Drop Mitake Tokyo Revengers Ao Anh Tu Tao
Bầu trời nay sao âm u đến lạ thường, em cố gắng tìm kiếm thứ gì đó nhưng không thành, lảo đảo bước từng bước nặng trĩu trên con đường bị màn đêm bao phủ. Đôi mắt nặng nề nhắm lại, dựa người vào bức tường xi măng lạnh lẽoNhững giọt máu tươi từ từ rơi xuống nền đất, em ôm đầu la hét trong con hẻm tâm tối không lấy một chút ánh sáng, giọng nói vọng lại tứ phương. Sợ rồiTừng mảng ký ức mông lung lúc nhớ lúc quên, em không nhận thực được thế giới này là thật hay ảo nữa rồi, nó mơ hồ quá, nó làm cơ thể em run rẩy lên từng hồi. Mẹ ơi, con sợNgồi một mình không khoảng hư vô, giọt lệ nóng ẩm rơi xuống hai bên gò má em, tay liên tục dụi mắt để ngăn nó đừng chảy nữa nhưng hoàn toàn vô ích nó càng khiến mắt em đau và rátEm muốn tìm thứ gì vậy? Bản thân em còn không biết nữa, mơ hồ quá. Sao mỗi lần nhớ đến thứ đó tim em càng co thắt lại nhói đauCơ thể em dần vấn vương một mảng áo màu đỏ, từ khi nào mà cơ thể em lại thủng ba lỗ thế này? Nó không có cảm giác gì cả, em không cảm thấy đau về mặt thể xác mà tim em nó lạ lắm, nó cứ chậm một nhịp mãi"Takemitchy, tao không muốn gặp mày chút nào"_một giọng khàn đặc lôi kéo em về cõi thực tại, người ấy dùng ánh mắt vô hồn, bên dưới khóe mắt có một cái quần thâm to tướng trong có vẻ rất mệt mỏi"Ai vậy?"_Em khó hiểu quay đầu nhìn vào người con trai đang nhìn em với đôi mắt đen vô hồn ấyNgười con trai ấy nhìn em khó hiểu, rõ ràng em là người tìm đến nó mà, giờ đây em lại nói vậy, nhưng sao lúc nãy ban nãy đôi mắt ấy vẫn còn lung linh mộng mơ, thời gian chưa trôi qua lâu mà em giống như biến thành một người khác vậy. Tim nó đau lắm nhưng không muốn thể hiện ra mặt, sợ em lo lắng mà thương hại tôi. Nó sẽ không kiềm lòng mà tạo một cái lòng rồi giam cầm em ở trong đó mãi mãi. Nó sẽ chặt đôi đi bàn chân thon dài đó của em để em mãi mãi bên nó mất, đừng lại gần nó lúc này, nó sợ nó con quỷ trong nó sẽ giết emNụ cười xinh đẹp của em đâu rồi? Nụ cười như mặt trời nhỏ xoa dịu lòng tấm lòng nó đâu rồi? Cười đi em, nếu không nó sẽ rạch miệng em lên tận mang tai để nụ cười mãi xuất hiện trên mặt em đấyCậu trai ấy đứng đơ ra một hồi, cả hai đều nhìn nhau không nói gì cả, máu vẫn chảy ra từ những lỗ trên cơ thể em. Đột nhiên nó lao tới đè em xuống nền gạch mục rữaHai đôi mắt khiến ai nhìn vào cũng xót thay, bên trong đó không có một chút sức sống nào hết thế mà họ có thể sống được, thật kiên cường đến đau lòngHai bàn tay chai sạn vuốt nhẹ lên hai bên má em, đôi môi không tự chủ mà cong lên mắt híp lại nhìn người con trai thân tàn ma dại nằm dưới mình mà lòng nó vui quáEm nhìn nó mà đôi đồng tử nhỏ lại hoảng sợ, ánh mắt ấy dường như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Bỗng nhiên trong đầu em hiện ra hình ảnh người con gái có mái tóc ngắn bồng bềnh, nụ cười xinh xắn điểm nhấn làm em để ý nhất là dưới cánh môi màu đỏ đó là một nốt ruồi màu đen gợi cảm. Một sự kết hợp tuyệt vờiĐó chẳng phải là người con gái đồng hành cùng em để vượt qua biết bao nhiêu sóng gió sao? Em tự trắc bản thân vì quên cô gái ấyMột bầu không gian tĩnh lặng đến độ có thể nghe nhịp tim lẫn những tiếng thở của người kia, em vẫn không nói gì, mà từng đoạn ký ức ùa về vào trong đầu em. À em nhớ rồi, em là "anh hùng" em được ông trời ưu ái cho một loại năng lực để cứu lấy người mình yêu. Dần dần em cảm thấy tình yêu mình dành cho người con gái tên Hina không phải là tình yêu giữa cặp tình nhân mà đó đơn giản chỉ là tình yêu em dành cho người con gái em coi là bạn thânNhưng mà em vẫn không nhớ được người con trai gầy gò đang ngồi trên eo mình là ai, cảm giác lạ lắm, người con trai mày em cảm thấy vừa rất quen nhưng lại xa lạ làm sao"Xin lỗi Hina-chan"_Người con trai đó cuối gầm mặt xuống bật khóc lên, một lần nữa cầm cây súng chĩa vào trước trán em. Không đắng đo hay do dự mà bóp còMột thứ tạp âm kì lạ vang lên, lần này em đã cảm giác được nỗi đau rồi. Em ôm đầu gào thét lên một cách mãnh liệt cho tới khi ý thức mất dần rồi một bóng đen bao chùm lấy em"Anh xin lỗi, anh xin lỗi...anh xin lỗi em...Takemitchy, anh không biết...hức...làm sao cả..."_nó run rẩy nhìn cái xác đang phía dưới mình, cúi người xuống hôn nhẹ vào đôi môi lạnh lẽo ấyRồi thứ tạp âm làm người đời phải lo sợ ấy lại phát ra lần nữa, máu tươi từ não tuôn trào ra, nó gục xuống nằm trên cơ thể em, đôi môi vẫn nở nụ cười mãn nguyệnTrên tòa nhà cao tầng bỏ hoang đang chứa hai cái xác đè lên nhau, một vũng máu to loang ra hết cả sàn nhà, ngay khi vừa nhận được thông tin tình bào thì hàng loạt những tên nhà báo, phóng viên tụ tập quay quanh toàn nhà, mặc kệ cho cảnh xác vẫn cố ngăn can nhưng ý thức của những kẻ đó còn thua cả đứa học sinh tiểu học, họ không có lòng tự trọng hay là bị tiền làm cho mù mắt? Một hồi săn được bảng tin thỏa đáng thì những kẻ đó mới vui vẻ tươi cười rời đi, chỉ còn thưa thớt vài tên nhà báo vẫn đứng đóLũ bạn của em ở nhà sau khi coi bảng tin thời sự hôm nay liền tức tốc chạy đến nơi xảy ra tai nạn, thật không ngờ hai cái xác đó lại là hai người bạn đã cùng nhau sát cánh với họ lúc thời còn trẻNgười con gái mà em thương bấy giờ ở nhà em quét dọn căn phòng đầy bụi bậm của em, cô ấy vui vẻ phấn khích chờ tới vài ngày sau thì cô ấy sẽ là người đẹp nhất, diện chiếc váy cưới trắng tinh xảo bước đi hãnh diện kế bên em, lòng cô không khỏi mong chờ mà đếm từng ngàyChiếc điện thoại đời mới nhất nằm trên cái bàn gỗ mục nát sáng đèn và run lên, cô bước đến xem thử. Trên màn hình hiện ra tên người đang gọi cho cô là "Naoto", cô mỉm cười nhấc máy lên Một lát sau đầu gối cô khụy xuống sàn nhà, cô gào thét lên vì nhận được tin quá sốc, cô không muốn sống nữa đâu, cô muốn chết theo người cô thươngÔng trời thật ác làm sao, cô đã bỏ ra tận 12 năm cuộc đời của mình để mong chờ cái thời gian mà ông nỡ cho vị "anh hùng" số một trong lòng cô rời đi khỏi trần gianĐầu giây bên kia không khỏi lo lắng mà khuyên cô đừng dại dột mà suy nghĩ ra chuyện xấu, em trai cô sốt ruột muốn chạy đến an ủi chị gái mình nhưng anh bị cấp trên giữ lại, ông ấy kêu xử lí cái xác lạnh ngắt phía kiaÁnh mắt đau thương ngắm nhìn cái xác thê thảm nằm bất động dưới vũng máu đỏ ngầu, đôi bàn tay xanh xao kia vẫn nắm chặt lấy lòng tay người kia thật chặt. Khuôn mặt như ánh dương tháng 5 ấy bây giờ Đáng lẽ vào vài ngày nữa người con trai xinh đẹp này sẽ được anh gọi là anh rể, anh mong chờ cái ngày này từ thuở bé. Anh muốn nhìn thấy chị gái mình hạnh phúc mỉm cười bước trên lễ đường cùng người chị yêu quý nhất của cuộc đời anh.Anh còn từng tưởng tượng ra khung cảnh chị gái anh và người con trai này sinh ra một sinh linh dễ thương nữa chứ. Ngu ngốc....----Em là hy vọng cuối cùng của tôi Và bây giờ tôi đã trở lại quá khứTôi đi vòng quanh lại cuộc sống cũĐấu tranh suy nghĩ về những gì tôi đã làm cho emVà điều gì đã xảy ra với tình ta? Hay chúng chưa bao giờ tồn tại trên cõi trần đời?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me