Drop Mitake Mau Lai
Mikey bất ngờ được mời có điểm lúng túng quay sang nhìn Takemichi. Thật ra hắn muốn mời cậu nhảy, nhưng nhận ra hai thằng con trai cùng nhau khiêu vũ thật kì lạ và sẽ là tâm điểm bàn tán của mọi người. Dĩ nhiên Takemichi không hề thích điều này.Cậu bắt gặp ánh mắt của Takemichi, miễn cưỡng gật đầu. Em gái cậu tốt như vậy, không thể nào lại để con bé suốt buổi chỉ đứng nhìn những cô gái khác được mời. Mikey lại rất ưu tú, cho nên thật sự dù không muốn chút nào cậu vẫn để Aki khiêu vũ cùng Mikey.Quả nhiên, chỉ vừa bước ra giữa đại sảnh, đôi mắt của những vị khách tham gia dần đổ lên người họ. Trông hai người rất đẹp đôi. Takemichi không hiểu sao có điểm buồn bực. Càng nghĩ lại càng khó chịu, cuối cùng đành vơ đại một ly rượu vang uống hạ hỏa.Từ đằng xa, Mikey vẫn luôn quan sát Takemichi. Từ vẻ mặt buồn bực của cậu, cho đến cái cách mà cậu nốc ly rượu như uống nước lạnh, đều thu hết vào tầm mắt hắn. Mikey vừa lo lại vừa buồn cười, hắn nhận ra, Takemichi đang có ý với hắn. Vì không muốn Aki lẫn cậu phải bẽ mặt, hắn không cách nào từ chối lời mời. Mikey chỉ muốn điệu nhảy này kết thúc thật nhanh, để hắn có thể quay trở lại với cậu.Takemichi đứng một góc buồn tẻ, bụng đã no căng đến mức nút quần cũng muốn bung ra, không thể nào lại ăn được nữa. Ly rượu vừa rồi làm cậu có chút choáng váng, cho nên liền ra ngoài để hóng gió một chút. Bên trong Mikey chỉ vừa xoay một vòng đã không thấy cậu đâu nữa, lòng hắn như lửa đốt không yên.Vừa muốn ly khai, toàn bộ đèn trong đại sảnh đột nhiên tắt ngúm. Những vị khách hoảng sợ di chuyển tứ tung, có người bật đèn pin điện thoại để tìm lối đi, có người nép vào lòng bạn trai để tránh nỗi sợ. Aki lại đặc biệt mạnh mẽ, cô không hoảng hốt, cũng không bám víu lấy Mikey, câu đầu tiên cô thốt ra chính là: "Anh hai."Mikey lập tức rời khỏi, chạy ra ngoài vườn tìm Takemichi. Lúc chen ngang đám người hỗn loạn, cổ hắn đột nhiên dấy lên một hồi đau nhức như bị vật nhọn đâm vào, nhưng hắn không mấy để tâm, chỉ nghĩ bản thân va quẹt vào vật gì đó trong bóng tối.Khắp nơi đều là những khóm hoa và cây lá đủ hình thù, không khác gì mê cung. Khách bên trong đại sảnh đều tản ra ngoài, cho nên muốn tìm Takemichi không dễ dàng gì. Mikey đi dọc con đường nhỏ có lợp sỏi trắng, đột nhiên bị ai đó nắm lấy vai. Hắn theo quán tính quay lại muốn đánh vào người đó, nhưng nắm đấm đã bị kẻ đó chộp lấy."Hanma Shuji?"Mikey giựt tay khỏi tay anh ta, hiện tại không muốn tiếp chuyện với tên này tẹo nào."Manjiro, cẩn thận đi. Tôi nghĩ hắn đến rồi đấy.""Không cần cậu quan tâm."Mikey xoay người tiếp tục tìm Takemichi. Hanma chỉ biết bất lực nhìn hắn bỏ đi. Mối quan hệ của hai người lẽ ra sẽ không tệ như thế này. Đều là tại anh ngày ấy bồng bột, đã không suy nghĩ thấu đáo."Takemichi! Hanagaki Takemichi!"Mikey càng lúc càng gấp. Hanma nói người kia có lẽ đã đến, mà hiện tại Takemichi lại không bên cạnh hắn, cậu đang gặp nguy hiểm. Mikey vào sâu hơn một chút, vì khung cảnh ở đây khá đẹp nên những vị khách tham gia vẫn còn nán lại, cùng người yêu hay bạn bè trò chuyện. Bây giờ trông giống một buổi tiệc ngoài trời hơnNgay hàng ghế đá dài đặt sát vách tường của khách sạn, Takemichi đang ngồi đó, cúi đầu để lộ bờ vai gầy đầy vẻ cô đơn. Mikey như trút được gánh nặng, thở ra một hơi, tiến lại gần nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu."Tại sao lại chạy ra đây? Có biết tôi đã lo lắng như thế nào không?""Anh bỏ em gái tôi một mình trong đấy sao?"Takemichi ngước mắt nhìn hắn. Thật ra trông cậu không hoàn toàn là lo cho Aki, dường như có một nét phấn khởi nào đó lóe qua trong đôi mắt kia khi nhìn thấy hắn. Mikey mỉm cười, vuốt nhẹ má cậu:"Đại sảnh cúp điện rồi. Mọi người đều ra đây cả. Em gái cậu sẽ ổn thôi."Takemichi kéo tay hắn ra khỏi mặt mình, trong đầu cậu hiện tại chỉ nhớ về cảnh Mikey cùng Aki vô cùng đẹp đôi khiêu vũ dưới ánh đèn vàng nhạt. Cậu đã ngà ngà say, giọng nói có chút không ổn định:"Tên ngốc này! Tôi phải làm sao với anh đây? Đều là tại anh, tại anh mà tôi đã sinh ra đố kị với chính em gái của mình. Tại sao vậy chứ? Tại sao tôi lại thấy khó chịu khi nhìn thấy anh khiêu vũ cùng con bé thế này. Tại sao?"Takemichi luôn giữ tư thế cúi đầu, cánh tay vô lực đánh vào vai Mikey. Một chút đau cũng không có, hắn ngược lại còn cảm thấy rất vui sướng, vì cậu cuối cùng đã nói ra tình cảm thật của bản thân. Câu nói kia như cởi đi nút thắt rối rắm trong suy nghĩ của hắn. Có lẽ, Mikey cũng đã thích Takemichi mất rồi."Hanagaki Takemichi!"Hắn dìu cậu đứng dậy, nâng cằm bắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của mình."Cậu thích tôi đúng chứ?"Takemichi ngại ngùng nhìn xuống đất. Mikey theo dõi biểu cảm của cậu, hài lòng tiếp tục:"Vì hình như, anh thích em mất rồi."Cậu bất ngờ mở to mắt nhìn hắn. Rất giống như một giấc mơ, dưới ánh trăng mờ ảo trên bầu trời, gương mặt Mikey hiện trước mặt cậu, ôn nhu nhẹ nhàng mà tỏ tình. Takemichi thơ thẩn ngắm nhìn, chỉ ước cho bản thân đừng bao giờ tỉnh giấc.Gió mỗi lúc một to, cảm giác lành lạnh chạy dọc cơ thể làm Takemichi có chút tỉnh rượu. Cậu đỏ mặt quay sang hướng khác, không biết nên nói gì tiếp theo, đành lảng sang chuyện khác:"Tôi nghĩ chúng ta nên quay lại đại sảnh, Aki có lẽ đang rất lo lắng."Mikey mỉm cười, dù sao dưới cái không khí ngại ngùng này cũng khó có thể tiếp tục nói chuyện, đành thuận theo ý cậu. Trong lúc đi, đột nhiên hắn cảm thấy lồng ngực có chút nhói lên, cổ khô khốc và nóng ran, cực kì khó chịu. Takemichi nhận ra tròng mắt hắn đang đỏ lên, gân cổ cũng hiện ra rõ rệt."Mikey, anh...""Tôi không ổn rồi."Mikey vô thức lùi ra sau, nắm tay siết chặt lại kiềm chế cơn khát đang dâng trào mãnh liệt. Mẹ kiếp, ở đây thật nhiều người. Takemichi xoay người lo lắng nhìn hắn, chẳng phải Mikey nói hắn uống máu động vật sao? Vì sao bây giờ lại lên cơn khát?Mikey lùi bước vô tình chạm vào một cô gái. Cô ta ăn mặc hở hang, để lộ cả một bờ vai trần cùng chiếc cổ trắng muốt. Nó như khiêu khích cái mũi Mikey. Hắn mất tự chủ mà giữ lấy cô ta, tiến sát gần hơn. Takemichi hoảng sợ chạy đến giữ lấy Mikey, miệng luyên thuyên xin lỗi cô gái.Lúc này, Mikey nhìn thấy kẻ kia. Người mà hắn vẫn luôn lo sợ, đã xuất hiện. Kẻ đó lẫn giữa đám đông, nhếch nửa môi nhìn hắn. Vừa nãy trong đại sảnh không phải bị va quẹt, tên khốn ấy đã tiêm thuốc vào hắn."Đi thôi. Anh không nên ở đây."Takemichi nắm lấy tay Mikey kéo đi. Cậu đưa hắn vào sâu bên trong khu vườn, nơi tối nhất, gần một hồ nước hình bán nguyệt cũ kĩ có lẽ đã lâu không dùng đến. Nơi đây không ai qua lại, yên tĩnh đến mức như tách biệt hoàn toàn với không khí đầy náo nhiệt và hoa lệ đằng kia.Cậu nghe rõ tiếng thở dốc của Mikey. Hắn ta rất khó chịu, và sự xuất hiện của cậu ở đây càng khiến hắn đau đớn hơn. Mikey tựa lưng vào vách tường, tay túm lấy cổ áo, thở ra từng hơi nặng nhọc."Takemichi. Chạy đi!"Kí ức những năm ấy như xẹt ngang qua trong đầu hắn. Mikey nhắm chặt mắt, cả cơ thể hắn đang nóng lên, mùi hương của Takemichi như quấn lấy khoang mũi Mikey, làm u mê tâm trí.Thế nhưng Takemichi vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Hệt như cái cách người đàn bà đó nhìn Mikey, nửa điểm sợ hãi cũng không có, chỉ còn lại sự thương hại và điên rồ. Hắn biết cậu sẽ làm gì tiếp theo, liền gằn giọng:"Tôi biết cậu muốn làm gì... Tôi... Không thể khống chế được... Cậu sẽ chết... Chạy đi!"Từng câu đứt quãng được thốt ra, không rõ ràng nhưng Takemichi hiểu được. Mikey từng nói cậu đừng nên đặt cược tính mạng vào hắn, nhưng chẳng có lý do gì để cậu phải làm như vậy cả. Takemichi không sợ chết. Cậu sợ mất Mikey.Cơn khác càng lúc càng hành hạ và giày vò như đang thách thức sự kiên nhẫn của hắn. Bản thân Mikey cũng thấy mình thật vĩ đại khi còn đủ sức và sự tỉnh táo để giục Takemichi chạy khỏi con quái thú này. Nhưng tiếc rằng cậu đã không nghe lời.Takemichi cởi áo khoác ngoài vứt xuống nền cỏ ẩm ướt. Trong lúc Mikey còn chưa hết bất ngờ, cậu đã nhanh chân bước đến trước mặt hắn, cởi đi hai cúc áo đầu, vạch vai áo sang một bên, để lộ bờ vai trần cùng chiếc cổ vẫn còn lưu giữ vết tích cũ."Manjiro. Tôi tin anh.""Manjiro. Mẹ tin con."Giọng nói ấy đã từng xuất hiện hàng vạn lần trong giấc mơ của hắn, giọng nói đã từ lâu luôn ám ảnh hắn như một lần nữa xuất hiện. Mikey biết, bản thân hắn sắp không thể khống chế được nữa."Takemichi... Cậu... "Chỉ sau một cái nhíu mày, Mikey lập tức nhào đến ôm chặt lấy thân thể nhỏ gầy của Takemichi như muốn bóp vụn nó, nhe nanh cắn mạnh vào huyết mạch trên cổ, nơi hai dấu chấm đỏ. Chết tiệt! Mùi vị này Mikey đã thèm muốn từ rất lâu, hắn hoàn toàn mất trí, ngậm lấy cần cổ cậu không buông.Takemichi rùng mình một cái. Lần cắn này thật sự rất đau, đau hơn hàng vạn lần so với những lần trước. Máu của cậu rất quyến rũ, nó đã khơi dậy sự ham muốn của Mikey mà bấy lâu hắn vẫn cố gắng kìm nén. Bản thân hắn cũng không muốn làm tổn thương Takemichi, cho nên những lần kia đều mười phần hết chín phần ôn nhu, nhẹ nhàng."Manjiro."Takemichi nắm hờ mái tóc hắn. Mikey không nghe thấy, lý trí của hắn bấy giờ đã bị xâm chiếm hoàn toàn bởi thứ gọi là bản năng. Mikey dù sao cũng là một loài săn mồi, cho dù khi còn tỉnh táo hắn có thể dùng tình cảm để khống chế cơn khát, nhưng hiện tại thứ thuốc kia lại kích thích sự chiếm hữu mạnh mẽ trong con người Mikey.Takemichi càng lúc càng đuối sức. Đôi môi cậu trở nên tái nhợt, và làn da trông xanh xao hơn. Tiếng thở Takemichi gấp rút vì thiếu dưỡng khí, sau đó lại nhẹ dần, tựa hồ như sắp tắt lịm đi hoàn toàn."Sano Manjiro. Em yêu anh."Cậu buông thõng tay khỏi cơ thể hắn....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me