LoveTruyen.Me

Drop Kookv Ver Bac Si Jeon Khong Thuong Em

"Taehyung, nhà em có một phòng à nên anh ngủ chung phòng với em nha?" Nói đến đây, gương mặt của Sin Taejun sáng rỡ hẳn lên.

Từ khóe môi của Taehyung nhẹ câu lên một đường cong đẹp đẽ. Hai mí mắt cậu híp lại với nhau tạo nên nửa vầng trăng khuyết. Taehyung cười hì hì, di chuyển khuôn mặt gần sát Taejun.
Thấy khoảng cách giữa cậu và mình mỗi lúc càng hẹp dần. Taejun bối rối đến độ nhịp tim tăng vọt một cách nhanh chóng. Âm thanh "thình thịch" lớn đến nỗi mà ngay cả Taehyung cũng có thể nghe thấy. Vì quá hồi hộp nên hai bàn tay của cậu thanh niên trẻ cứ không ngừng xoắn xít vào nhau. Mắt cậu đảo liên hồi, không dám nhìn thẳng Taehyung dù chỉ là một chút. Hai cánh môi cũng vì căng thẳng mà mím chặt lại với nhau.

"Chết rồi chết rồi! Sao Taehyung cứ áp càng ngày càng sát mình vậy! Làm sao đây làm sao đây!! Tim mình sắp nổ tung luôn rồi! Aaaaa!"

Nhịp tim càng ngày càng tăng cao, Taejun không kìm lòng được nữa, cậu buộc phải nhắm tịt mắt lại, cố gắng không nghĩ tới Taehyung đang xinh tươi như hoa kề cận bên mình gần thật gần.

Đột nhiên "pock" một tiếng.

Sin Taejun lập tức mở toang mắt nhìn chòng chọc vào gương mặt vẫn mỉm cười như ánh mặt trời của cậu chàng họ Kim.

Ngay sau đó, chưa đầy năm giây, Taejun liền mếu máo, cậu ta ôm lấy trán la khóc thảm thiết.

"Taehyung! Sao anh búng trán em? Aaa đau quá nè! Sao anh không yêu thương em nhỏ gì hết vậy?"

Kim Taehyung nhìn bộ dạng giả nai kia của Taejun liền không chịu nổi mà lên sát khí nằng nặc.
Nụ cười sáng lạng vẫn luôn trên môi, ấy vậy mà hai hàm răng đã bị nghiến lại vào nhau vang lên tiếng ken két sắc lạnh. Taehyung bẻ ngón tay, tiếng "rôm rốp" từ khớp xương làm Taejun xanh cả mặt. Cậu ta nhoẻn miệng cười ngây ngô, sau đó xoa hai bàn tay vào nhau rối rít xin lỗi.

"Hyung-nim, xin hạ thủ lưu tình!"

Taehyung chán nản thở hắt một hơi, rồi đột nhiên quát lên.

"Cậu nghĩ sao mà tôi ngủ chung phòng với cậu vậy hả?! Cậu có âm mưu gì!"

Sin Taejun nhanh chóng rụt cổ lại như rùa, cậu ta yếu ớt phân bua.

"Em đâu có âm mưu gì đâu. Em nói thật mà, nhà em chỉ có một phòng thôi. Nhưng mà phòng lớn lắm, có thể để hai cái giường ngủ luôn!" Đoạn nói đến đây, mặt mày Taejun sáng ngời lên hẳn, cậu ta cười tươi rói.

Nhưng Taehyung thì không như vậy, khóe môi cậu giần giật. Sau đó một tiếng gào rít vang lên.

"Nhà thì có một người, ở chi cái phòng to tổ bá! Thay vì một phòng để được hai giường thì sao không thiết kế thành hai cái phòng nhỏ đi! Rồi lỡ có khách đến chơi cậu cũng kêu người ta chui vào cái phòng cậu hả!"

Taejun nhìn Taehyung bằng ánh mắt lưu manh.

"Chỉ có Taehyung mới được vào phòng em thôi."

Kim Taehyung nổi đóa, cậu "aish" một tiếng, rồi vung tay lên vờ đánh Taejun. Nhưng cậu nhóc kia vốn không hề sợ. Cậu ta khoái chí, nhìn Taehyung cười hềnh hệch.

"Anh đáng yêu thật~"

"Đáng yêu cái đầu cậu!"

Taejun hì hì hai tiếng, sau đó chống cằm, thoải mái lên tiếng.

"Em đùa thôi. Nhà em có hai phòng. Nhưng mà..." Cậu Sin đột nhiên im lặng.

"Nhưng gì?"

"Nhưng phòng kia đang trong quá trình sửa chữa, chưa có ở được."

"Vậy tôi ngủ sofa. Không vấn đề."

Sin Taejun "ài" một tiếng, phớt tay.

"Ngoài sofa lạnh lắm. Anh vào phòng em ngủ đi. Em không có ý hại anh đâu. Em nói thật đó. Phòng em chứa được hai giường lẻ cũng là thật luôn."

Taehyung híp nhẹ mí mắt, nhìn Taejun đầy ngờ vực.

Taejun buồn bã thở dài một tiếng, sau đó gục mặt xuống bàn, giương đôi mắt đầy chân thành lên nhìn Taehyung .

"Chẳng lẽ anh nghi ngờ em hãm hại anh sao? Nếu muốn em đã hại anh từ đêm hôm qua, lúc anh say khướt đến trời trăng mây gió gì cũng không biết kia rồi. Chứ đợi chi dụ anh về nhà rồi hại. Lỡ như mưu hại bất thành anh báo cảnh sát thì em có phải ngồi bóc lịch rồi không."

Thấy Taejun nói cũng có lý, hơn hết ở cậu nhóc này Taehyung cảm thấy có một sự an toàn rất lớn. Giống như cảm giác khi cậu được ở cạnh bên người đàn ông kia vậy.

Suy nghĩ một lúc, Taehyung chợt lên tiếng.

"Được, tôi sẽ ở chung phòng với cậu. Nếu tôi sai lầm thì cũng là do tôi quá tin người."

Lại một lần nữa nhận được sự đồng thuận của Taehyung. Sin Taejun mừng rỡ ra mặt. Cậu ta kêu ré lên, đứng bật dậy, nắm chặt lấy tay Taehyung và nở một nụ cười rất tươi.

Taehyung cũng bất giác mỉm cười theo. Chỉ là đột nhiên cậu thấy Taejun rất giống mình hai năm trước. Lúc nào cũng dễ dàng cười đùa như vậy.

Sau khi đã thỏa thuận với Taehyung xong, Taejun liền tất tốc thu dọn đồ đạc cá nhân để trong cửa hàng tiện lợi.

Taehyung thấy làm lạ, cậu lên tiếng hỏi, "Nè nhóc, xách đồ đi đâu đấy?"

"Thì dẫn anh về nhà em chứ đi đâu." Cậu ta trả lời như một lẽ cố nhiên.

"Ơ, không phải đang trong giờ làm việc sao? Cậu đóng cửa tiệm bỏ về như thế không sợ bị đuổi à?"

Sin Taejun khoát khoát tay, cậu ta nhặt túi đồ để dưới sàn đeo lên người, tay còn lại choàng lấy vai Taehyung cười nói.

"Haha ai mà dám đuổi em. Thôi mình về nhanh. Nắng lên là đen hết cả đám."

Taehyung thấy hơi kì lạ, nhưng Taejun đã sớm kéo cậu đi mất, miệng thì liến thoắng hỏi không ngừng, nên cậu cũng không còn để ý đến tiểu tiết đó nữa.

"Taehyung, anh sang London du học sao?"

"Không, tôi sang kiếm việc làm."

"Vậy anh làm nghề gì?"

"Kinh doanh thương mại thôi."

Sin Taejun "ồ" lên, "Vậy chắc là hồi xưa anh tốt nghiệp đại học kinh tế cao lắm ha."
Taehyung cười khì một tiếng, "Tôi tốt nghiệp đại học y."

Vì quá bất ngờ, nên cậu trai họ Sin không kiềm nén được cảm xúc, chợt buông một tiếng chửi thề, "Holy sheez! Làm thế nào một sinh viên đại học y lại tiến thân vào ngành kinh doanh?? Sao anh không làm bác sĩ?"

Nghe câu hỏi của Taejun, Taehyung thoáng ngưng động, cậu trầm ngâm hẳn đi.

Vì sao ư? Còn không phải là vì Jeon Jungkook hay sao...

Đột nhiên không còn nghe thấy Taehyung lên tiếng, Taejun mới quay sang nhìn cậu. Cậu ta vì biểu hiện của Taehyung mà kinh hoảng cả lên, sốt ruột nắm lấy hai vai cậu hỏi thăm.

"Taehyung! Anh không sao chứ? Sao lại khóc? Em đã nói gì sai khiến anh buồn hay sao?"

Taehyung lắc nhẹ đầu, cậu vươn tay lau lấy đôi gò má ẩm ướt. Ôn tồn nói, "Không sao, chỉ là nhớ lại chút chuyện cũ thôi. Vì một vài lý do mà tôi không bước tiếp trên con đường y được, nên mới rẽ vào kinh doanh."

Sau khi thấy Taehyung khóc, Taejun cũng không dám hỏi gì thêm nữa. Cậu rất sợ phải làm Taehyung buồn.

Cả quãng đường đi không khí bỗng trầm lặng đi hẳn. Hai người không ai nói với nhau câu nào. Cứ thế một cao một thấp như vậy tiến về phía trước.

Đi thêm được một quãng, điện thoại của Taejun bỗng dưng reo lên, thấy được số gọi đến, cậu ta liền quay sang Taehyung dặn dò.

"Em có điện thoại. Anh chờ một lát, em ra kia nghe máy xong sẽ quay trở lại ngay."

Taehyung chỉ "ừm" một tiếng đơn giản.

Ngay sau đó, Taejun lập tức chạy sang một chỗ cách Taehyung tầm hai thước, nhấn nghe điện thoại ngay khi chuông kia đổ lần thứ hai.

Còn Taehyung thì đứng lại một cửa tiệm bán đồ vest. Cậu trầm ngâm đứng nhìn vào bên trong rất lâu.

Tại khu trưng bày, mannequin mặc trên người bộ vest lịch lãm của Jaybaek Couture. Hơn hết, kiểu dáng mà mannequin đang mặc chính là kiểu mà hôm dự hội nghị Taehyung đã chọn cho Jungkook diện.

Bao nhiêu kỉ niệm đột nhiên dạt dào ùa tới, những cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong lồng ngực của cậu. Từng nhịp trái tim bắt đầu co thắt dữ dội, nó làm cậu khó thở vì sự áp bức mà nó đem lại. Tâm trí cậu lúc này cuộn trào như những đợt sóng to ngoài biển khơi lạnh lẽo.

Tại London này, cậu chạy trốn khỏi anh

Tại London này, cậu đã gặp lại anh

Và cũng tại London này, cậu nói lời tạm biệt anh...

London đã cho cậu rất nhiều kỉ niệm đẹp, cũng như cho cậu những điều đau thương. Nhưng cậu vẫn dành cho London một tình yêu bất diệt, vì London đã giúp cậu trưởng thành hơn rất nhiều.

Đối diện với hình ảnh quen thuộc từ bộ vest kia, khiến cậu bất giác nhớ lại những khoảng khắc ở cùng Taehyung.

"Không biết anh ấy bây giờ ra sao." Taehyung vô thức nói ra suy nghĩ của mình mà không hề hay biết.

Cậu ngẩn ngơ một lúc thật lâu, đột nhiên bên tai nghe thấy tiếng Taejun đang gào thảm thiết tên mình.

"Taehyung! Taehyung! Anh nghe thấy em nói gì không?! Mau chạy đi!! Phía bên trên!"

"Phía bên trên?" Taehyung vô thức lặp lại, rồi cũng theo quán tính ngẩng đầu nhìn lên trời.

Hai con ngươi đen ngay lập tức thu nhỏ lại, cậu nhìn chòng chọc vào thứ kia, cả cơ thể như một tảng chì nặng nề không thể nào nhúc nhích nổi dù chỉ là một chút.

Một chậu hoa đang rơi tự do từ tầng ba xuống thẳng ngay vị trí Taehyung đang đứng.

Đôi chân Taehyung run lẩy bẩy, cậu thấy mình sắp đứng không vững nữa rồi.
Trong lúc sợ hãi cậu chợt kêu lên, "Jungkook, cứu em..."

Một tiếng "đoang" vang lên rân trời.

Taejun thét lớn, "TAEHYUNG!!"

Trước mắt cậu, bỗng chốc rơi vào một không gian tối sầm.
...
Ngòi bút máy của Jungkook bỗng dưng bị gãy.

Người đàn ông đột nhiên cảm thấy một nỗi bất an khó tả. Cơ thể anh chộn rộn, tâm trí trở nên bất ổn định.

Cảm thấy lo lắng cho Taehyung, Jungkook bất chấp số điện thoại từ lâu đã bị cậu chặn, cứ như một ngã khờ nhấn đi nhấn lại cuộc gọi cho dù âm thanh vang lên cũng chỉ là của tổng đài vô cảm.

"Chết tiệt!"

Về phía Jimin, sau khi nhận được sự nhờ vả của Jungkook, cậu đã nhanh chóng gọi tới cho bạn của mình.

Nhưng đáp lại sự mong chờ của bác sĩ Park, bên kia đầu dây chỉ đáp lại câu thoại quen thuộc:

"Số máy quý khách hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau."

Park Jimin chậc một tiếng, "Sao anh ấy lại không nghe máy? Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa."

Sau đó không lâu, bác sĩ Park liền nhận được tin nhắn của Jeon Jungkook: "Jimin, vào văn phòng tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

Jimin cho điện thoại vào túi áo blouse rồi nhanh chân tiến về phòng làm việc của bác sĩ Jeon.

Hai tiếng "knock knock" vang lên, được sự cho phép, Jimin liền mở chốt cửa vào bên trong.

"Anh có chuyện gì muốn nói với em?"

Jungkook trầm mặc, giọng nói anh mang theo sự lo lắng cùng cực, "Cậu nhờ bạn tìm Taehyung giúp tôi được chưa?"

Jimin lắc đầu rũ rượi, buồn bã lên tiếng, "Anh ấy hiện không nghe máy."

Jeon Jungkook không nói gì, chỉ có thái độ càng lúc càng sốt ruột.

Thấy Jungkook có vẻ đứng ngồi không yên, Jimin mạo mụi hỏi, "Anh có chuyện gì sao? Em thấy anh có vẻ lo lắng lắm."

Jungkook nở nụ cười gượng gạo, anh cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt bác sĩ Park, "Không có gì. Tôi chỉ muốn biết tin tức của Taehyung càng nhanh càng tốt mà thôi."

Jimin "à" một tiếng, sau đó theo lời Jungkook mà lui xuống tiếp tục công việc của mình.

Sau khi Jimin rời đi, Jungkook chợt ôm lấy ngực trái, anh thấy tim mình đau nhói.

Sắc mặt vô cùng khó coi, anh nhìn ra bầu trời đang chuyển mây đen, bất chợt gọi tên cậu.
"Taehyungie..."
...
Bên trong căn phòng tối om không có lấy một tia sáng, thân ảnh người đàn ông ngạo nghễ ngồi trên ghế xoay. Hắn ta nhếch mép cười đầy vẻ ranh mãnh.

"Chủ tịch, tôi đã cho người làm theo ý của anh."

Hắn ta bắt chéo chân, lưng dựa vào ghế, thoải mái tận hưởng tách cafe thượng hạng đang bốc khói nghi ngút.

"Tốt lắm! Cậu đã chuẩn bị xong những gì tôi dặn chưa?"

Tên thư ký cúi gập người, trịnh trọng đáp hắn.

"Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, thưa chủ tịch."

Hắn ta nhắm nhẹ mí mắt, sau đó hướng về phía tên thư ký phớt phớt tay.

"Lui đi!"

Sau khi người thư ký rời đi, hắn ta chậm rãi đứng dậy, tiến ra khung cửa sổ lớn, nhìn về đám mây dông xám xịt đang cuộn từng cơn, trên tay hắn vẫn cầm tách cafe, thong thả nhấp từng ngụm nhỏ.

Khóe môi hắn chợt cong lên đầy sự xảo quyệt, "Đã đến lúc nên kết thúc trò chơi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me