LoveTruyen.Me

Drop Nhan Gio May Rang Em Yeu Chi

Làm gì có ai thương em như vậy
Có ai cần em đến thế
Có ai chia tay
Mà vẫn mong từng ngày
Mong niềm vui dù em thuộc về ai
Làm gì có ai thương em như vậy
Có ai vẫn luôn ở đấy
Đứng sau lưng em
Để những khi chơi vơi
Mang bình yên chẳng mang gì xa xôi
Có ai thương em

#CATENA
-Tóc Tiên, Touliver-

---------------------

Ôm Tâm vào lòng mình có biết cô vui đến nhường nào không, cảm giác bình yên đúng nghĩa khi cô được bên cạnh người mình yêu dù cho nó chỉ là giây phút nhất thời nhưng xin hãy để cô tận hưởng giây phút ấy lâu hơn. Thấy Tâm không còn phản kháng nữa Hằng từ tốn buông nàng ra, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại kia

-"Tự nhiên..tự nhiên ôm người ta.."

-"Tối nay cho ngủ đây nha?"

-"Không. Đi về liền"

-"Thôi mà cho ngủ đây đi, năn nỉ"

-"Không là không mà, về"

Nàng dứt khỏi bàn tay Hằng, bỏ lên giường chùm chăn không một lời nói. Muốn đuổi người ta đi chứ gì, chạy bao nhiêu cây số để đến đây giờ đuổi ta đi(Nói vậy thôi chứ gần xịch à🤣) hồi người ta đi thiệt đừng tiếc nha. Hằng cứ đứng đấy kiên nhẫn nhìn cục bông trên giường để lỡ nàng có quay lại nói cô ở lại vì trời cũng không còn sớm gì. Mà đứng quài không thấy phản ứng, cô sắp mất kiên nhẫn rồi đấy, làm ơn quay qua níu kéo tui ở lại đi..

-"Em về thiệt đó.."

-"......."

-"Đi thiệt đó nha?"

-"......"

-"Mở cửa rồi nè, về thiệt đó?"

-"....."

-"Đi rồi nè?"

-"......"

Đúng là không muốn níu kéo cô ở lại rồi, đành buồn bã lủi thủi đi về vậy, khổ 11h mấy gần 12h cùng không tiếc cho người ta ngủ ké một đêm nữa. Nhưng đâu có dễ để cô đi về như vậy, Thanh Hằng này cũng lì đâu kém cạnh ai kia, mồi dâng tận miệng rồi sao không ăn cơ chứ? Thế là cô quyết đứng trước cửa chờ tình hình

Cô vừa đi cũng là lúc nàng bật dậy tung chăn tung gối la

-"Phạm Thanh Hằng đáng ghét!! Bảo đi là đi vậy hả?? Nếu em mặt dày hơn chút nữa thì tôi đã để em ngủ lại rồi"

*Cạch*

-"Em nè!"-Cánh cửa bất ngờ mở ra, Hằng ló đầu vào đưa hai ngón tay ✌ say hi với nàng

-"Em..sao..em chưa đi nữa??"

-"Đừng tưởng nãy giờ nói gì em không nghe nhá, mặt tui dày lắm đó, đâu dễ gì bỏ đi như vậy đâu"

Thôi chết, hóa ra nãy giờ cô đã đứng ngoài chờ "lệnh" nàng, lỡ nói ra rồi lấy lí do gì đuổi người ta về được chứ? Bản thân lòng muốn cô ở lại nhưng miệng lại chẳng thuận theo mà cứ đuổi cô về, nhiều lúc cũng chả hiểu nàng muốn gì cứ dây dưa như vậy mãi liệu có tốt? Hỏi nàng có rung động Hằng không, có rung động chứ nhưng yêu thì đã đủ chưa? Trái tim mách bảo nàng đã bị rung động trước cô nhưng lí trí lại là bức tường ngăn cản tình cảm đó, nó khiến nàng luôn e dè ngần ngại khi nói đến chuyện yêu Hằng và cả khi nghĩ đến chuyện đó nàng cũng không dám

Dù nàng không đáp trả lại tình cảm của Hằng nhưng Hằng vẫn luôn đợi nàng, đợi đến khi nàng đồng ý dựa vào bờ vai cùng Hằng vượt qua mọi giông bão và hạnh phúc bên nhau. Kể cả khi chấp nhận đứng sau yêu thầm yêu đơn phương nàng cô cũng chịu. Chắc có lẽ chẳng có ai thương nàng như cô, chẳng có ai mong người mình  hạnh phúc bên người khác và cũng chẳng có ai luôn bên cạnh nàng khi nàng đau buồn như cô.......

Nhưng tình cảm ấy, Tâm chỉ dám trân trọng chứ không dám nhận.. Tâm không xứng đáng......

Thấy Hằng ôm gối tiến ra sofa, đặt thân mình thong thả xuống chiếc sofa mà lim dim ngủ. Sofa có dài cũng nào chứa hết được đôi chân dài trứ danh của cô, trời lại se se lạnh về đêm ngủ đấy thì mai có mà bệnh à. Chợt lòng lại ánh lên muốn cô lên giường ngủ cùng mình nhưng sao khó nói quá, phân vân mãi có nên hay không nên?

Suy nghĩ một hồi nàng quyết đi ngủ, coi như phạt người ta ai biểu dám bơ nàng chi, cho ngủ sofa một bữa cho nhớ đời, lần sau còn dám bơ nàng nữa không. Nghĩ rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay

Sáng hôm sau, những tia nắng sớm le lói từ cửa sổ chiếu vào mặt nàng khiến nàng nhăn nhó khẽ cựa quậy. Nhưng mà, có gì đó sai sai?? Đâu ra trên giường lại có thêm một người? Người đó còn ôm chặt lấy nàng? Rõ ràng hôm qua một người trên giường một người sofa mà sao sáng nay cái người đáng lẽ ngủ sofa lại đang yên giấc trên giường ôm nàng thế này??

Khẽ quay lại đối diện với Hằng, ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt ai kia. Quả là cực phẩm mà, hỏi sao nam nữ ai mà không mê chứ, ngoài nhan sắc trời phú ra thì có lẽ trái tim chung tình của cô ai cũng ao ước có được. Vì sao? Vì khi đã yêu thì cô luôn cưng chiều người đó hết nấc, luôn làm mọi thứ tốt đẹp nhất cho người đó, dành cho họ thứ tình cảm đến vô cực, ai may mắn lắm mới được sở hữu trái tim cô đấy. Còn nàng được người ta dâng tận tay rồi thì từ chối...

Đưa tay chạm nhẹ lên gò má Hằng, rê từ từ xuống đôi môi mọng đỏ quyến rũ kia mà say đắm ngắm nhìn, chắc nàng say mất thôi, say vì con người đang nằm cạnh nàng tỏa một luồn sức hút cực mạnh hơn cả rượu. Đang mơ màng trước khả năng thôi miên người khác của cô thì bỗng..................

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bỗng gì?? Bỗng ngón tay của nàng bị đôi môi ai kia hôn cái "chụt" đầy bất ngờ, nàng giật mình vội rút tay lại thì Hằng đã nhanh tay nắm lấy tay Tâm mà áp lên má mình

-"Em báo công an chị quyến rũ em khi em đang ngủ đấy, có ngon làm lần nữa đi"-Cô nói mà mắt vẫn nhắm nghiền say ngủ

-"Quyến rũ gì chứ, em....khùng quá"

-"Vậy sao để tay lên môi em? Em muốn hôn môi chứ không muốn hôn tay"-Hằng bây giờ mới chịu mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt nàng, hai ánh mắt chạm nhau

-"........"

Nàng không trả lời, ngại ngùng bật dậy chạy nhanh vào phòng tắm như trốn tránh cô và che đi gương mặt đã đỏ ửng vì ngại của mình, ôi nhìn nàng lúc này thật đáng yêu làm sao, cứ thế sao Hằng chịu nổi đây Tâm ơiiiii

Bật cười trước sự lúng túng đầy đáng yêu của nàng, Hằng ngả người lên giường hai tay để sau gáy nhắm mắt đầy thảnh thơi, coi như cô bắt đầu kế hoạch mặt dày cưa đổ nàng thôiiiii

----------------------

Hết chap 18

Đọc, vote comment nhá

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me