Drop R18 Kakasaku Mat Na
Chuyển ngữ: Rinka---Ngạc nhiên thay, vị hokage lại giữ lời hứa. Sáng hôm sau, Tsunade đang đợi cô, thoáng chút bực bội với quầng thâm dưới mắt, nhưng dường như đã chấp nhận nhiệm vụ dạy cô khi không ai khác sẵn lòng.Lúc đầu, Sakura cứ ngỡ mình đang mơ. Mọi chuyện đã xảy ra... chính xác như mong muốn điên rồ của cô. May mắn đến choáng váng. Phải mất một thời gian, thực tế mới thật sự ngấm vào cô.Vị hokage bắt đầu dạy cô những kiến thức nền tảng về y thuật. Sau đó, cô biết được Tsunade đã nhận Hinata làm học trò ở bệnh viện. Ngày qua ngày, tuần qua tuần, tháng qua tháng, cô bắt đầu tự hỏi liệu Hinata, người luôn nói năng nhẹ nhàng và kín tiếng, đang xoay xở thế nào dưới sự giám sát khắc nghiệt như vậy. Còn Sakura, cô đang vật lộn. Có lẽ bởi vì đã lâu lắm rồi không ai trực tiếp giảng dạy riêng cho cô. Hoặc—cô buộc phải thừa nhận—có lẽ vì trước đây Sakura chưa bao giờ thực sự hứng thú với việc trở thành một shinobi hay đáp ứng kỳ vọng của người khác về một shinobi."Đặt tay lên con cá đó," cô đã được hướng dẫn gần một tuần liền."Vâng," Sakura đáp lại, giọng thường hay run run vì lo lắng."Truyền chakra vào.""Con đang làm đây ạ.""Sai rồi.""Con—con xin lỗi—""Xin lỗi thì chẳng ích gì. Rút tay ra. Thử lại.""Vâng." Cô im lặng một lúc rồi di chuyển vị trí.Sau những lần thất bại, thường tiếp theo đó là một câu hỏi có vẻ như bất chợt: "Điểm chakra lớn nhất trên bất kỳ con cá thoi nào?"Đối với câu hỏi đó, cô trả lời ngay lập tức (cô luôn giỏi ghi nhớ): "Mạch máu dưới mắt nó."Đó luôn là mảnh ghép còn thiếu."Dẫn chakra vào đó, sau đó cảm nhận toàn bộ cơ thể.""...À.""Nắm vững kỹ thuật này, việc kiểm tra chakra trên cơ thể người sẽ chẳng mất nhiều thời gian."Vô cùng khắc nghiệt. Vô cùng khó nhằn. Nhưng đó chính là điều Sakura ao ước.Tuy nhiên, không phải ngày nào cũng được huấn luyện như vậy, bởi hokage là một người phụ nữ bận rộn. Và điều thất vọng nhất là, dù cả ngày cô có bận rộn đến đâu thì những cơn ác mộng vẫn không buông tha cô.---Việc huấn luyện y thuật của cô chỉ kéo dài vài tuần. Sau đó, Tsunade bắt đầu đưa cô ra bãi tập luyện.Lần đầu tiên chứng kiến sư phụ bẻ nát tảng đá bằng cánh tay người đầy cơ bắp, hàm Sakura há hốc đến mức suýt chạm đất. Cô thậm chí chẳng cảm thấy những mảnh đá vụn bắn ra cứa rách da mình.Thật không may, tháng kế tiếp chứng kiến một loạt khủng hoảng ngoại giao khiến người phụ nữ lớn tuổi hơn phải tập trung giải quyết. Bị bỏ rơi, Sakura tự mình tập luyện, cố gắng đạt được sức mạnh kinh người tương tự. Liệu rằng nếu đêm đó cô mạnh mẽ hơn, cơn ác mộng này có bùng phát dữ dội như vậy không? Giọng Nói kia có cần phải chiếm hữu cô? Liệu cô có phải giết những người đàn ông đó? Liệu bây giờ cô có còn gặp ác mộng nữa không? (Những câu hỏi "nếu như" cứ lởn vởn trong đầu cô.)Ngược lại, Giọng Nói lại chế giễu sự chăm chỉ mà nó cho là không đủ của Sakura.Con đĩ lười biếng.Mặc cho những lời gièm pha của Giọng Nói, Sakura nghiến chặt răng đến nỗi máu chảy trong miệng, vẫn miệt mài luyện tập các bài quyền trong sân sau, mặc cho cơn đau nhức buốt khắp người.Nếu mày có thể tập trung chakra vào nắm đấm để tăng sức mạnh cho cú đấm, mày nghĩ nó còn có thể làm được gì nữa?Giọng Nói là một thực thể ma quỷ, luôn thì thầm những điều nguy hiểm, xảo trá vào tai cô mỗi khi cô kiệt sức, yếu đuối và tuyệt vọng muốn mạnh mẽ hơn. Dù đã tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ, không bao giờ lắng nghe nó nữa, hứa sẽ tự thuyết phục bản thân mạnh mẽ đến mức quên hẳn sự tồn tại của nó, nhưng nó vẫn giày vò cô đến gần như phát điên.Mồ hôi nhễ nhại, nước mắt giàn giụa, cơn đau nửa đầu dữ dội như muốn nứt toác hộp sọ vì tiếng gào thét dai dẳng, cuối cùng Sakura cũng khuất phục.Ngày hôm sau, cô đến bệnh viện, mệt mỏi chờ đợi Hinata đến chăm sóc."Sakura-san, hôm nay tớ có thể giúp gì cho cậu không?" Người thừa kế gia tộc Hyuga hỏi nhẹ nhàng, gân xanh nổi lên quanh mắt khi cô ấy kiểm tra Sakura."Tớ đã... thử nghiệm tập trung chakra vào những phần khác trên người."Mắt Hinata mở to. "Là một chuyên gia y tế, Sakura-san, tớ phải cảnh báo cậu rằng việc cậu đang làm cực kỳ n-nguy hiểm. Chỉ cần một giây mất tập trung, cậu có thể tự gây thương tích vĩnh viễn cho bản thân."Sakura gật đầu miễn cưỡng. Không phải lý trí đã dẫn cô đến tình trạng này. Cô ngửa đầu ra sau khi cảm giác mát lạnh từ luồng chakra của Hinata bắt đầu tác động lên đôi chân.Đang thi triển thuật trị liệu, Hinata chợt dừng lại, giọng hơi ngập ngừng hỏi: "N-Naruto-kun bây giờ thế nào rồi?"Sakura mở mắt và nhận thấy một vệt hồng nhạt trên má cô gái đối diện mình. Nó khiến cô nhớ đến Sasuke (cách-cậu-rời-đi), và điều đó lại khiến cô nhớ đến—"Cậu ấy có viết thư cho Iruka-sensei," Sakura trả lời một cách gượng gạo, "Thỉnh thoảng, khi nào tình cờ gặp Iruka-sensei, tớ mới biết được đôi điều về cậu ấy.""À," Hinata khẽ lẩm bẩm, ánh mắt né tránh một cách e ấp."Theo những gì tớ nghe được thì cậu ấy vẫn ổn," cô cảm thấy cần phải nói thêm.Hinata gật đầu, sau đó lùi lại một chút, cầm tập tài liệu lên. Cô ghi chép một vài thông tin rồi nhìn lại. "Vậy là xong, Sakura-san. Hôm nay không tập luyện nữa, nhưng ngày mai cậu sẽ ổn thôi.""Cảm ơn cậu," Sakura nói, trượt người xuống khỏi giường bệnh. Cô rời khỏi phòng và đi về phía cửa chính của bệnh viện.Vừa bước ra khỏi cửa, ánh nắng chói chang của mùa hè đổ ập xuống người cô. Chiếc váy xường xám tay ngắn cũ của cô đáng lẽ sẽ mát mẻ hơn trong thời tiết nóng bức này, nhưng Sakura đã bước sang tuổi mười bốn và cao thêm vài phân trong suốt mùa hè, nên chiếc váy không còn vừa nữa. Vì phải cân nhắc tới chi phí sinh hoạt hiện tại (không có đồng nào do chưa được nhận nhiệm vụ), cô đành mặc bộ đồng phục tiêu chuẩn của shinobi gồm quần đen, áo sơ mi đen ngắn tay và khoác ngoài là áo giáp màu xám.Vì không còn việc luyện tập để lấp đầy tâm trí, cô bồn chồn tìm kiếm việc gì đó để làm.Cuối cùng, cô quyết định đi đến thư viện lưu trữ.Xuất trình thẻ định danh cho chunin gác cổng, anh ta thậm chí chẳng cần nhìn cũng vẫy tay cho cô vào. Hiện cô đã là một gương mặt quen thuộc tại đây; nếu khu tập luyện là lãnh địa của Sasuke và Naruto, thì thư viện lưu trữ trước đây chính là "sân nhà" của cô. Ban đầu, theo quán tính, cô rảo bước theo lối mòn cũ, vô thức hướng thẳng lên tầng cao nhất mà không suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên, với thân phận Genin hiện tại, phần lớn tài liệu trong thư viện vẫn nằm ngoài tầm với của Sakura.Tuy nhiên, khi đi được nửa chặng đường, cô khựng lại. Bởi vì hôm nay, duy nhất hôm nay, bàn trực trông coi ở tầng ba lại trống trơn một cách đáng ngờ. Trong thâm tâm, cô tự hỏi liệu điều này có liên quan gì đến cô gái tóc đỏ đầy đặn mà Sakura từng thấy đi cùng nhóm jonin trong những lần ghé thăm trước đây không.Tuy nhiên, suy nghĩ đó nhanh chóng bị gạt bỏ khi cô nhận ra cảm xúc đang dâng lên trong lòng: một mong muốn mơ hồ, tiếng vọng của một điều gì đó cô từng ao ước thuở nhỏ, ngây thơ và ích kỷ. Cô luôn muốn biết những thứ được cất giữ ở đây.Ngay sau đó, cô quyết định hành động.Bị thôi thúc bởi một luồng hiếu kỳ bùng lên, có lẽ là lần đầu tiên trong nhiều tháng, Sakura rời khỏi cầu thang và tiến về phía những dãy cuộn giấy dài. Cô tìm thấy ký tự kanji chỉ phân loại của các kệ sách trên tầng. Ánh mắt cô dừng lại ở biển hiệu được dựng gần góc sau bên phải.‘QUYỂN TRỤC TRIỆU HỒI’Lông mày Sakura nhướn lên.Tsunade có một thuật triệu hồi ốc sên. Vị hokage đã đề cập đến nó vào ngày hôm trước, giọng nói trìu mến, như thể đó là một người bạn đồng hành hơn là một vũ khí, một thứ để tâm sự thay vì chỉ đơn thuần là công cụ chiến đấu...Nếu cô chọn một quyển trục ở đây, bỗng nhiên Sakura nghĩ. Nếu cô lập khế ước với một linh thú được triệu hồi... nó sẽ gắn bó với cô. Giống như con ốc sên của Tsunade vậy.Thậm chí là thề giữ bí mật.Và như vậy, có lẽ cuối cùng cô cũng có thể thốt ra những lời ấy (Tôi đã giết người) mà không ai hay biết, không ai nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ, không ai mãi mãi ghi nhớ điều đó--Nỗi thúc giục bỗng chốc bủa vây lấy cô với một sức mạnh dữ dội.Dãy cuộn giấy cao ngất ngưởng phía trước cô, cô không thể ước lượng được chiều cao chính xác. Bản thân các quyển trục đã được thu nhỏ lại để vừa với giá đỡ. Khác với những khu vực khác trên tầng, thư viện dường như không hề đặt bất kỳ kết giới đặc biệt nào ở đây. Thật lạ.Sakura vội thò tay ra chạm vào một cuộn giấy. Gần như ngay lập tức, cô rít lên và đánh rơi nó xuống đất khi một cảm giác bỏng rát lan khắp bàn tay.Vậy là bản thân những quyển trục đã có tác dụng ngăn chặn người dùng trái phép? Được thôi. Trong số hàng ngàn quyển trục ở đây, ắt hẳn phải có một quyển chấp nhận cô.Nhăn mặt khó chịu, Sakura lướt tay qua thêm nhiều quyển trục khác. Trong vài phút, cô đã kiểm tra xong tất cả các giá đỡ mà mình có thể với tới từ dưới sàn. Ánh mắt cô hướng lên trên. Liếc nhanh về phía bàn trực vẫn trống trơn để chắc chắn, cô tập trung chakra vào chân và bắt đầu bước lên giá đỡ cao, tiếp cận những dãy quyển trục ở tầng trên.Lên đến mỗi tầng mới, Sakura lại rướn người, lướt tay qua các cuộn giấy. Bàn tay cô giờ đây chi chít những vết phồng rộp đỏ au, dấu tích từ hàng ngàn cuộn giấy cô đã chạm vào.Vừa lúc cô định bỏ cuộc và quay lại, bàn tay cô lướt qua một cuộn giấy mà không hề cảm thấy đau. Cô chớp mắt, chạm vào nó lần nữa để chắc chắn mình không hoa mắt. Bàn tay cô hoàn toàn bình thường, không hề có cảm giác bỏng rát như trước.Không suy nghĩ nhiều, Sakura chộp lấy cuộn giấy. Cài nó vào bên trong áo giáp và nhảy thoăn thoắt khỏi giá đỡ, đáp xuống nền đá hoa cương êm ái. Cô đi xuống cầu thang và nhanh chóng rời khỏi thư viện.Bước ra ngoài, tim đập thình thịch, Sakura chạy nước rút về rìa làng, đến một khu huấn luyện hẻo lánh mà hiếm đội nào lui tới. Trong khi tiếng cười rùng rợn của Giọng Nói vang vọng đắc thắng trong đầu, cô lặng lẽ rút cuộn giấy ra và nghiêng nó để đọc dòng chữ khắc trên đầu trục gỗ: 烏 (quạ)Quạ, Sakura lẩm bẩm một mình. Giọng cô mang theo chút ngạc nhiên.Khi mở cuộn giấy ra, cô ngạc nhiên nhận thấy nó dài hơn nhiều so với những gì cô nghĩ ban đầu.Trên cuộn giấy có ghi hướng dẫn, cô để ý. Bị cuốn hút bởi cảm giác hồi hộp đánh cắp cuộn giấy, cô không ngần ngại làm theo. Cắn vào ngón cái, cô ký tên mình, ấn dấu vân tay dính máu lên giấy, rồi thực hiện các thủ ấn: heo rừng, chó, chim, khỉ và dê.Cô đập mạnh tay xuống đất.Khói bốc lên cuồn cuộn từ quyển trục, che mờ tầm nhìn của cô. Khi làn khói tan đi, cô nhìn thấy hình dạng của một con quạ đơn độc, kích thước bình thường, đang đậu ngay tại vị trí bàn tay cô chạm đất trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me