳng bệnh viện?"
Giọng Jeon Jungkook nhàn nhạt vang lên, "Tới thẳng bệnh viện." Sau đó anh nói tiếp, "Bác sĩ mới đến thay vị trí của tôi sao?"
Người ngồi bên ghế lái nhanh nhẹn "vâng" một tiếng rồi giới thiệu, "Em là Oh Byungchan."
Bác sĩ Jeon sau đó không nói gì nữa, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Bác sĩ mới biết tính chất công việc gấp rút nên cũng không nán lại lâu, anh ta bắt đầu tra chìa khóa vào ổ, lên ga rồi điều khiển xe chạy thật nhanh về bệnh viện Seoul.
Trên đường đi, bác sĩ Jeon có lên tiếng hỏi một vài điều cần thiết.
"Dịch bệnh xuất hiện vào lúc nào?"
"Mới hai ngày trước thôi trưởng khoa."
"Biểu hiện của bệnh nhân khi bị mắc bệnh?"
"Ho khan, chảy nước mũi, sốt cao, chóng mặt và cảm thấy khó thở. Là viêm đường hô hấp cấp thưa trưởng khoa."
"Đã có bao nhiêu trường hợp mắc bệnh?"
"Bệnh viện Seoul tiếp nhận bảy ca, sáng nay thêm ba ca nữa là mười ca. Bệnh viện Asan có bốn ca. Tổng số ca hiện tại là mười bốn ca. Nhưng số ca nhiễm đang không ngừng tăng lên do virus từ người mắc bệnh lây truyền. Nếu không chữa trị kịp thời, e là sẽ thành đại dịch."
"Vậy nên viện trưởng mới tất tốc cho người kêu tôi về nước."
"Đúng vậy thưa anh."
"Được rồi, trong xe cậu có giấy bút không?"
Byungchan liếc nhẹ về hộc xe ở đối diện Jungkook, "Trong hộc có đó ạ."
Theo sự chỉ dẫn của Byungchan, Jungkook nhanh chóng mở tủ lấy ít giấy và bút, ngồi chăm chỉ viết đầy chữ vào mặt trắng.
Không lâu sau, chiếc Hyundai màu đen của Byungchan và Jungkook đã đậu trong khuôn viên của bệnh viện Seoul.
Xe vừa tắt máy, bác sĩ Jeon đã nhanh chóng rảo chân lanh lẹ bước vào sảnh.
Biết trước được sự trở lại của anh, hàng loạt bác sĩ và y tá đều đứng dọc hai bên đường đi. Vẻ mặt ai cũng tràn đầy niềm phấn khởi và hy vọng, họ vỗ tay chào đón anh quay về.
Viện trưởng cũng đích thân ra đón tiếp anh.
"Trưởng khoa Jeon, mừng cậu trở lại."
Jeon Jungkook gật đầu mỉm cười nhẹ nhàng. Sau đó không lê thê mà bắt tay vào công việc.
Anh vỗ tay hai tiếng, lớn giọng thông báo, "Cảm ơn mọi người đã nồng nhiệt chào đón tôi. Nhưng đã đến lúc chúng ta trở lại công việc rồi! Bệnh nhân cần các vị hơn là tôi cần, vì vậy đừng tụ tập nữa mà giải tán đi!"
Chất giọng anh dõng dạc vang lên, ai nấy đều nhanh chóng tuân theo. Họ bủa ra, tiếp tục nhịp sống bận rộn của mình.
Thấy uy nghi của anh, Byungchan không kiềm chế được buông lời khen ngợi, "Anh ngầu thật đó trưởng khoa Jeon."
Nghe Byungchan nói, bác sĩ Jeon cũng quay sang nhìn cậu ta, ánh mắt cậu ta long lanh, khuôn miệng thì mở há hốc, nhìn không khác gì một đứa trẻ được thấy siêu nhân - chân lý sống của cuộc đời mình.
Jeon Jungkook nhếch nhẹ khóe môi, anh chống tay lên hông, nhìn cậu ta bằng ánh mắt truy xét, "Tôi sẽ ngầu hơn nếu thấy cậu cứ đứng mãi ở đây mà không làm việc đó."
Biết bị trưởng khoa trách phạt, Byungchan không dám kề cà lâu thêm, cậu cúi đầu xin lỗi rồi cong chân chạy vụt sang phòng làm việc của mình.
Bác sĩ Jeon chán nản chậc một tiếng, anh càm ràm, "Chế độ làm việc nề hà như vậy hỏi sao bệnh nhân không hết bệnh. Bệnh viện Seoul không còn quy củ gì nữa rồi."
Chê trách xong, anh cũng lập tức chú tâm vào công việc của mình. Người đàn ông cầm trên tay mảnh giấy đã viết khi nãy, vừa chăm chú đọc vừa rảo bước thật nhanh.
Chẳng mấy chốc anh đã tiến vào gian phòng thứ nhất, phòng gồm hai người bệnh đang nằm rên rỉ vì đau đớn trên giường.
Bác sĩ Jeon khẽ chau mày không hài lòng rồi tiếp tục sang gian thứ hai.
Ở phòng này, có một người bệnh đang ho liên tục, một người bị chảy nước mũi và một người sốt cao.
Gương mặt của Jeon Jungkook càng ngày càng biến sắc, một áng mây đen bao phủ hết ngũ quan đẹp đẽ.
Anh nắm tay lại thành quyền, đến cả tờ giấy cũng bị bóp đến nhàu nhĩ.
Thấy cái cảnh tàn tệ này, một bác sĩ có chuyên môn cao như anh không thể nào chấp nhận nổi. Người đàn ông hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, sau đó chạy lên văn phòng của viện trưởng, xin ông cho mở cuộc họp gấp.
Theo lời đề nghị của bác sĩ Jeon, năm phút sau trong phòng họp liền đầy đủ người.
Mọi người ai nấy đều khắc trên mặt hai từ "khó hiểu". Họ không biết vì sao lại có cuộc họp trong tình trạng như thế này.
Riêng có hai người, từ khi bước vào phòng họp, thấy mặt của bác sĩ Jeon đã lập tức cúi đầu, không dám ngẩng lên dù chỉ là một chút.
Sau khi thấy mọi người đã ổn định, Jeon Jungkook mới từ tốn lên tiếng hỏi.
"Mọi người có biết vì sao tôi đề nghị mở họp như thế này không?"
Ai nấy đều bàn tán xôn xao, lắc đầu.
Thấy biểu hiện đó của cả một toán người, sự tức giận của Jungkook càng thêm dữ dội.
Anh đập mạnh tay xuống bàn, tức giận lớn tiếng, "Hơn năm mươi người ngồi ở đây mà không một ai biết lý do vì sao tôi họp gấp?! Các vị mang danh bác sĩ giỏi của Seoul để làm gì mà ngay cả việc cách ly các người bệnh cũng không làm?! Một bác sĩ, một y tá quan sát bệnh tình của bệnh nhân cũng không có! Lỡ may bệnh nhân chuyển biến xấu bất ngờ thì ai là người cứu chữa kịp thời đây! Các vị có dám chắc với tôi là các vị đến kịp không?! Còn y tá, bệnh viện có nhiều y tá làm gì khi một người cũng không có để truyền dịch cho bệnh nhân?! Các người nghĩ các người vào được bệnh viện Seoul là không cần cố gắng phấn đấu nữa hay sao? Theo tôi biết, dịch bệnh đã xảy ra hai ngày trước, vậy mà không có một hồ sơ nào ghi khám lại quá trình phát bệnh! Các bạn đùa giỡn với bệnh tật thế à?? Làm bác sĩ cần nhất là cái tâm! Các người coi lại lương y của mình đi! Coi bản thân có xứng đáng với cái danh bác sĩ, xứng với vị trí trong bệnh viện Seoul hay không! Ngay bây giờ tôi muốn thấy các bệnh nhân phải được chuyển sang phòng riêng, một bác sĩ chẩn đoán bệnh và một y tá ghi chép và lấy thuốc. Theo thông tin tôi được biết, thì đây là viêm đường hô hấp cấp. Vì vậy, để tránh gây truyền nhiễm thì tất cả bệnh viện sẽ được viện trưởng cho người xịt khử trùng, phòng của bệnh nhân phải được lau dọn sạch sẽ tránh ủ thêm mầm bệnh mới. Tôi có dò xét qua một lượt các bệnh nhân, đa số đều bị sốt rất cao nên đầu tiên hãy cho họ uống Paracetamol để hạ sốt. Famotidine hoặc Cimetidine để giảm axit dạ dày để giảm các triệu chứng như ho dai dẳng, nghẹt mũi và đau dạ dày do các bệnh nhân không thể ăn no do khô cổ, đau họng. Dùng các thuốc trị ho như Dextromethorphan, Guaifenesin để giảm bớt tình trạng ho khan. Prednisolone dùng để giảm viêm và phù nề đường hô hấp. Ngoài ra cần dùng thêm các loại thuốc giúp thông mũi nữa, giảm bớt tình trạng bệnh nhân bị khó thở. Có ai có ý kiến gì không?"
Có một cánh tay mạnh dạn dơ lên giữa một rừng người đang cảm thấy xấu hổ vì những gì Jeon Jungkook đã chê trách.
Bác sĩ Jeon nghiêm nghị, anh giơ tay mời người đã lên ý kiến.
"Mời bác sĩ Park."
Park Jimin thận trọng đứng dậy, đầu tiên là cúi gập người tỏ ý xin lỗi vì hành vi thiếu trách nhiệm của mình. Sau đó anh đứng thẳng người lại, nghiêm chỉnh phát biểu.
"Thưa trưởng khoa Jeon, theo tình hình em theo dõi, thì viêm hô hấp cấp cần mười bốn ngày bệnh nhân mới hoàn toàn khỏe mạnh lại được."
Jeon Jungkook khoanh hai tay trước ngực, anh hơi ngẩng đầu, lạnh lùng đáp, "Nếu các bác sĩ tài giỏi ở đây chịu khó chăm sóc cho bệnh nhân thì tầm năm đến sáu ngày bệnh tình sẽ được lui dần và khỏi."
Một không khí trầm mặc lại nhanh chóng bao trùm hết gian phòng họp. Tất cả mọi người ở đây đều hiểu, bác sĩ Jeon chính là châm chọc vào thái độ kém chuyên nghiệp của họ.
Thấy không còn ai có ý kiến gì, Jeon Jungkook thở hắt một hơi lạnh lẽo, cầm lấy hồ sơ đặt trên bàn, "Nếu không ai có thêm ý kiến gì thì cuộc họp đến đây là kết thúc!" Nói xong, anh quay người bước thẳng ra cửa, không thèm đoái hoài đến đám người đang đồng loạt cúi đầu lên tiếng xin lỗi kia.
Biểu hiện của các bác sĩ và y tá đều làm bác sĩ Jeon cảm thấy thất vọng.
Ngay cả bác sĩ Park Jimin và y tá Kim Minhan cũng không nhận được sự quan tâm của anh.
Ra khỏi phòng họp, y tá Kim mặt mày ủ rũ hẳn ra.
"Bác sĩ Park, tôi chưa từng thấy bác sĩ Jeon giận dữ tới vậy."
Jimin thở dài, "Cũng do chúng ta đã lơ là việc chính."
Hai người đứng trước cửa phòng họp không lâu thì có tiếng của Jungkook vang lên.
"Jimin, y tá Kim!"
Nghe thấy tiếng của anh, cả bác sĩ Park và y tá Kim lập tức cúi đầu, rối rít xin lỗi.
"Xin lỗi anh, tụi em sẽ quay trở lại làm việc ngay!"
Dứt lời, cả hai thật sự quay người rời đi, nhưng nhanh chóng bị Jungkook gọi lại.
"Khoan đã, hai người, quay lại đây." Nói xong, Jungkook cũng thuận tiện tiến gần đến hai người, đứng đối diện họ.
"Y tá Kim, cô cầm lấy tờ giấy này đi lấy thuốc rồi phân phát dược liệu cho mọi người đi. Ban nãy e là bị tôi mắng đến lùng bùng cả tai hết rồi."
Y tá Kim nhận mảnh thấy từ tay anh rồi nhanh chóng làm nhiệm vụ đã được giao phó. Riêng Jimin thì bị anh giữ lại.
"Jimin, theo tôi vào văn phòng, tôi có chuyện muốn nhờ cậu."
Bác sĩ Park gật đầu rồi nối gót theo anh vào phòng làm việc.
Ngay khi bước vào trong, bác sĩ Jeon đã đi thẳng luôn vào vấn đề chính.
"Taehyung bỏ đi rồi."
Park Jimin thoáng cảm thấy lạ lùng, cớ chi anh lại đột nhiên nhắc tới Taehyung làm gì.
Thấy Jimin có vẻ ngơ ngác, Jungkook chống hai tay lên bàn, trầm mặc lên tiếng.
"Tôi và em ấy từng quen nhau. Cậu cũng đã biết tôi có chuyến công tác bên London, tôi gặp lại em ấy ở đó. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Bây giờ em ấy đã trốn khỏi tôi rồi." Nói đến đây, Jungkook chợt dừng lại, sau đó, anh khẽ nâng đầu lên một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào Jimin.
Bác sĩ Park chợt chạnh lòng, đối diện với ánh mắt kia... thật khiến người ta có cảm giác ray rứt.
Ánh mắt của Jungkook nhuốm đầy sự tuyệt vọng, tổn thương và đau đớn.
Jimin chưa từng thấy con người này của anh trước đây.
Bác sĩ Jeon bây giờ... thật khác lạ...
Nhìn Jimin một lúc, Jungkook lại cúi nhẹ cằm xuống, hai mắt nhắm hờ, rồi đột nhiên lại mở toang ra. Giọng nói khẩn khiết.
"Jimin, nhờ cậu, đi tìm em ấy giúp tôi."
Lời cầu xin đầu tiên của một người cao cao tại thượng như vậy không ngờ lại là vì một cậu nhóc mà buông ra.
Bác sĩ Park mặt mày nhăn nhúm, "Em chưa từng thấy anh như vậy trước đây."
Jeon Jungkook nhếch môi cười khổ, "Bây giờ thì cậu đã thấy rồi đó."
"Một mình em e là rất khó để tìm thấy Taehyung."
"Cậu có biết vì sao tôi lại nhờ cậu không Jimin?"
Park Jimin chỉ biết lắc đầu.
Bác sĩ Jeon khẽ mỉm cười.
"Buổi tiệc private ở London vài tuần trước vui không?"
Jimin giật thót cả tim, cậu lắp bắp.
"Sao...Sao anh biết em có ở đó?"
Jungkook nhún nhẹ hai vai.
"Buổi tiệc đó chỉ dành cho những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Các cuộc làm ăn của họ đều diễn ra với quy mô nhỏ nên mới gọi đó là private party. Mỗi buổi đều chỉ có vài trăm khách vip. Tôi là một trong số khách vip được mời đến. Lý nào lại không biết cậu cũng là số khách vip đó. Dĩ nhiên cậu không thể có thiệp mời vàng dành cho khách đặc biệt, cậu đến buổi tiệc đó với thiệp đỏ, mà thiệp đỏ chỉ có khách vip mới có để mời bạn bè của mình cùng tham dự. Vậy cậu nói xem, làm sao tôi biết?"
Jimin nghe anh nói mà muốn đứng không vững. Cậu vươn tay vuốt mồ hôi hột đổ đầy trên trán. Kinh hoảng nói.
"Bác sĩ Jeon, từ khi nào mà anh có thể nói một lúc nhiều từ như vậy? Lúc trước muốn anh nói một từ đã khó, bây giờ thì một nùi từ, đã quá sức chịu đựng của em trong hôm nay rồi."
Jeon Jungkook chỉ cười nhẹ một tiếng, anh nghĩ đến Taehyung khi trả lời Jimin, "Con người rồi ai cũng sẽ thay đổi."
Sau đó anh lại tiếp tục chuyện chính, "Cậu giúp tôi tìm Taehyung được không?"
Jimin mỉm cười gật đầu, "Em sẽ nhờ bạn em cùng tìm em ấy."
Jungkook cũng nở một nụ cười nhẹ, "Cảm ơn cậu, Jimin. Taehyung em ấy đang hoạt động kinh doanh. Bạn của cậu có thể từ manh mối này tìm ra em ấy dễ dàng hơn."
"Em sẽ gọi điện nói ngay cho anh ấy biết. Khi tìm được Taehyung em sẽ lập tức báo với anh. Anh đừng quá lo lắng."
Người đàn ông chỉ "ừm" một tiếng não nề.
...
Vì thời tiết quá giá lạnh nên Taehyung và Taejun đã sớm vào bên trong cửa hàng ngồi nói chuyện.
"Taehyung, nhà em có một phòng à nên anh ngủ chung phòng với em nha?" Nói đến đây, gương mặt của Sin Taejun sáng rỡ hẳn lên.
Từ khóe môi của Taehyung nhẹ câu lên một đường cong đẹp đẽ.
Mái tóc đỏ nổi bật, quần áo tươm tất chỉnh tề, chân mang đôi giày da bóng loáng có một không hai. Thấy bộ dáng quen thuộc đó, xế lái không thể nào nhầm lẫn đi được. Anh ta thò đầu ra từ cửa sổ xe, vẫy tay gọi lớn.
"Trưởng khoa Jeon! Ở đây!"
Nghe tiếng gọi,Jeon Jungkook bước chân càng nhanh hơn. Anh tiến tới chiếc Hyundai đậu gần đó, không nói một lời nào mở cửa xe bước thẳng vào ghế phụ ngồi. Gương mặt nghiêm nghị đến nỗi làm cho người kế bên sợ hãi không dám ho he dù chỉ là một tiếng.
Mãi một lúc sau, cậu ta mới ngập ngừng mở miệng.
"Trưởng khoa Jeon, anh muốn về cất hành lý hay đến thẳng bệnh viện?"
Giọng Jeon Jungkook nhàn nhạt vang lên, "Tới thẳng bệnh viện." Sau đó anh nói tiếp, "Bác sĩ mới đến thay vị trí của tôi sao?"
Người ngồi bên ghế lái nhanh nhẹn "vâng" một tiếng rồi giới thiệu, "Em là Oh Byungchan."
Bác sĩ Jeon sau đó không nói gì nữa, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Bác sĩ mới biết tính chất công việc gấp rút nên cũng không nán lại lâu, anh ta bắt đầu tra chìa khóa vào ổ, lên ga rồi điều khiển xe chạy thật nhanh về bệnh viện Seoul.
Trên đường đi, bác sĩ Jeon có lên tiếng hỏi một vài điều cần thiết.
"Dịch bệnh xuất hiện vào lúc nào?"
"Mới hai ngày trước thôi trưởng khoa."
"Biểu hiện của bệnh nhân khi bị mắc bệnh?"
"Ho khan, chảy nước mũi, sốt cao, chóng mặt và cảm thấy khó thở. Là viêm đường hô hấp cấp thưa trưởng khoa."
"Đã có bao nhiêu trường hợp mắc bệnh?"
"Bệnh viện Seoul tiếp nhận bảy ca, sáng nay thêm ba ca nữa là mười ca. Bệnh viện Asan có bốn ca. Tổng số ca hiện tại là mười bốn ca. Nhưng số ca nhiễm đang không ngừng tăng lên do virus từ người mắc bệnh lây truyền. Nếu không chữa trị kịp thời, e là sẽ thành đại dịch."
"Vậy nên viện trưởng mới tất tốc cho người kêu tôi về nước."
"Đúng vậy thưa anh."
"Được rồi, trong xe cậu có giấy bút không?"
Byungchan liếc nhẹ về hộc xe ở đối diện Jungkook, "Trong hộc có đó ạ."
Theo sự chỉ dẫn của Byungchan, Jungkook nhanh chóng mở tủ lấy ít giấy và bút, ngồi chăm chỉ viết đầy chữ vào mặt trắng.
Không lâu sau, chiếc Hyundai màu đen của Byungchan và Jungkook đã đậu trong khuôn viên của bệnh viện Seoul.
Xe vừa tắt máy, bác sĩ Jeon đã nhanh chóng rảo chân lanh lẹ bước vào sảnh.
Biết trước được sự trở lại của anh, hàng loạt bác sĩ và y tá đều đứng dọc hai bên đường đi. Vẻ mặt ai cũng tràn đầy niềm phấn khởi và hy vọng, họ vỗ tay chào đón anh quay về.
Viện trưởng cũng đích thân ra đón tiếp anh.
"Trưởng khoa Jeon, mừng cậu trở lại."
Jeon Jungkook gật đầu mỉm cười nhẹ nhàng. Sau đó không lê thê mà bắt tay vào công việc.
Anh vỗ tay hai tiếng, lớn giọng thông báo, "Cảm ơn mọi người đã nồng nhiệt chào đón tôi. Nhưng đã đến lúc chúng ta trở lại công việc rồi! Bệnh nhân cần các vị hơn là tôi cần, vì vậy đừng tụ tập nữa mà giải tán đi!"
Chất giọng anh dõng dạc vang lên, ai nấy đều nhanh chóng tuân theo. Họ bủa ra, tiếp tục nhịp sống bận rộn của mình.
Thấy uy nghi của anh, Byungchan không kiềm chế được buông lời khen ngợi, "Anh ngầu thật đó trưởng khoa Jeon."
Nghe Byungchan nói, bác sĩ Jeon cũng quay sang nhìn cậu ta, ánh mắt cậu ta long lanh, khuôn miệng thì mở há hốc, nhìn không khác gì một đứa trẻ được thấy siêu nhân - chân lý sống của cuộc đời mình.
Jeon Jungkook nhếch nhẹ khóe môi, anh chống tay lên hông, nhìn cậu ta bằng ánh mắt truy xét, "Tôi sẽ ngầu hơn nếu thấy cậu cứ đứng mãi ở đây mà không làm việc đó."
Biết bị trưởng khoa trách phạt, Byungchan không dám kề cà lâu thêm, cậu cúi đầu xin lỗi rồi cong chân chạy vụt sang phòng làm việc của mình.
Bác sĩ Jeon chán nản chậc một tiếng, anh càm ràm, "Chế độ làm việc nề hà như vậy hỏi sao bệnh nhân không hết bệnh. Bệnh viện Seoul không còn quy củ gì nữa rồi."
Chê trách xong, anh cũng lập tức chú tâm vào công việc của mình. Người đàn ông cầm trên tay mảnh giấy đã viết khi nãy, vừa chăm chú đọc vừa rảo bước thật nhanh.
Chẳng mấy chốc anh đã tiến vào gian phòng thứ nhất, phòng gồm hai người bệnh đang nằm rên rỉ vì đau đớn trên giường.
Bác sĩ Jeon khẽ chau mày không hài lòng rồi tiếp tục sang gian thứ hai.
Ở phòng này, có một người bệnh đang ho liên tục, một người bị chảy nước mũi và một người sốt cao.
Gương mặt của Jeon Jungkook càng ngày càng biến sắc, một áng mây đen bao phủ hết ngũ quan đẹp đẽ.
Anh nắm tay lại thành quyền, đến cả tờ giấy cũng bị bóp đến nhàu nhĩ.
Thấy cái cảnh tàn tệ này, một bác sĩ có chuyên môn cao như anh không thể nào chấp nhận nổi. Người đàn ông hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, sau đó chạy lên văn phòng của viện trưởng, xin ông cho mở cuộc họp gấp.
Theo lời đề nghị của bác sĩ Jeon, năm phút sau trong phòng họp liền đầy đủ người.
Mọi người ai nấy đều khắc trên mặt hai từ "khó hiểu". Họ không biết vì sao lại có cuộc họp trong tình trạng như thế này.
Riêng có hai người, từ khi bước vào phòng họp, thấy mặt của bác sĩ Jeon đã lập tức cúi đầu, không dám ngẩng lên dù chỉ là một chút.
Sau khi thấy mọi người đã ổn định, Jeon Jungkook mới từ tốn lên tiếng hỏi.
"Mọi người có biết vì sao tôi đề nghị mở họp như thế này không?"
Ai nấy đều bàn tán xôn xao, lắc đầu.
Thấy biểu hiện đó của cả một toán người, sự tức giận của Jungkook càng thêm dữ dội.
Anh đập mạnh tay xuống bàn, tức giận lớn tiếng, "Hơn năm mươi người ngồi ở đây mà không một ai biết lý do vì sao tôi họp gấp?! Các vị mang danh bác sĩ giỏi của Seoul để làm gì mà ngay cả việc cách ly các người bệnh cũng không làm?! Một bác sĩ, một y tá quan sát bệnh tình của bệnh nhân cũng không có! Lỡ may bệnh nhân chuyển biến xấu bất ngờ thì ai là người cứu chữa kịp thời đây! Các vị có dám chắc với tôi là các vị đến kịp không?! Còn y tá, bệnh viện có nhiều y tá làm gì khi một người cũng không có để truyền dịch cho bệnh nhân?! Các người nghĩ các người vào được bệnh viện Seoul là không cần cố gắng phấn đấu nữa hay sao? Theo tôi biết, dịch bệnh đã xảy ra hai ngày trước, vậy mà không có một hồ sơ nào ghi khám lại quá trình phát bệnh! Các bạn đùa giỡn với bệnh tật thế à?? Làm bác sĩ cần nhất là cái tâm! Các người coi lại lương y của mình đi! Coi bản thân có xứng đáng với cái danh bác sĩ, xứng với vị trí trong bệnh viện Seoul hay không! Ngay bây giờ tôi muốn thấy các bệnh nhân phải được chuyển sang phòng riêng, một bác sĩ chẩn đoán bệnh và một y tá ghi chép và lấy thuốc. Theo thông tin tôi được biết, thì đây là viêm đường hô hấp cấp. Vì vậy, để tránh gây truyền nhiễm thì tất cả bệnh viện sẽ được viện trưởng cho người xịt khử trùng, phòng của bệnh nhân phải được lau dọn sạch sẽ tránh ủ thêm mầm bệnh mới. Tôi có dò xét qua một lượt các bệnh nhân, đa số đều bị sốt rất cao nên đầu tiên hãy cho họ uống Paracetamol để hạ sốt. Famotidine hoặc Cimetidine để giảm axit dạ dày để giảm các triệu chứng như ho dai dẳng, nghẹt mũi và đau dạ dày do các bệnh nhân không thể ăn no do khô cổ, đau họng. Dùng các thuốc trị ho như Dextromethorphan, Guaifenesin để giảm bớt tình trạng ho khan. Prednisolone dùng để giảm viêm và phù nề đường hô hấp. Ngoài ra cần dùng thêm các loại thuốc giúp thông mũi nữa, giảm bớt tình trạng bệnh nhân bị khó thở. Có ai có ý kiến gì không?"
Có một cánh tay mạnh dạn dơ lên giữa một rừng người đang cảm thấy xấu hổ vì những gì Jeon Jungkook đã chê trách.
Bác sĩ Jeon nghiêm nghị, anh giơ tay mời người đã lên ý kiến.
"Mời bác sĩ Park."
Park Jimin thận trọng đứng dậy, đầu tiên là cúi gập người tỏ ý xin lỗi vì hành vi thiếu trách nhiệm của mình. Sau đó anh đứng thẳng người lại, nghiêm chỉnh phát biểu.
"Thưa trưởng khoa Jeon, theo tình hình em theo dõi, thì viêm hô hấp cấp cần mười bốn ngày bệnh nhân mới hoàn toàn khỏe mạnh lại được."
Jeon Jungkook khoanh hai tay trước ngực, anh hơi ngẩng đầu, lạnh lùng đáp, "Nếu các bác sĩ tài giỏi ở đây chịu khó chăm sóc cho bệnh nhân thì tầm năm đến sáu ngày bệnh tình sẽ được lui dần và khỏi."
Một không khí trầm mặc lại nhanh chóng bao trùm hết gian phòng họp. Tất cả mọi người ở đây đều hiểu, bác sĩ Jeon chính là châm chọc vào thái độ kém chuyên nghiệp của họ.
Thấy không còn ai có ý kiến gì, Jeon Jungkook thở hắt một hơi lạnh lẽo, cầm lấy hồ sơ đặt trên bàn, "Nếu không ai có thêm ý kiến gì thì cuộc họp đến đây là kết thúc!" Nói xong, anh quay người bước thẳng ra cửa, không thèm đoái hoài đến đám người đang đồng loạt cúi đầu lên tiếng xin lỗi kia.
Biểu hiện của các bác sĩ và y tá đều làm bác sĩ Jeon cảm thấy thất vọng.
Ngay cả bác sĩ Park Jimin và y tá Kim Minhan cũng không nhận được sự quan tâm của anh.
Ra khỏi phòng họp, y tá Kim mặt mày ủ rũ hẳn ra.
"Bác sĩ Park, tôi chưa từng thấy bác sĩ Jeon giận dữ tới vậy."
Jimin thở dài, "Cũng do chúng ta đã lơ là việc chính."
Hai người đứng trước cửa phòng họp không lâu thì có tiếng của Jungkook vang lên.
"Jimin, y tá Kim!"
Nghe thấy tiếng của anh, cả bác sĩ Park và y tá Kim lập tức cúi đầu, rối rít xin lỗi.
"Xin lỗi anh, tụi em sẽ quay trở lại làm việc ngay!"
Dứt lời, cả hai thật sự quay người rời đi, nhưng nhanh chóng bị Jungkook gọi lại.
"Khoan đã, hai người, quay lại đây." Nói xong, Jungkook cũng thuận tiện tiến gần đến hai người, đứng đối diện họ.
"Y tá Kim, cô cầm lấy tờ giấy này đi lấy thuốc rồi phân phát dược liệu cho mọi người đi. Ban nãy e là bị tôi mắng đến lùng bùng cả tai hết rồi."
Y tá Kim nhận mảnh thấy từ tay anh rồi nhanh chóng làm nhiệm vụ đã được giao phó. Riêng Jimin thì bị anh giữ lại.
"Jimin, theo tôi vào văn phòng, tôi có chuyện muốn nhờ cậu."
Bác sĩ Park gật đầu rồi nối gót theo anh vào phòng làm việc.
Ngay khi bước vào trong, bác sĩ Jeon đã đi thẳng luôn vào vấn đề chính.
"Taehyung bỏ đi rồi."
Park Jimin thoáng cảm thấy lạ lùng, cớ chi anh lại đột nhiên nhắc tới Taehyung làm gì.
Thấy Jimin có vẻ ngơ ngác, Jungkook chống hai tay lên bàn, trầm mặc lên tiếng.
"Tôi và em ấy từng quen nhau. Cậu cũng đã biết tôi có chuyến công tác bên London, tôi gặp lại em ấy ở đó. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Bây giờ em ấy đã trốn khỏi tôi rồi." Nói đến đây, Jungkook chợt dừng lại, sau đó, anh khẽ nâng đầu lên một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào Jimin.
Bác sĩ Park chợt chạnh lòng, đối diện với ánh mắt kia... thật khiến người ta có cảm giác ray rứt.
Ánh mắt của Jungkook nhuốm đầy sự tuyệt vọng, tổn thương và đau đớn.
Jimin chưa từng thấy con người này của anh trước đây.
Bác sĩ Jeon bây giờ... thật khác lạ...
Nhìn Jimin một lúc, Jungkook lại cúi nhẹ cằm xuống, hai mắt nhắm hờ, rồi đột nhiên lại mở toang ra. Giọng nói khẩn khiết.
"Jimin, nhờ cậu, đi tìm em ấy giúp tôi."
Lời cầu xin đầu tiên của một người cao cao tại thượng như vậy không ngờ lại là vì một cậu nhóc mà buông ra.
Bác sĩ Park mặt mày nhăn nhúm, "Em chưa từng thấy anh như vậy trước đây."
Jeon Jungkook nhếch môi cười khổ, "Bây giờ thì cậu đã thấy rồi đó."
"Một mình em e là rất khó để tìm thấy Taehyung."
"Cậu có biết vì sao tôi lại nhờ cậu không Jimin?"
Park Jimin chỉ biết lắc đầu.
Bác sĩ Jeon khẽ mỉm cười.
"Buổi tiệc private ở London vài tuần trước vui không?"
Jimin giật thót cả tim, cậu lắp bắp.
"Sao...Sao anh biết em có ở đó?"
Jungkook nhún nhẹ hai vai.
"Buổi tiệc đó chỉ dành cho những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Các cuộc làm ăn của họ đều diễn ra với quy mô nhỏ nên mới gọi đó là private party. Mỗi buổi đều chỉ có vài trăm khách vip. Tôi là một trong số khách vip được mời đến. Lý nào lại không biết cậu cũng là số khách vip đó. Dĩ nhiên cậu không thể có thiệp mời vàng dành cho khách đặc biệt, cậu đến buổi tiệc đó với thiệp đỏ, mà thiệp đỏ chỉ có khách vip mới có để mời bạn bè của mình cùng tham dự. Vậy cậu nói xem, làm sao tôi biết?"
Jimin nghe anh nói mà muốn đứng không vững. Cậu vươn tay vuốt mồ hôi hột đổ đầy trên trán. Kinh hoảng nói.
"Bác sĩ Jeon, từ khi nào mà anh có thể nói một lúc nhiều từ như vậy? Lúc trước muốn anh nói một từ đã khó, bây giờ thì một nùi từ, đã quá sức chịu đựng của em trong hôm nay rồi."
Jeon Jungkook chỉ cười nhẹ một tiếng, anh nghĩ đến Taehyung khi trả lời Jimin, "Con người rồi ai cũng sẽ thay đổi."
Sau đó anh lại tiếp tục chuyện chính, "Cậu giúp tôi tìm Taehyung được không?"
Jimin mỉm cười gật đầu, "Em sẽ nhờ bạn em cùng tìm em ấy."
Jungkook cũng nở một nụ cười nhẹ, "Cảm ơn cậu, Jimin. Taehyung em ấy đang hoạt động kinh doanh. Bạn của cậu có thể từ manh mối này tìm ra em ấy dễ dàng hơn."
"Em sẽ gọi điện nói ngay cho anh ấy biết. Khi tìm được Taehyung em sẽ lập tức báo với anh. Anh đừng quá lo lắng."
Người đàn ông chỉ "ừm" một tiếng não nề.
...
Vì thời tiết quá giá lạnh nên Taehyung và Taejun đã sớm vào bên trong cửa hàng ngồi nói chuyện.
"Taehyung, nhà em có một phòng à nên anh ngủ chung phòng với em nha?" Nói đến đây, gương mặt của Sin Taejun sáng rỡ hẳn lên.
Từ khóe môi của Taehyung nhẹ câu lên một đường cong đẹp đẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me