LoveTruyen.Me

Drop Nhung Gi Ta Thay Truoc Mat Chac Gi La That

🥥Tác giả: Nguyễn Hân🥥
*******
Cô: Hina. Nó: Rihiko.
Anh: Draken. Cậu: Mikey.
Em: Takemichi. Nàng: Ema.
----------------------

Hai cô nàng kết thúc cuộc trò chuyện của mình, cô đưa tay ra kéo nàng lên. Hai người nắm tay nhau, bầu không khí khá là hòa thuận bước vào rạp phim.

Quay lại bên Rihiko, sáng hôm nay, ngày nó đi thi cũng đã tới, nó bước vào trường thay giày, và vào lớp học. Những ngày cuối cùng trong kì thi tháng địa ngục của trường nó, bắt đầu!!

Môn duy nhất còn lại và cũng là môn quyết định, Quốc Ngữ. ༎ຶ‿༎ຶ. Để xem, cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc đây...

Nó mở đề thi ra xem xét một chút, bắt đầu đọc đề, nó đọc từng câu từng chữ, lướt qua chữ nào nó liền tuôn ra hơn nghìn giọt mồ hôi hột cùng với lời cầu nguyện không thể chân thành hơn nữa.

"Cầu trời khấn phật cho con biết làm bài, cầu trời khấn phật cho đây là một bài luận văn ạ, Người độ cho con trúng tủ thì con sẽ khao Người một con Heo Sữa quay luôn ạ, xin Người đấy. Hãy độ con đi, gánh cho con tai qua nạn khỏi thoát kiếp đày đọa này với ạ."

Cuộc đời cũng thật lắm éo le khi mà đề Quốc Ngữ lại cho làm thể loại viết thư cho bạn ở xa.

Đề bài như sau: Hãy viết một lá thư cho người bạn đang ở xa của mình về những kí ức hồi nhỏ mình đã trải qua cùng với bạn thời thơ ấu bằng bộ chữ KANJI.

"Rồi xong, xu cà na luôn, nghĩ sao mà viết một bức thư dài ngoằng bằng chữ Kanji chứ. Thầy cô chơi xỏ bọn em à?!! Mà Đm, kí ức tốt đẹp mịa gì, thằng Doraken có tạo cái kí ức tốt đẹp nào cho mình đâu mà bắt phải kể chứ, toàn là gặp nhau thì liền đập nhau. Thằng Mikey thì cũng toàn bắt mình phải đến võ đường đấu tay đôi với nó, nghĩ mà chán. Còn Mít Mama thì, đúng là song long mà, y chang Doraken, bạn thời thơ ấu của mình toàn là những con người thích hành hạ một cô gái íu con mẫu thân nó đúi như mình không hà!!! Vậy thì giờ làm bài sao đây trùi, có bao giờ có kỉ niệm tốt đẹp gì với bọn nó đâu!! Với lại mình chuyên viết luận văn để sau này còn học luật mà!! Viết thư là cái thể loại văn học gì chứ??!!"

Sau một loạt kiểu oán than đất trời khi mà cho cái đề phải gọi là thà ghi sẵn 0đ vào bài cho nó luôn đi, thì nó liền phát hiện còn mặt sau nữa.

Thế là nó lật mặt sau của đề thi ra, và cái mặt sau tờ đề be like: Muahahaha, không làm được mặt trước chứ gì?? Không làm được mặt trước thì tôi cho các em mặt sau để kiếm điểm nè!! Thấy tôi tốt chưa, nhớ mua hàng của tôi, rồi rate 5 sao cho đó, à còn nữa nhớ phơ lâu và sụb rai kênh zootube của tôi, đừng quên lắc nhẹ cái chuông đó, link tui để ở cuối đề thi.

"Hửm, giáo viên dạo này cũng công nghiệp quá rồi đấy!?? Quảng cáo không từ thủ đoạn không bất kể mặt trận luôn, ghê thật, chắc thị trường bán kem trộn cạnh tranh dữ quá nên cô mới buộc phải làm như vậy. Aizz, tội cô quá."

Sau ba mươi phút làm bài thì biểu cảm của nó khá là đa dạng, từ tuyệt vọng chuyển qua giận dữ, rồi lại oán than lũ bạn của mình. Xong nó như bắt được vàng mà vui vẻ mừng thầm trong lòng xong lại chuyển qua hoang mang lòng đầy bất ổn, không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.

Khi nó nhìn xuống tờ đề rồi lại đọc đề một lần nữa, nó liền nhẹ nhõm mà thở phào một hơi.

"Hên thế nhờ, toàn trắc nghiệm điền vào chỗ trống các kiểu, may không phải soát lỗi chính tả, để coi phần trắc nghiệm này mấy điểm nhờ? Hửm, oh no oh no oh no no no no no... hic, sao chỉ có 40đ thế này, thôi làm xong lẹ cái này rồi thử viết thư xem sao."

Sau một trăm năm mươi lăm phút làm bài cùng với biểu cảm khuôn mặt biến đổi không ngừng thì nó cũng đã hoàn thành bài thi của mình. Đương nhiên phần viết thư nó đã "xin xỏ một cách đầy nhẹ nhàng iu thương" bạn bên cạnh mình rồi, nó còn chém thêm mấy nhát gió đủ cho rồng bay phượng múa xong một bản giao hưởng nữa.

Kết thúc giờ làm bài, nó bước lên nộp bài, vừa ra khỏi phòng thi thì đã có hai cậu bạn tóc vàng đứng sẵn chờ nó ngoài cửa phòng thi. Nó liếc mắt qua nhìn thấy một cõng và một được cõng, thấy họ nó liền vui vẻ lên tiếng:

- Thi xong rồi, đến lúc quẩy tưng bừng lên rồi nhỉ những người anh em?!!!

- Được rồi, nghe theo Hiko-chin, càn quét khắp Tokyo thôi nào!! Nhưng trước tiên phải qua rủ bạn mới của chúng ta nữa chứ, đúng không Ken-chin?

- Ừm, kế hoạch ban đầu là thế mà, nhưng sao lại lòi ra vụ càn quét Tokyo nữa??

- Thì bởi vì Hiko-chin thi xong rồi mà, phải quẩy một trận đã rồi mới bắt đầu thực hiện cá cược chứ.

- Taiyaki-san nói đúng đấy, phải ăn chơi cho đã rồi mới bắt đầu hình phạt được nha, muahahaha. Bảo mẫu - san nhạt nhẽo quá đó, hì hì.

- Hở?!! Mày gọi tao là gì cơ? Ai nhạt nhẽo cơ chứ, tao đấm mày giờ đó, có tin không hả!!

- Thôi được rồi, hai đứa bây bớt bớt đi, giờ thì đến trường của Takemicchi thôi nào.

- Aye~

- ......

Nói rồi cả ba bước ra khỏi cổng trường, ra nhà xe lấy xe đạp, đạp thẳng tiến đến trường của Takemichi, trên đường đi ba người bàn đủ mọi loại chuyện:

- Nè, lát nữa đến trường của Michi rồi thì xuất hiện sao cho ngầu đây bây?

- Mày không cần lo, tao sẽ bay từ trên sân thượng xuống cho cả trường trầm trồ chơi, he he he.

- Mày bị khùng hả Mikey!! Mày muốn gãy chân à, người bình thường ai lại làm thế.

Nghe Draken nói vậy nó liền kéo anh xuống thì thầm vào tai anh.

Lưu ý: Draken chở Rihiko, Mikey đi một mình nha, tại vì con Rihiko nó lấy cớ là mới thi xong nên rã rời tay chân, còn vì sao Mikey không chở Rihiko là tại Mikey chở không nổi.

-Mày không biết rằng tổng trưởng của m.... à nhầm-

Nó đảo mắt một lượt rồi lại nói tiếp.

-Tổng trưởng của chúng ta chính là một tên ngốc đáng iu à?-

-Ừm ừm, tao quên mất mịa nó luôn. Mà khoan, sao lại có thêm cả đáng iu???-

-Ôi trời, thằng não phẳng, mày không thấy nó đáng iu muốn chết à, nhìn đi kìa, cái cách nó gặm Taiyaki đó, a a, còn cái má phúng phính kia nữa kìa, muốn nựng quá a~-

Nó dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn chòng chọc Draken.

"Ha, cuối cùng tao cũng có thể dùng cái ánh mắt này nhìn mày được rồi, bấy lâu nay mày bắt nạt tao, giờ thì cảm giác như nào hả? Muahahaha."

Draken cũng không vừa dùng hành động lẫn lời nói phản dame lại. Draken liếc nhìn Rihiko, rồi rút một tờ khăn giấy ra đưa cho nó.

-Nè, lấy mà lau nước miếng, chứ mày nhìn ghê quá với lại bớt nhìn người của tao lại, nó dễ thương cũng không đến lượt mày khen-

-Mày... mày, hừ-

Nó quay mặt đi, việc kết thúc thì thầm trong bầu không khí không vui vẻ mấy và có khi còn đổ máu một chút là phong cách đặc biệt của bộ đôi Ryuguji.

~End Chap~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me