LoveTruyen.Me

Drop Mai Mai

- Chuyến tàu sắp đến rồi đấy . Dậy mauuuu .

Bekky lay người Takemichi .

- Hả , đến rồi à .

- Này , mày thấy gì lạ không ?

- Lạ chi ?

- Nãy giờ tao không thấy ai hết trơn á .

- Đợi chút , tao chưa mở nổi mắt .

Cậu dụi dụi mắt , cặp kính vì thế rơi ra .

Hôm nay hai người họ phải đi thăm quan khu gì đó ở tít ngoại ô . Mẹ cậu thì lại đi công tác . Cậu đành đến nhà Bekky ngủ vì sợ . May mà mai chủ nhật , cậu có thể ở lại đấy chơi luôn .

Hai người đi về nhà cô thì lúc đấy trời đã tối sầm . 12 giờ đêm rồi . Nếu không phải mai nghỉ chắc họ thuê nhà nghỉ quá , phí tiền . Thế nên cậu và cô đi tàu ngầm để về nhà cô . Bekky không có cha mẹ , mà cô lại thân với nhà Take nên ko vấn đề gì cả .

Xung quanh hai người hiện giờ có vài người . Nhưng họ rất không bình thường. Người thì mặc đồ trắng tinh từ đâù đến chân . Người thì cầm con búp bê đã rất rách nát .

Cậu với Bekky sợ hãi , lẽ nào là ma ??

- Chuyến tàu đến Trung tâm Tokyo đã đến . rè rè .......

- Cả cái đó nữa , nãy giờ nó phát ra tiếng đáng sợ lắm .

- Thôi.  Mau lên đi.  Tao sợ quá .

Cậu cầm cặp sách và lôi cổ Bekky lên xe . Kính bỏ ra rồi nhưng không thấy ma chắc là không có gì đâu. Chỉ thấy mấu làn khói đen thoi .

Cậu lướt qua mấy người kia , bước vào tàu .

Xung quanh không có bóng dáng ai .

" Lạ thật , sao không có ai thế ?"

- Ngồi đi .

- Ừm , này Takemicchi  mày có nhìn thấy bóng ma nào không ?

- Không thấy , tao chỉ thấy làn khói đen thôi , chắc ai đó hút thuốc .

- Vậy sao ?

- Ờ , này dựa vài tao mà ngủ đi , còn lâu mới đến nới . Nhà mày xa bỏ mẹ .

- Mày bảo vệ tao nhá , tao ngủ đây .

Cô dựa vào người cậu , nhắm mắt .

- Rồi rồi , ngủ đi .

15  phút sau

Lạch cạch

- Hự , cứu tôi......

- Hả , tiếng gì vậy .

Takemichi có giác quan khá nhạy bén , nghe thấy tiếng kêu liền bật dậy .

- Cứu tôiii.....

- Ai vậy ???

- Này làm sao thế , tao mới chợp mắt được một c.....

Cô lập tức câm nín lại .

Cậu thấy cô trừng mắt nhìn đằng sau cậu . Theo thói quen , cậu cũng  ngoảnh lại .

Đằng sau

- Cái ... Cái gì vậy ??

Cậu lùi lại .

- Chay ngayyyyyy Takemichi

Cậu ba chân bốn cẳng chạy thục mạng lên toa trước . Bekky cũng vội vã chay theo .

- Cái đấy là cái mẹ gì thế , mày có biết không ????

- Bố mày chịu, úi cẩn thận .

Takemichi đạp bay cánh của toa đầu tiên , tiến về phía trước .

Khung cảnh trước mặt làm cho cậu bàng hoàng .

- Ai đó vừa đốt cả Tokyo để xây lâu đài tình ái à ? / Takemichi/

- Đm thằng hâm , đây là địa .... Mau núp đi .

Bekky chưa nói hết câu đã hốt hoảng kéo Takemichi núp sau thùng hàng trên tàu .

- Bỏ kính ra và coi đi .

Bekky cầm lấy cái kính của cậu , ném đi .

- Ê khoan , ..... Cái quần què gì thế kia . Lẽ nào .

- Đúng đấy , ta đang ở địa ngục . Có lẽ tầng 1 .

Cô cầm điện thoại ra , không có sóng .

- Làm sao để thoát đây ???

- Có một cánh cửa dẫn tới nơi đây . Ta phải tìm nó . Nhưng ....

- Sao ?

- Nó ở trung tâm nơi này , mà chúng ta là con người .

- .....thôi , kiếp này coi như bỏ .

- Suỵt , nhìn kìa ..

Cô bịt miệng cậu lại , chỉ tay về phía ngoài .

- Này , bịt tai lại đi . / Take /

- Ờ , cảm ơn .

- Nhìn kìa , bọn họ đang làm gì thế ?

- Không biết ? Hừm , có lẽ đang đi về một hướng nào đó .

- Đi theo không ?

" RẦM RẦM "

Tiếng cánh cửa toa tàu .

- Chết quên mất còn con mặt l ở ngoài kia . Tao có ý này , mày khỏe mà , cầm lấy cái này đập nó đi .

- Cái .....

Cậu đành nghe theo , cầm cái búa mà Bekky hay đem phòng vệ , tiến đến cửa . Tim đập pìn pịt .

- Lộn cái bàn .

Cậu chửi rủa .

" RẦM !!" chiếc cửa bay ra , Takemichi lao tới cầm cái búa phang vài đầu tên quỷ đó .

- Aggggggggg

Nó hét lên đau đớn . Quỳ xuống xoa đầu .

Hành động này ???

Cậu ngơ ngác ngỡ ngàng , nghĩ sao giống con người thế .

- Đt mẹ đau vãi beep !!!!

- Ủa , nó biết nói tiếng người này !

Bekky xông ra , định phang tên kia thêm nữa thì cậu ngăn lại

- Mày là cái gì thế ?

- Tôi xin lỗi , tại tôi không kiềm chế được sức mạnh.  Nên là tôi mớ hóa thành cái thứ lol này . Thành thật xin lỗi cậu !!!!!

Tên kia ổn định lại rồi , hóa thành con người .

- Ohhhh , thế là nó giống mình .

- Tôi cũng bị lạc đến đây , thấy hai cậu nên mới định nhờ giúp đỡ .

- Chúng tôi cũng bị lạc rồi .

-......

- Buồn ....

Bekky cạn lời .

- À cậu tên gì ??

- Tôi là Kisaki


- Xưng mày tao đi , tao là Bekky đây là Takemichi . Mày con lai à ?

- Ừm chắc vậy .

- Mày biết vì sao tao với mày tới được đây không ?

- Tao đi tàu tầm 12 giờ đêm , sau đó ngủ gục ở  ghế .

- Uầy bọn này cũng zậy .

- Thế là con tàu này dẫn đến đây sao ?/ Takemicchi /

- Có lẽ vậy , nếu ta cho nó đi tiếp nhỡ đâu ra ngoài được thì sao ?/Bek/

- Cí lẽ là không được đâu , mau nhìn đi !

Con tàu chuận bị đến nơi . Ở đó toàn những sinh vật nhầy nhụa, bẩn thỉu.

- Ọe , tao nôn mất ./ Take /

- Mày ..... Thôi , ra khỏi đây thôi !

- Đi theo tao !/ Kisaki /

- Đi đâu ?

- Hóa trang ! Mày muốn bị mần thịt à , chúng ta là con người đấy !

- Ừ ha , mày thông minh thiệt ./Take/

- Tại mày ngu thôi !/ Bek/

- Con này !!! / Take/

- Ra khỏi đây mau !

- Uk

Ba người họ chạy ra khỏi tàu , đến một khu nhà hoang tàn cuối đường .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me