Drop Mitake Tokyo Revengers Ao Anh Tu Tao
Hắn dắt nó đến ngôi đền chứa đầy sự nhiệt huyết tuổi trẻ, chứa đậy biết bao ước mơ chưa hoàn thành mà phải bỏ lại phía sau. Ngồi trên chiếc xe mô tô của hắn lòng nó cứ buân khuân đắng đo và do dự không biết biết mình nên làm gì đây, lòng nó cứ nữa không nữa muốnKhông để nó kịp đưa ra câu trả lời cho chính bản thân nó, thì hắn đã lôi nó xuống xe và kéo đi lên từng bậc thềm. Nó vùng vẫy không muốn gặp bọn họ xíu nào, mỗi lần đối mặt với lũ bạn cũ thì nó cứ ân hận chính nó không thôiHắn cứ cảm thấy biểu hiện của thằng bạn mình hôm nay thật lạ thường, nó sẽ luôn cằng nhằng và giận dỗi vô cớ khi hắn phá hỏng giấc ngủ của nó, nhưng hôm nay nó chỉ lườm hắn lấy một cái rồi để hắn muốn làm gì thì làm. Ngay khi hắn vừa đặt những bước chân đầu tiên vào căn phòng quen thuộc thường ngày, sao nay lại có cảm giác bất an lo lắngVừa lên tới đỉnh, cả bọn đều đổ dồn ánh mặt về phía hai con người kia chậm chạp kia. Cả bọn đang hí hửng chơi đá banh phải dừng hành động lại chủ yếu để chọc ghẹo nó. Bọn chúng cứ trêu nó không ngừng nghĩ nó vẫn không quan tâm mà nhìn ngắm xung quanh. Nó thở dài một hơi rồi đẩy bàn tay thô thệt của thằng bạn thân ra khỏi cổ áo nó, đứng lại nghiêm chỉnh phủi phủi quần áo rồi, dùng một lượt lướt khung cảnh xung quanh và mấy đứa kiaLũ kia tưởng rằng nó sẽ thông báo một chuyện gì rất quan trọng nên bọn chúng mới tới sớm như vậy. Cả bọn chờ tiếng nói của nó mãi, bọn chứng cứ chờ nó càng lặng thinh cứ dùng ánh mắt mơ hồ đó nhìn bọn họBầu không gian vốn đang náo nhiệt giờ đầy lại bao quanh một không gian tĩnh lặng từ khi nó xuất hiện, ai cũng bị thứ áp lực kinh khủng này đè nặng lên cơ thể, từng giọt mồ hôi không ngừng rơi xuống. Bọn chúng rất muốn cắt đứt ngay cái không khí này, ngay khi định làm thế thì liền bị ánh mắt của nó đăm vào tâm trí và ngậm ngùi từ bỏCuối cùng cũng có tên không chịu được buộc phải cất tiếng lên, cả bọn thở phào một hơi. Tên đó run rẩy hét lên từng chữ, đầu tên đó cứ nhìn nơi nào đó để tránh chạm ánh mắt của nó, hắn cứ tưởng ngay khi mở miệng thì sẽ thấy cánh cổng địa ngục mở ra"MIKEY...M-MÀY...ĐỊNH THÔNG...B B-ÁO GÌ VỀ....SINH...N-NHẬT...CỦA...MÀY PHẢI KHÔNG?"Khuôn mặt bơ phờ lúc nãy làm cả bọn câm nín giờ đây lại tươi cười trở lại, nó bước tới gần chỗ tên đó mà hứng hở trả lời:"Cảm ơn mày nhé Baji, may nhờ mày mà tao mới nhớ được lý do tên khó ở Ken-chin kia lôi đầu tao tới đây đó, quả thật...hahaha"Vừa nói vừa vỗ vai chàng trai có mái tóc màu đen ngắn óng mượt, tên này có tên là Baji Keisuke một trong những người rất quan trọng đối với nó. Trong dòng thời gian cũ nó đã quá nông nỗi mà khiến cho người con trai này ra đi, nó đó rất ân hậnDừng hành động và cả biểu cảm ngốc nghếch lại, nó quay đầu không nói gì cả mà lại gần ngồi đền nhỏ phía trước mà dựa vào. Cả đám luôn quan sát từng từng chi tiết nhỏ của nó, nay bọn họ nhận thấy rằng cử chỉ của nó đều là giả không còn sự tự nhiên giống ngày trước kia mất rồiCả bộ mặt cười nói ban nãy khiến bộ họ cảm thấy khinh thường bởi nó không tự nhiên chút nào, giống như bị ép buộc cười vậy. Lòng bọn họ đắng đo một câu hỏi chung, hôm nay nó đã đập đầu vô chỗ nào linh thiêng đến độ khiến tên nhất thời này thành kẻ hai mặt. Nghiên đầu nhìn hình dáng chiếc bóng sau lưng của nó làm bọn chúng liên tưởng đến một tên quỷ dữ đội lớp con người. Không một ai dám lại gần hay mở miệng gì cả, hiện tại đôi chân chôn cứng mất rồi"Sắp tới sinh nhật tao rồi nhỉ?"_Nó im lặng nhìn mọi người, không để ai trả lời nó hít lấy thêm một hơi rồi mỉm cười nhìn tất cả:"Năm nay bọn mày mà tặng món quà gì đó cho tao thì đừng hỏi sao chết sớm...Mikey tao đây không ngại làm điều dại dột nếu lũ bây vẫn lỗ tai cây mà tặng cho tao quà đâu đấy, ngày đó chỉ cần đi chơi với tao là được rồi"Cả đám nghe xong đứng im không dám nhút nhích hay mở miệng hỏi lý do, không phải vài ngày trước nó nằng nặc bảo mọi người nhất định phải chuẩn bị quà để tặng nó vào ngày trọng đại. Vẻ mặt hí hửng mong chờ và ngày nào cũng hỏi bọn họ sẽ tặng nó cái gì thế mà nay lại nói câu đó. Thằng khùng này hôm nay ăn trúng bã chó rồiMột người con trai có bộ tóc độc đáo màu đen sau khi nghe câu nố đấy thì bị trúng tim đen mất rồi, đổ mồ hôi thầm mong thời gian trôi nhanh lên để cậu thoát khỏi cái sát khí kinh khủng này. Từ nãy giờ cậu vẫn luôn nhận biết được cái ánh mắt vô cảm đó như nhìn thấu tâm can của cậu vậy Mặc kệ cả đám trưng bộ mặt ngu đần ra, nó quay lưng đi về còn không quên lôi theo cậu trai đó theo để hộ tống nó về nhà ăn tối. Thật là không hiểu nỗi tên điên này hôm nay sao lại cư xử quái dị như thể bị vong linh nào nhập vậyNgồi trên chiếc xe của cậu bạn, nó không nói gì mà chỉ ngồi yên suy nghĩ cái gì đó, rồi tự gật đầu một mình. Im lặng mãi cậu ấy cũng thấy khó chịu trong lòng nên mới bắt đầu mở khẩu hình miệng ra để mở đàu cuộc trò chuyện khó ở, cứ im lặng như thế này chắc cậu bị đau tim chết mất"Ừm...không phải vài hôm trước mày vẫn bắt bọn tao chuẩn bị quà cho mày...thế sao...hôm nay...ừm...lại nói thế?"_ấp a ấp úng nói từng câu một, cậu sợ rằng mình sẽ nói thứ gì đó dư thừa rồi bị ăn đấm chết mấtChờ mãi vẫn không có câu trả lời cậu đành ngậm ngùi im lặng lại. Câu nói lúc nãy của nó làm cậu nhớ lại mà nỗi hết cả da gà, giọng điệu đó không phải là đùa giỡn quá trớn mà đấy là thật, lời nói không chút do dự mà lại vô cùng quyết đoán. Nếu cậu vẫn quan cố tặng món quà đã dự tính cho nó thì liệu cậu có thật sự bị nó giết không?Nó không biết nên trả lời sao nữa, từ nãy đến giờ giây phút nào nó cũng suy nghĩ rằng làm cách nào để ngăn việc Kazutora giết anh trai nó. Tính khí của nó không phải giống em nên nó không tài nào nghĩ ra cách giải quyết êm đềm như cách em từng cố gắng làm vậy. Nên nó phải đành dùng cánh hành xử như còn ở tổ chức vậyKhông khí trên xe ngày càng khó chịu, cái cảm giác mà cả đối phương lẫn mình đều muốn nói lên điều gì đó để ẩn dụ cho họ biết rằng ý định của mình nhưng lại không thể nào mở lời trước, lướt xe ngang qua một ngôi trường kia, nó thấy có vài tên lưu manh đang bu quanh thứ gì đóTính cách nó khác xưa rồi không nào lòng nhân từ nữa, nên nó định bỏ qua không muốn dính liếu vào. Ngay khi nó định bỏ qua thì có một giọng nữ gào thét lên"Hức...mấy người bỏ Take-chan ra đi..."_người con gái đó run rẩy nóiBộ não nó tiếp nhận thông tin sai à? Đứa con gái đó vừa nói tên chàng thơ của nó đấy à? Mặc kệ đúng hay không nó lao xuống xe làm cậu bạn không kịp trở tay mà mất thăng bằng lao đâm thẳng xe vào bãi rác. Nó cố gắng phóng thật nhanh tới chỗ đó mà xử từng tên mộtCả đám lưu côn nhanh chống bị nó hạ hết từng tên, nó thử nhìn coi người mà nhỏ lúc nãy hét lên nó phải người thương của nó không. Nó đứng hình trước dáng hình của người trước mặt----Tình yêu đẹp là một tình yêu mơ hồ, hư ảo và có, thậm chí đôi khi phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me