LoveTruyen.Me

Drop Moi Ngay Mot Chut Cau Luong

Chuyện được viết theo góc nhìn của tác giả, hay người đọc, fan cuồng của Ranpo Edogawa

Mình vô tình biết đến Bungou stray dogs (Văn hào lưu lạc) cũng như biết đến Ranpo khi đang lướt facebook và xem một tập Ranpo là nhân vật chính, phá vụ án cô gái trong ngành cảnh sát chết. Lúc đấy mình bắt gặp ngay Ranpo và u mê con người hồn nhiên cũng như vô cùng tài giỏi của anh, một vụ án có thể phá bằng "thực lực" trong giây lát chứ không phải bằng những siêu năng lực như người khác trong tuyển tập. Sau đó mình bắt đầu xem anime và về sau có sưu tầm thêm truyện tranh về đọc vì mình lỡ mê anh Ranpo mất rồi. Con người ấy tài giỏi, có một chút kiêu ngạo nhưng tính tình lại rất trẻ con tuy là đàn anh của cả trụ sở chỉ dưới quyền của thống đốc, anh sở hữu trí óc siêu phàm vượt qua giới hạn của con người mà bản thân cho là "Thiên Lý Suy". Mình thần tượng cái cách anh có thể nói lên suy nghĩ của bản thân, thích gì làm nấy, quy tắc không là gì với anh cả. Nhưng mình bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về anh, và nhận ra, đằng sau tính cách mè nheo trẻ con đó và đôi mắt híp như đang cười, quá khứ của anh không mấy tốt đẹp và hạnh phúc.

Ranpo mồ côi cả cha lẫn mẹ khi đang trong cái độ tuổi thiếu niên, cuối cùng một mình lên thành phố theo lời cha. Làm việc ở đồn cảnh sát thì phanh phui những thói nịnh nọt của các nhân viên cũng như tham ô biển thủ của các sếp không ngần ngại nể nang, rồi công trường, bưu cục,... Ranpo làm gì cũng mấy ngày là bị đuổi, thì đương nhiên rồi, ở cái tuổi này thì cậu hiểu cái gì thế giới của người lớn. Ranpo là một người sở hữu khả năng siêu suy luận, vậy thì những công việc kia sẽ là quá phù phiếm với cậu, cậu thừa trí thông minh để có thể một mình kiếm tiền nhưng việc đó là ngu ngốc với Ranpo. Nhưng mình nghĩ, Ranpo dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ, hồn nhiên vô tư như nào thì cũng không thể mặc kệ cú sốc khi mất cả cha lẫn mẹ trong một tai nạn như vậy. Bản thân cậu có trí thông minh khác người đã cảm thấy cô đơn lạc lõng khi mọi người không hiểu cậu đang nói gì về những vụ án, những lời giải,... cậu chỉ còn bố mẹ, những người như cậu, vậy mà họ mất, Ranpo đâu thể nào cứ tiếp tục vui cười. Nén lại đau thương, vì cậu chẳng có mấy họ hàng, cậu cũng biết, hiểu rằng dù có khóc hay than vãn thì cũng sẽ chẳng ai nghe, cậu con một mình, tiếp tục một mình đến mảnh đất mới. Mình thấy Ranpo đã cô đơn đến nỗi, anh đã tin tưởng ngài Fukuzawa - một người Ranpo mới gặp, tin tưởng nhiều đến mức giao cả sinh mạng vào một vụ bắt cóc cho ngài. Con người hiểu thấu được nhiều sự thật nhất, mới là con người chịu nhiều đau thương nhất. Ranpo cũng là một người trải qua 26 năm cuộc đời, thăng trầm gì anh cũng đã chứng kiến, anh đâu thể cứ cười mãi. Trong những lần đọc trong truyện, mình đã thấy họa sĩ nhiều lần khắc họa lại anh, khắc họa lại con người sau nụ cười đó đứng một mình sau bóng các thành viên khác trong trụ sở. Càng gần hơn những thảm họa xảy đến với cơ quan thám tử, con người anh mới bắt đầu mở ra, vì một lần thua Dostoevsky mà anh bắt đầu học ra cách mà biến chính bản thân trở thành một "ác quỷ", thao túng trái tim con người của thứ gặm nhấm linh hồn người khác. Ranpo vì đạp lên những gì mà bản thân đã thua những tên "thợ săn thám tử", để đổi lại, anh không muốn bất kì ai trong công ty thám tử bị thương, đó chính là một "Ranpo" sau khi trải qua đau khổ và mất mát.

Trong vụ "Kẻ sát nhân và vụ giết người hoàn hảo", giây phút đầu tiên vì bị siêu năng lực khác thao túng mà ngáng chân sử dụng thiên lý suy. Nhưng mình bắt đầu nghĩ thêm, nếu bản thân anh một ngày, hay một phút ngắn ngủi nào đó, không thể suy luận, anh sẽ rơi vào nỗi hốt hoảng như nào. Bản thân anh cũng sẽ tự hiểu được, mình có "ích" bởi đầu não trí khôn của mình, nếu một ngày nó biến mất, anh làm gì, anh là ai, và anh đang ở đâu. Nếu ngày đó anh hiểu mình ở công ty thám tử vì nơi đây sẽ phát huy khả năng của mình, vậy đến lúc mình không làm được gì nữa, anh sẽ phải đi khỏi ư. Chính vì vậy mà anh không ngừng học hỏi, dần dần đánh cược bản thân vì con chuột Dostoevsky. Con người anh thực sự mong manh, nhỏ bé, không có khả năng phòng thủ, chỉ có một cột chống tinh thần là suy luận, nếu một ngày nó mất đi, Ranpo sẽ đau khổ đến nhường nào. Đó là vì sao, mình càng hâm mộ anh, thì lại càng thương Ranpo khi phải luôn cố gắng để cái cột đó luôn vững chãi. Ranpo là một thiên sứ, mà chúa trời đưa anh xuống trần gian. Mình nguyện cầu cho Ranpo được hạnh phúc, mặc dù anh chỉ là một nhân vật trong một câu chuyện không có thật, nhưng cái tài của tác giả chính là, đúc khắc nên một nhân vật có thể làm lay động trái tim của người đọc như tôi.

#CàPhêKemSữa

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me