LoveTruyen.Me

Drop Nhung Mau Truyen Ngan Cua Boboiboy Boboiboy Galaxy

Artist: OofHrd3c on Twitter

********
1. Đây là một câu chuyện khá dài

Đây là câu chuyện được kể lại của Angin trong một ngày mưa tầm tã. Vì đây là câu chuyện được tận mắt chứng kiến nên chính chủ khá là sốc.

Chiều hôm đó, Angin đang mua đồ thì trời bỗng nhiên có mưa. Lúc đó mới chỉ mưa nhỏ nên cậu tự nhủ về sớm cho đỡ. Thế là lúc vừa bước ra khỏi cửa hàng, bỗng nhiên bão to luôn. Vậy là cậu lại phải quay lại mua thêm cái ô rồi mới đi về.

Đến lúc về nhà rồi, Angin thấy có gì đó hơi lạ. Trống trơn, không một bóng người. Mọi người đi đâu hết rồi à? Cậu nghĩ rồi cũng không để tâm lắm và mang đồ về phòng mình.

Nhưng khi vào phòng, cậu chắc chắn rằng có gì không ổn thật...

Vì trước mặt cậu là Tanah...

.....Đang ngồi co ro trong chăn.

"Ờm... Tanah? Cậu sao vậy?" Angin liền bỏ đồ xuống rồi chạy đến bên cạnh để xem có gì xảy ra. Và tất cả những gì cậu nhận lại là cái nhìn vô hồn của Tanah và câu nói "Angin... Tớ... Sấm chớp... to quá..."

.

.

.

"Eh?" Vấn đề ở đây là: Tanah có bao giờ sợ mấy cái thứ nhỏ nhoi này đâu? Mà đáng lẽ là... Petir? "Petir, là cậu à?" "Ờ..."

Sau khi cất đồ và chấn an Tanah (Petir), cậu đi sang phòng bên tìm Cahaya để 'hỏi thăm' cái quái gì cậu ta vừa mới chế ra nữa.

Và..... Vừa nhắc đến 'tào tháo', 'tào tháo' đã ở ngay trước mặt rồi và đang đứng trong bếp làm gì đó. "Cahaya! Cậu tốt nhất nên giải thích thứ gì vừa xảy ra đấy!!!" Vừa thấy người cần tìm, Angin xách cổ áo cậu ta lên và gằn giọng.

"Cahaya?" Khoan... Đừng nói là... "Tớ là Tanah mà." Angin giờ rất muốn đập cái tên tiến sĩ kia một trận vì dám làm vậy với cả mama. "Xin lỗi, tớ nhầm!! Nhưng, sao cậu lại thành ra thế này vậy?" Cahaya (Tanah) cũng chỉ lắc đầu và đồng thời bảo rằng Cahaya thật đang tìm thuốc giải trong phòng.

Sau khi gặp hai người bị hoán đổi kia rồi, Angin bắt đầu thấy choáng vì không quen nói chuyện khi trước mặt là một người nhưng thực chất lại là người khác. Cùng lúc đó, có hai bóng hình đang lao về phía cậu.

"ANGIN!!!" "OÁI!??" Cái kiểu này, chỉ có thể là Api và Daun, nhưng hình như họ cũng bị...

"Hai cậu bị hoán với Petir và Air à?" Trước mặt cậu là hai con người năng động trong hình hài hai con người trầm nhất nhóm, thực sự là muốn điên mà.

"Lúc đó tớ vẫn còn đang ngủ. Lúc dậy đã thành ra thế này rồi." Petir (Api) vừa giải thích vừa nghịch sức mạnh của cái người kia.

"Aye~ Tớ thì vừa qua phòng của Cahaya đã thành thế này rồi." Air (Daun) nói. "Bóng nước của Air thích thật. Hỏi sao cậu ấy lại thích nằm trên nó thế!"

Thế này thì cậu cũng chịu rồi, đành vác xác đến phòng Cahaya & Air để xem nốt tình hình hiện giờ.

.
.
.

Đúng như Tanah nói, Cahaya đang chế lại thuốc giải thật, và theo cách nhìn của cậu thì là Api (Cahaya). Bên cạnh đó, Daun (Air) vẫn đang say giấc trên giường của cậu ta. Angin cố giữ bình tĩnh và hỏi thăm xem thuốc giải đến đâu rồi. "Hơi rắc rối một chút, nhưng chắc tớ sẽ làm xong nhanh thôi." "Tốt hơn hết là cậu nên làm xong trong hôm nay. Tớ sắp không xong với cái tình thế éo le này rồi đấy..." "Rồi rồi..."

Rất may cho Angin, mọi thứ đã trở về đúng trật tự trong sáng hôm sau, nhưng dư âm vẫn còn sót lại một chút. Điển hình là từ giờ Angin thấy bạn nào là hỏi lại có đúng là người đó không khiến Tanah có mấy lần lườm Cahaya xém cháy mặt.

********
2. Góc phỏng vấn (4)

Quest: kể lại về một lần hành động thiếu suy nghĩ (a.k.a nghịch ngu) của mọi người đi.

Tanah: có lần đi mua đồ thì thấy có hàng giảm giá. Thế là tớ lần đầu tiên không xem hàng kĩ và mua luôn. Kết quả là hôm sau cả bảy đứa đau bụng quằn quại.

Angin: lúc sang làm bánh cùng YaYa, tớ lỡ cho nhầm muối thay vì đường và thế là những ai ăn đều phải nhập viện.

Petir: khi cho Api mượn đồ đúng lúc đang suy nghĩ vài chuyện để rồi phải đem đi sửa lại.

Api: lỡ chân đá con thú bông Air yêu thích ra ngoài đường để rồi phải mất tiền mua lại.

Air: tập bắn cung nhưng lại không có bia nhắm bắn, thay vào đó lại đi nhắm bắn mấy người còn lại.

Cahaya: hay mang thuốc ra ngoài theo thói quen và cái giá phải trả là tác dụng của thuốc lên những người khác.

Daun: không có...? (Bé ngây thơ lắm! Nhưng cũng đừng dại mà nói bé nghịch ngu nhé, hậu quả không nhỏ đâu! )

********

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me