LoveTruyen.Me

Drop Quan Chua Ac Ma

Vương Phẩm Nhược rảo bước ra khỏi Tiên Nhã lâu, lấy dây cương do tiểu nhị cung kính đưa qua, nhẹ nhàng xoay người lên ngựa, không quay đầu lại mà nói với Nguyệt Thất vệ: "Về phủ chờ lệnh."

"Tuân mệnh." Một đám ám vệ đồng thanh hô, sau đó như một cơn gió thổi qua, ám vệ đã dùng khinh công đi hết, mặt đất không còn một bóng dáng.

Vương Phẩm Nhược ngồi trên yên ngựa có chút suy nghĩ.

Khó khắn lắm mới chốn lão hoàng đế kia ra ngoài cung chơi, phải đi đâu chơi cho đã đây?

Nghe bảo Vương Trác Văn đang đóng quân ở gần đây, lâu rồi không gặp, tiện thể phá hắn một chút.

Dứt suy nghĩ, nàng lập tức thúc ngựa, hướng phía bắc mà phóng.

___________

Vương Trác Văn — thái tử đương triều, cũng chính là biểu ca của Vương Phẩm Nhược.

Vị điện hạ này, dường như không được lòng hoàng thượng cho lắm, nhưng vẫn có thể đứng vững ở cái vị trí Đông Cung này, hoàn toàn là nhờ Vương Phẩm Nhược.

Nàng nói, nàng thích Vương Trác Văn làm thái tử, nhìn hắn thuận mắt.

Hoàng thượng liền lập tức đem bức thư lập thái tử của hoàng tử khác đem đi đốt.

Nàng nói, nàng thích hoàng hậu nương nương, bởi vì bà là di mẫu của nàng, rất yêu nàng.

Hoàng thượng liền đem thư phế hậu mà ông ta nghĩ nát óc hơn một tháng ném vào lò sưởi.

Vương Phẩm Nhược cảm thấy, nàng thật sự đúng là thiên chi kiêu nữ mà.

Vó ngựa chạy dồn dập hơn nửa canh giờ mới tới nơi. Doanh trai đóng quân ở hai bên sườn núi, vị trí dễ thủ khó công, đường đi lại gồ ghề khó chịu, Vương Phẩm Nhược cảm thấy bản thân đi thăm Vương Trác Văn thật sự là đi chịu khổ, một quyết định thập phần tồi tệ.

___________

Trên ghế thái sư, một thiếu niên lười biếng nằm dài, trên tay đang cầm một cuốn binh pháp chi chít chữ. Hắn ngáp một cái, đôi mắt đẹp đẽ lập tức dấy lên hơi nước.

"Báo!"

Một tướng sĩ mặc binh giáp cập tốc chạy vào: "Bẩm báo điện hạ, quận chúa tới rồi."

"Ừ." Vương Trác Văn gật đầu một cái, nhưng sau đó vội vàng ngồi dậy: "Ngươi nói ai tới?"

"Là quận chúa..."

"Chiêu Dao?"

Binh sĩ gian nan nuốt nước bọt, vâng một tiếng.

"Nàng tới làm gì?" Vương Trác Văn có chút vò đầu.

"Cái này... thuộc hạ không biết." Hắn chỉ là một binh sĩ quèn thôi a, nào có dám đoán bừa.

"Sao vậy? Điện hạ ngươi đây là không hoan nghênh ta?" Vương Phẩm Nhược một tay vén mành cửa, một bên châm biếm hỏi.

Vương Trác Văn nhìn thấy nàng vào, cho thuộc hạ lui xuống, lập tức đứng dậy ra đón.

"Nào có chứ, ngươi đến sao ta có thể không hoan nghênh ngươi?"

Vương Phẩm Nhược ngồi vào bàn, tự rót cho mình một ly trà, trà trong quân doanh cũng chẳng khác nước lã là mấy, nàng uống một ngụm liền không uống nổi nữa.

Vương Trác Văn tiến đến, cầm lấy chén trà, cũng không ghét bỏ mà một hơi uống cạn, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện: "Sao? Uống không được?"

Vương Phẩm Nhược giật chiếc ly trên tay hắn ném xuống đất, khó chịu nói: "Khó uống muốn chết!"

Chiếc chén được làm từ vật liệu khó vỡ, vì vậy rơi xuống đất cũng không tổn hại gì. Vương Trác Văn không để ý đến chút thái độ trẻ con này của nàng.

"Vẫn còn cái tính kén cá chọn canh này, cũng không biết sau này nhà nào cưới được ngươi..."

"Nhanh như vậy liền muốn gả ta đi?"

"Sao lại muốn gả ngươi đi chứ, ta đâu có nỡ... " Vương Trác Văn xoa xoa má nàng, tiểu cô nương lập tức tránh xa khỏi ma trảo của hắn, ánh mắt toàn là ghét bỏ.

Hắn phì cười một tiếng: "Không chỉ ta không nỡ, phụ hoàng còn lâu mới nỡ gả ngươi đi."

Vương Phẩm Nhược nghe vậy thì đắc ý vô hạn: "Đó là điều đương nhiên."

"Phải rồi, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây?" Dù cho Vương Trác Văn đứng ở vị trí Đông Cung, hoàng thượng vẫn rất không vừa mắt hắn, liền nhân dịp bộ tộc Diêu Mạn gây rối liền phái hắn đến đây dẹp loạn, nói cái gì mà đi nhiều học hỏi kinh nghiệm.

Vì vậy chuyện Vương Phẩm Nhược như hoa như ngọc lại "chịu khó" mò đến nơi khỉ ho cò gáy này làm hắn rất ngạc nhiên.

"Phụ hoàng không phải coi ngươi rất chặt sao?" Vương Trác Văn ngả người ra dựa vào cây cột gỗ đằng sau, hỏi: "Sao ngươi trốn ra được vậy?"

Vương Phẩm Nhược hừ một tiếng: "Hoàng đế có thể giữ chân ta sao? Còn phải xem ta là ai chứ?"

"Rồi rồi, ngươi giỏi nhất! Chiêu Dao của chúng ta giỏi nhất." Vương Trác Văn mỉm cười, cười được một chút liền không cười được nữa.

"Sao vậy?" Vương Phẩm Nhược khó hiểu, hỏi.

"Chỉ là đã lâu không được gặp mẫu hậu..." Hai con mắt của Vương Trác Văn lập tức chăm chú nhìn Vương Phẩm Nhược, cả cơ thể bất giác cũng thẳng tắp lên: "Mẫu hậu, Người thế nào rồi, thân thể có khoẻ không?"

Vương Phẩm Nhược trừng mắt hắn: "Còn hỏi, ngươi vừa đi liền đi ba tháng, di mẫu (dì) nhớ ngươi đến độ ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt đấy!"

Vương Trác Văn không nói gì, chỉ biết cười chua chát.

Ai mà không biết hoàng thượng ghét mẹ con hắn cơ chứ?

Ném hắn ra biên cương cũng là vì sợ hắn kéo bè kết phái tạo phản đi?

Vương Trác Văn dù biết sẽ rất mất mặt, nhưng vẫn phải nói với Vương Phẩm Nhược: "Chiêu Dao, ta biết ngươi có cách."

Hắn hít sâu một hơi: "Đưa ta về cung đi."

Vương Phẩm Nhược nhướn mày: "Ngươi chắc chắn?"

"Chắc chắn!" Hắn phải trở về chăm sóc mẫu hậu.

"Được." Vương Phẩm Nhược suy nghĩ: "Một tuần sau là sinh nhật cửu hoàng tử của Yên phi."

Vương Trác Văn gật đầu: "Quyết định như vậy đi."

"Đa tạ ngươi." Đúng là nếu không có nàng, mình thật sự sẽ rất vô dụng.

Vương Phẩm Nhược không nói gì. Một phút sau từ sau đai lưng lấy ra một bọc giấy dầu vứt sang cho hắn.

"Đây là... "

"Bánh hạnh nhân."

Vương Trác Văn vội vã mở ra, mùi thơm của bánh thoang thoảng khắp phòng.

"Chiêu Dao!"

"Hửm... "

"Sau này ngươi nếu không có chỗ nào gả, vẫn có biểu ca thương ngươi."

Vương Phẩm Nhược đen mặt: "Ngươi! Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me