LoveTruyen.Me

Drop Lck 143

trả request cho @lcwr68

⤳Couple: Peanut/Han Wangho x Reader
⤳Thể loại: văn xuôi
⤳Sad ending

---------------

"bạn nhỏ này"

"dạ"

"mình cùng nhau ngắm tuyết năm nay, năm sau và những năm sau nữa nhé"

"vângg"

em và anh đã cùng nhau trải qua bốn mùa đông rồi. đông năm nào anh và em cũng tay trong tay ngắm tuyết ở tháp namsan như lời hẹn lần đầu yêu.

"bạn nhỏ ơi"

"em nghe"

"anh chuẩn bị đi thi đấu rồi, chắc năm nay sẽ không thể cùng em ngắm tuyết được"

anh thở dài buồn bã nhìn em. em cũng có chút không muốn anh đi nhưng đây là công việc, là đam mê của anh.

"wangho thi đấu tốt nhé, nhớ đem cup về cho em"

"bạn nhỏ không giận anh chứ?"

"không đâu, em sẽ chờ anh về rồi mình cùng ngắm hoa anh đào nhé? có thể năm nay sẽ đặc biệt hơn"

"được, anh sẽ đem cup về cho bạn nhỏ"

vậy là đông năm nay em và anh không thể ở bên nhau rồi.

và có lẽ là những đông năm sau nữa..

tay em rung rung khi cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, nước mắt đã lăn dài trên má. ánh mắt thẫn thờ khi đọc dòng kết quả "ung thu giai đoạn cuối".

"yn à, lạc quan lên con, có thể vẫn sẽ có phép màu mà"

mẹ vỗ vai an ủi em. em dù biết là không thể nhưng cũng cố gắng nở một nụ cười cho mẹ an tâm.

để tiện theo dõi sức khỏe, em phải nhập viện ngay ngày hôm sau. cuộc sống em từ đó chỉ có thể ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ bên giường bệnh.

em không nói anh biết, em sợ ảnh hưởng đến anh thi đấu.

"không được, dù có thế nào cũng phải lạc quan lên"

em tự nhủ như vậy và em tìm đến những thú vui đơn giản như là đọc sách, vẽ tranh hay gấp hạc để thư giản. cuộc sống em lại một lần nữa tràn đầy màu sắc với những con hạc giấy nhỏ nhỏ xinh xinh.

nếu gấp đủ 1000 con hạc giấy thì sẽ được một điều ước.

em biết nó nghe rất trẻ con nhưng đối với em hiện tại, nó lại là thứ giúp em tin vào tương lai, biết đâu được sẽ có phép màu như mẹ nói thì sao.

từ đó, ngày nào em cũng chuyên tâm gấp hạc. chiếc hũ thủy tinh trống rỗng bây giờ được lấp đầy bằng những con hạc giấy đủ màu sắc.

.
.
.

bệnh của em càng nặng, giờ đây em phải thở bằng ống thở, ống nước biển lúc nào cũng phải được gắn vào tay em. em càng ngày càng yếu đi. vậy mà đôi bàn tay ốm yếu, run rẩy đó vẫn miệt mài gấp hạc mỗi ngày, mong chờ một phép màu sẽ xuất hiện.

em thả con hạc thứ 1000 vào bình, ngắm nhìn chúng với đôi mắt tràn đầy hi vọng.

buồn ngủ quá,

mắt em dần dần díu lại, xung quanh trở nên một màu đen,

em chìm vào giấc mộng ngàn thu.

không đau đớn, không buồn bã, em ra đi với nụ cười vẫn nở trên môi.

.
.
.

wangho vừa đáp sân bay liền tức tốc bắt xe tới nhà em.

anh hi vọng khi tới nơi sẽ được đón chào bằng giọng nói nhẹ nhàng của em nhưng sự thật phũ phàng.

chào đón anh chính là di ảnh của em. em vẫn còn đó nụ cười ngây ngô như hồi mới yêu, vẫn là đôi mắt long lanh như vì sao sáng giữa trời đêm.

"yn...anh đem cup về cho em rồi này.."

"yn à.."

anh ngồi xụp xuống, bật khóc thật to. ba mẹ em đứng trong bếp cũng không kiềm lòng được mà lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt.

anh đẩy cửa bước vào phòng của em. căn phòng vẫn vẹn nguyên như vậy, vẫn là mùi hoa nhài thoang thoảng đó.

em từng nói em rất thích hoa nhài.

ánh mắt anh vô tình chạm phải chiếc hủ thủy tinh với rất nhiều com hạc giấy đủ màu sắc bên trong.

em đã tin tưởng dù biết rằng rất khó để có một phép màu xảy ra, nhưng em vẫn chọn tin tưởng. vậy tại sao ông trời lại nỡ lòng phụ niềm tin của em...

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me