LoveTruyen.Me

Drop Quyen Hoan Tran Dang

Edit : Nô Nêm

Băng Nguyên căng thẳng đổ mồ hôi cả ngày, rốt cuộc phát hiện Tuyết Thạch quả thật không cáo trạng với Thái tử, quan hệ từ đó hòa hoãn hơn nhiều. Tuyết Thạch vẫn như bình thường không thèm để ý tới ai, nhưng biểu tình càng ngày càng lạnh băng, thường xuyên đứng ngơ ngác trong đình, ngắm tuyết một mình, tựa hồ có vẻ u uất hơn trước vài phần.

Song Lâm xưa nay kín đáo, không ưa đắc tội người khác, y tìm một chỗ trống nói rõ với Tuyết Thạch, khéo léo tỏ vẻ mình không để bụng gì cả, thuận tiện bảo Băng Nguyên say rượu nên vô tâm nói bậy bạ.

Tuyết Thạch cười cười, vẻ mặt có chút đau thương bảo :"Ngươi tuy tuổi còn nhỏ nhưng hành xử chặt chẽ, ngươi sợ ta tị nạnh Băng Nguyên và ngươi à!? Cứ an tâm, ta nào dám so đo với hắn. Thật ra hắn nói cũng chẳng sai, ngươi đã làm rất nhiều chuyện cho Thái tử điện hạ,

Thái tử điện hạ coi nặng ngươi, nương nương lại triệu ngươi chỉ điểm, tỏ ý muốn trọng dụng ngươi. Ngươi nhìn xem ta này, ở cạnh điện hạ nhiều năm như vậy, điện hạ đối đãi ta không tệ, nương nương chưa từng gặp mặt ta, hiện giờ cẩn thận nghĩ lại, nương nương chắc hẳn coi ta là con mèo con chó, dỗ điện hạ vui lòng chứ đâu, đương nhiên ta không lọt mắt ngài.

Còn ngươi thì khác, đường hoàng ra dáng được triệu đi dạy dỗ cơ mà, vào mắt nương nương là cái chắc rồi, tương lai hẳn sẽ triển vọng lắm đây. Cẩn thận ngẫm lại những năm qua... ta quả nhiên đã sai rồi."

Song Lâm có hơi nghẹn lời, Tuyết Thạch không phải đồ ngu, hắn khác hoàn toàn với loại người thấp kém ngay từ thuở mới sinh như bọn họ, hông của hắn không khom xuống được, bởi con người một khi đã cong thì sẽ chẳng thể thẳng lại được, tất cả mọi người ai mà chẳng đạp một chân, bất quá cứng rắn chống mà thôi. Huống chi hắn còn có tình cảm khác thường với Thái tử, ba vụ yêu đương này, chỉ sợ không dễ dàng nhìn thấu được đâu, cuối cùng cũng trở thành tiếng thở dài thườn thượt mà thôi.

Mồng một tết là lễ lớn, Sở Chiêu bận rộn tham dự đại yến triều đình, sau đó chào đón một đợt ngày nghỉ dài, thả lỏng tinh thần bản thân. Bên Đông Cung cũng thư giãn hẳn, sau khi đại yến diễn ra, trong Đông Cung còn giăng đèn kết hoa, cảnh tượng vô cùng sôi nổi vui vẻ.

Nhưng trong buổi đại yến, Vương Hoàng hậu vẫn như cũ cáo ốm không dự, cuối cùng Lạc Thái hậu phải dẫn theo Huệ Hoàng hậu và Lạc Quý phi đi tiếp kiến ngoại mệnh phụ tam phẩm trở lên xin gặp. Dẫu thế nhưng nét mặt Sở Chiêu không hề nan kham, hắn bình chân như vại, mỗi ngày đều đặn đến thỉnh an Khôn Hoà Cung, lúc ăn tết còn trọng thưởng trên dưới Đông Cung một phen.

Đợt nghỉ tết bắt đầu, thư phòng tạm dừng học, bách quan đình chỉ chầu triều, mọi người vừa đón năm mới vừa nhận tiền thưởng, trong Đông Cung giăng đèn kết hoa, ngập tràn hân hoan hỉ khí.

Một hôm Sở Chiêu bỗng triệu kiến Song Lâm tới Noãn Điện, hiện tại đang độ vào đông, nên trong điện có đặt lò than sưởi ấm. Sở Chiêu vận một bộ áo choàng da chồn xám bạc kết ngọc trai hơi cũ, eo đeo hãn cân (*một loại thắt lưng vải thấm trong cổ đại) màu đen thêu mây, mặc quần bông màu trầm hương, chân mang vớ gấm viền vàng, đầu không đội mũ quan, chỉ buộc đơn giản bằng một sợi lụa gấm, nom có vẻ khoan khoái, thanh tao lịch sự hiếm thấy.

Hắn dựa người vào chiếc kháng, tay cầm một quyển sách tập chơi cờ, Tuyết Thạch đứng đối diện nghị luận với hắn :"Nước cờ này vi diệu thật." Hóa ra cả hai đang đánh cờ.

Song Lâm tiến lên hành lễ, Sở Chiêu thấy thế bèn bỏ cuốn sách cờ xuống và nói với Song Lâm :"Gọi ngươi đến để ngươi viết thay ta một tấm thiệp tới Khánh An Hầu phủ, bảo tháng chạp ta phải đi thăm ngoại tổ mẫu (*bà ngoại), ngày mai ngươi và Tuyết Thạch sẽ đi theo ta."

Song Lâm vội khom người nói :"Vâng ạ, có cần chuẩn bị thêm xe quà không ạ? Hay nên thông báo cho thị vệ Đông Cung sắp xếp."

Sở Chiêu nói :"Ba thứ quà cáp để Tuyết Thạch chuẩn bị, ngươi không cần quan tâm, xe có thể sắp xếp, thị vệ chớ mang chi nhiều, hai người là được, đang lễ đừng làm phiền bọn họ. Nói với Lâm Thống lĩnh mai ta tới thăm Khánh An Hầu phủ, không đi đâu nhiều, khỏi sắp xếp tùy tùng. Ngươi viết thiệp xong thì tự mình đưa qua, thay ta truyền lời cho biểu ca, bảo hắn làm trước cho ta rượu thịt thật ngon để ngắm mai, đừng quá bình thường, phải tinh xảo khéo léo vào, cũng chớ để người khác tham dự, mượn một khoảnh sân mai trong nhà hắn dùng đỡ là được."

Song Lâm biết đây là một công việc béo mở, đưa thiếp mời đúng dịp năm mới, bên Khánh An Hầu khẳng định sẽ trọng thưởng, đoán chừng do Tuyết Thạch nhiều ngày uất ức nên Sở Chiêu muốn dẫn hắn ra ngoài ngắm mai uống rượu giải sầu, Song Lâm bèn dạ vâng.

Sở Chiêu dặn dò thêm vài câu rồi nói với Tuyết Thạch :"Sáng hôm nay mẫu hậu truyền An cô cô qua, nói bên kia vừa dược thưởng chút đồ, ắt hẳn sẽ có thứ thích hợp tặng cho ngoại tổ gia, ngươi đi nhìn xem, thu xếp lễ vật thỏa đáng vào."

Tuyết Thạch đứng lên, vừa định mở miệng từ chối chợt nghe An cô cô từ bên ngoài nói vọng vào có cung nữ cầu kiến.

Sở Chiêu cười mỉm một cái, tuy hắn từ nhỏ không để lộ tâm tình nhưng thật ra trong lòng rất kính trọng và gần gũi vị nhũ mẫu này, nên nhẹ giọng nói :"Mời An ma ma vào."

Rèm cửa nhấc lên, An cô cô mặt hiền mắt thiện bước vào, phía sau dẫn theo một đám cung nữ ăn mặc lòe loẹt. An cô cô xưa nay tánh tình dịu dàng, không thích làm khó dễ người khác, luôn nói cười ha hả suốt.

Ở trong Đông Cung thường ngày vinh dưỡng (*kiểu như được nuôi không nhưng thân phận vẫn rất quanh vinh), mỗi ngày chú tâm hỏi Thái tử điện hạ hằng ngày sinh hoạt thế nào, cũng chẳng khoe khoang, ỷ thân phận là nhũ mẫu của Thái tử mà xen mồm nhiều chuyện, lo việc bao đồng gì, do đó trong Đông Cung từ Thái tử tới cung nhân, ai nấy đều rất tôn trọng lễ phép với nàng.

An cô cô tiến lên thi lễ vấn an với Sở Chiêu :"Điện hạ hôm nay khỏe không? Đã dùng cơm chưa? Có chuyện gì quan trọng hơn chính sự à!?"

Sở Chiêu mỉm cười bảo Tuyết Thạch dìu bà đứng lên, thuận tiện kêu Song Lâm sắp ghế ra cho An cô cô ngồi, đoạn nói :"Triều đình dạo này tạm ngưng hoạt động, đâu có chính sự gì? Bữa nay rãnh rỗi lôi vài quyển dạy đánh cờ ra xem giải trí thôi, ma ma hôm nay đi gặp mẫu hậu có được giao chuyện gì quan trọng không?"

An cô cô vui sướng nói :"Đúng là đại hỉ sự a! Ta vừa từ chỗ nương nương trở về, nương nương nói, sang năm lập tức bắt đầu tuyển tú, nhân dịp dạo này điện hạ rãnh rỗi, đặc biệt tự mình tới Thượng Cung cục, tuyển chọn ra hai vị dịu dàng hiền hậu, khiêm tốn cẩn thận, biết quản lí, lệnh ta mau chọn ngày tốt, sắp xếp thị tẩm cho điện hạ, dự sẵn để năm sau sẽ đại hôn nạp phi!"

Hóa ra đây là quy củ xưa nay trong cung, trước khi Hoàng tử đại hôn, phải sắp xếp nữ quan thành niên tới giáo dục Hoàng tử chuyện giường chiếu, đợi đến sau khi Hoàng tử đại hôn phong phi, những người hầu vốn đảm nhiệm chức vụ thị tẩm, quản lí tiền bạc sẽ được phong cáo vị (*诰位???) cấp thấp.

Trên thực tế, rất nhiều Hoàng tử đã sớm âm thầm tư tình với các cung nữ thiếp thân rồi, chỉ mỗi Sở Chiêu xưa nay khuôn phép ổn trọng, không chú tâm đến mấy chuyện này, cộng thêm Nguyên Thú Đế và Vương Hoàng hậu chăm coi sát sao, thành ra không một cung nữ nào không có mắt dám câu dẫn Thái tử cả, vậy nên từ đó tới nay, nữ quan do Thượng Cung cục sắp xếp thị tẩm là lượt nữ quan đầu tiên đến đây.

Song Lâm nghe thế bèn nhìn ra đằng sau An cô cô, quả nhiên nhìn thấy hai vị nữ quan áo vai đeo khăn quàng, mặc áo cánh gấm vàng đỏ bị một đám cung nữ vây quanh, tuy cả hai đang ngượng ngùng cúi đầu nhưng vẫn không che khuất được dung mạo tuyệt đẹp.

Một người dáng vẻ nõn nà, mắt đen như tô sơn, tên là Tiêu Tâm, người còn lại mày liễu kéo dài, ánh mắt mềm mại, gọi là Liễu Như. Cả hai hiển nhiên đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, từng người tiến lên hành lễ, tiến lui chừng mực, phong tư đoan trang. Do xấu hổ nên hai lúm đồng tiền bên má ửng đỏ, thêm phần quyến rũ, tuổi tác phỏng chừng mười bảy mười tám, đó chính là thời kỳ nụ hoa e ấp chớm nở, cũng là lúc đẹp nhất, nhìn vào mãn nhãn, cảnh đẹp ý vui.

Song Lâm biết rõ tâm bệnh của Tuyết Thạch, lập tức lén nhìn trộm hắn, quả nhiên vẻ mặt trắng xanh, chết đừng nhìn đăm đăm Sở Chiêu, Sở Chiêu lại không chú ý tới, mở miệng nói với An cô cô :"Làm phiền ma ma hao tâm thu xếp truyền lời."

An cô cô cười nói :"Nếu điện hạ nhìn thấy vừa mắt, nô tỳ lập tức chọn ngay ngày lành sắp xếp thị tẩm cho điện hạ."

Đầu của hai vị nữ quan phía sau càng cúi thấp hơn, hai bên lỗ tai đỏ bừng bừng như đốt. Sở Chiêu thế nhưng chỉ thờ ơ liếc qua cái rồi thôi, vẫn đoan chính ổn trọng như mọi ngày, hoàn toàn không có ý cợt nhả, hắn nói với An cô cô :"Mẫu hậu đã chọn, đương nhiên phải tốt, ma ma cứ thẳng tay sắp xếp. À mà, ta đã phái người đưa thiệp, ngày mai đến thăm Khánh An Hầu phủ, không có thời gian rãnh."

An cô cô cười nói :"Chẳng gấp đến vậy đâu, còn phải chọn ngày lành tháng tốt đã, nếu vậy ta sẽ sắp xếp các nàng vào hậu viện Thanh Phong Viện ở tạm trước nhé."

Sở Chiêu gật đầu không nói, An cô cô tiếp lời :"Nương nương lệnh nô tỳ mang theo vài thứ quà tặng tới, bảo chuẩn bị đó để ngài dùng trong dịp tết, đúng lúc điện hạ phải đến Khánh An Hầu phủ, khi nãy nô tỳ đã sai người thông báo với người trông kho sửa soạn quà trước rồi."

Sở Chiêu nói :"Ta đang định bảo Tuyết Thạch làm thế, phiền nhờ ma ma rồi."

An cô cô gật đầu, sau đó dẫn theo hai vị nữ quan hành lễ rời đi, Sở Chiêu quay đầu nói với Tuyết Thạch :"Ngươi đi nhìn đồ đi, chọn mấy thứ tốt ra rồi viết danh mục quà tặng đưa cho ta xem."

Tuyết Thạch mặc dù không còn thất thố như mới nãy nhưng vẫn ngẩn người không biết đang suy nghĩ chuyện gì, Sở Chiêu thấy hắn ngáo ngơ bèn lặp lại lần nữa, Tuyết Thạch lập tức tỉnh táo lại và nói :"Dạ vâng, ta đi ngay đây."

Sở Chiêu cũng không để tâm tới, dù sao tính tình Tuyết Thạch xưa nay luôn kỳ quái như vậy, thuận tiện vẫy tay bảo tất cả lui xuống hết, rồi lệnh Thường Hoan vừa đi chuẩn bị cơm vào.

Sở Chiêu và Tuyết Thạch bước ra khỏi cửa, tâm hồn Tuyết Thạch vẫn cứ đâu đâu, một mình ngơ ngác rời thư phòng. Trong lòng Song Lâm thầm than tình trạng hắn như vầy kỳ thật đã bại lộ hết rồi, chẳng qua Thái tử xưa nay đoan trang ổn trọng, không nghĩ tới phương diện này, chỉ mới mình y hiểu rõ và nhìn ra. Nhưng nếu Tuyết Thạch cứ tiếp tục như vầy, chỉ sợ chẳng giấu được bao lâu nữa đâu.

Ngay cả nhà quý tộc bình thường, khi đứa nhỏ trưởng thành cũng sẽ sắp xếp nha hoàn động phòng để công tử quý tộc thông hiểu tình sự, huống chi là hoàng tộc? Thái tử là ai chứ? Kẻ từ nhỏ đã được giáo dục theo kiểu Hoàng đế cung đình, nạp phi sinh con, kéo dài dòng dõi là nghĩa vụ mà thân phận một Thái tử nên làm, chớ nói Tuyết Thạch hiện giờ là một người hầu, ngay cả khi hắn còn chưa vào cung, vẫn còn là thư đồng ngày xưa, Thái tử cũng tuyệt không sản sinh bất kỳ ý niệm gì với hắn.

Sáng sớm hôm sau Sở Chiêu dẫn Tuyết Thạch và Song Lâm xuất cung, đến viếng thăm Khánh An Hầu phủ, gặp mặt trưởng bối. Sau khi hàn huyên một hồi, Vương Tảo dắt Sở Chiêu tới vườn mai đã sắp xếp từ trước, cười nói :"Nương nương thuở xưa thích nhất rừng mai này, đợt trước nương ta tiến cung nương nương còn hỏi tới nữa. Hôm nay ta đã làm trước gà xấy khô thượng hạng, ngỗng ngâm rượu và một con cừu con vô cùng non mềm, ta từ sáng đã đích thân đứng trông phòng bếp nướng, rượu cũng đã chuẩn bị xong, là rượu hoa mai tươi mới làm năm ngoái đấy."

Hôm nay Sở Chiêu đến đây mục đích là để giải sầu cho Tuyết Thạch, vừa nghe đây là vườn mai mà mẫu hậu thích nhất bèn có hơi thả lỏng, cười nói :"Đa tạ biểu ca quan tâm."

Vương Tảo chớp mắt vài cái, đoạn trông coi người khác sắp xếp tiệc trong Noãn Đình, cẩn thận gọn gàng thỏa đáng, tiếp tục căn dặn tỳ nữ phục vụ một phen rồi lôi kéo Song Lâm cười nói :"Nơi này tự có hạ nhân hầu hạ, hôm qua nghe Phó tiểu công công kể lại phương pháp chế biến thịt dê đáy nồi xong ta lập tức bảo phòng bếp làm thử, quả nhiên ăn ngon vô cùng, ta bảo người chuẩn bị sẵn một nồi rồi, mời Phó tiểu công công và hai vị thị vệ đại ca nể mặt qua thử vài miếng ha."

Vương Tảo nhanh như chớp kéo Song Lâm và hai tên thị vệ ra ngoài, để lại Sở Chiêu và Tuyết Thạch cùng nhau im lặng ngắm mai.

Mấy tên quý tộc cổ đại này, ai nấy tinh quái như quỷ đội mồ, Song Lâm biết rõ ý tứ của hắn, bèn cười cười rời khỏi vườn, ngồi xuống sương phòng, quả nhiên thật sự có một nồi thịt dê, ăn chung với rượu Cao Dương cực tốt. Đây là cách nấu mà Song Lâm vô ý nói cho Vương Tảo biết, lấp mỡ trâu kín đáy nồi, nước lèo nóng hổi gồm năm cân mỡ trâu hòa với tiêu, ớt và đậu, đợi trời tuyết thì đem ra nấu, bỏ thêm thịt dê, cây nấm và củ cải, cho thêm một bình rượu đậm đà, đó chính là thứ tốt nhất để chống lạnh mùa đông.

Ít lâu sau hai tên thị vệ ăn tới mức đầu đầy mồ hôi nhưng vẫn hứng thú bừng bừng ngốn lấy thịt, chỉ mỗi Song Lâm quen thói kiếp trước, ăn uống lấy thanh đạm làm chủ, không ăn nhiều thịt, nhưng rau dưa mùa đông khan hiếm, do đó tập trung hướng đũa vào mấy món đâu nha, măng đông, nấm hương các loại để bỏ vào miệng, lại nhấp thêm chút rượu nhạt ủ ấm thân thể, nhìn sắc trời một lát, sau đó đứng dậy dự định đi Noãn Đình xem xem Sở Chiêu có điều gì cần phục vụ hay không.

Trong vườn hoa mai nở rộ, hương thơm ngập tràn, quả nhiên đã được tỉ mỉ nuôi trồng, Song Lâm chỉ mặc trên người một bộ áo bông xám xanh, mới bước khỏi sương phòng đã bị khí lạnh bên ngoài đánh úp cho lạnh cóng cả người, đợi đến khi lê chân tới được Noãn Đình thì thấy bên trong bàn ghế ngay ngắn, chẳng thấy Sở Chiêu và Tuyết Thạch đâu cả, Song Lâm hỏi tỳ nữ đứng cạnh hầu hạ :"Thái tử điện hạ đâu?"

Tỳ nữ vội nói :"Điện hạ dắt vị công tử kia đi ngắm mai, bảo chỉ dạo trong vườn chút thôi, không cho chúng ta đi theo."

Ngôi đình này được xây trên sườn núi, phạm vi quan sát rất cao, hầu như có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh sắc trong vườn, Song Lâm bước ra khỏi đình, phóng mắt nhìn kĩ, quả nhiên thấy được dưới cành hồng mai, thấp thoáng bóng hình Sở Chiêu và Tuyết Thạch sóng vai dạo bước.

Sở Chiêu vận một bộ áo choàng lông chồn màu đen, Tuyết Thạch đầu đội mũ quan cài minh châu, cổ mang một khóa ngọc, mặc một chiếc áo choàng lông chim tuyết, thảo nào tỳ nữ không nhìn ra hắn là nội thị trong cung.

Song Lâm ngẫm nghĩ một hồi rồi bước nhanh về phía bọn họ, nhìn sắc trời hẳn đã quá trưa, cũng nên hồi cung rồi, ai ngờ vừa bước qua cầu lại thấy Tuyết Thạch chạy ào đâm tới trước mặt.

Y lấy làm kinh hãi, vội vã nghiêng người, mắt thấy Tuyết Thạch cắn chặt đôi môi, cặp mắt ửng đỏ chạy xộc ra ngoài, nhìn phương hướng hẳn định chạy tới cửa hông khu vườn.

Sở Chiêu từ xa chạy theo sau hô to :"Tuyết Thạch, ngươi nghe ta nói đã."

Tuyết Thạch không hề dừng lại, bên cửa hông vốn có thị vệ giữ cửa, nhưng biết hắn là khách quý nên không dám ra can, Tuyết Thạch thuận thế trực tiếp chạy thẳng ra ngoài.

Sở Chiêu nhanh chân đuổi tới, thấy thế dậm mạnh chân, tiếp tục chạy theo, Song Lâm sợ run, mắt thấy đi gọi thị vệ thì không kịp, chẳng cách nào khách đành phải chạy chậm theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me