LoveTruyen.Me

Drop R18 Kakasaku Mat Na

Chuyển ngữ: Rinka

---

Theo thời gian, Sakura quen dần với việc tỉnh lại đột ngột và không báo trước. Đúng như lời con quạ nói, mỗi buổi kết thúc đều được báo trước bằng một trận đòn tàn bạo, tiếp theo là một bài giảng hoặc một bài học nhẹ nhàng hơn so với trận đòn.

May mắn thay, bản chất con người là có thể thích nghi và, quan trọng hơn, có thể giữ được sự tỉnh táo ngay cả khi đối mặt với bất kỳ thói quen nào, bất kể nó tồi tệ đến mức nào. Không khác gì những người khác trong loài mình, Sakura đã dần quen với những khoảng thời gian bất tỉnh—thậm chí còn đáng lo ngại là thích quãng nghỉ ngơi ngắn ngủi, vô tâm mà chúng mang lại.

Vì vậy, cô cảm thấy vô cùng bất an khi đến lúc tỉnh lại, cô không còn được chào đón bằng bài giảng ngạo mạn thông thường mà thay vào đó là một cú đá vào bụng.

Sau hành động bạo lực bất ngờ đầu tiên, Sakura vùng vẫy vô ích, cố gắng lấy lại hơi thở bị tước đoạt. Sau cú đá thứ hai, cô thốt ra một câu nghẹn ngào: "Tao... ngất xỉu rồi mà... mày... làm... gì vậy, con... quạ ngu ngốc?"

Tên shinobi không mặt đâm một con dao kunai vào bụng cô. Cơn đau tê liệt khiến cô gần như không thể thở nổi.

Sakura ngước nhìn nó, không hiểu gì cả.

“Dừng lại đi,” cô nghẹn ngào thốt ra, máu trào ra từ môi, “…Mày có nghe không vậy!? Tao xong rồi… tao không chịu đựng được nữa…”

Nó không dừng lại.

Cô bất tỉnh.

Khi tỉnh lại lần nữa, những cú đấm như mưa trút xuống mặt cô cho đến khi mắt sưng húp lại. Có hai bóng người phía trên—cô có thể cảm nhận được chakra của chúng, dù không nhìn thấy gì. Chỉ vài khoảnh khắc, cô lại bất tỉnh lần nữa. Thật buồn cười. Liệu cô có bao giờ nghĩ rằng dạo này mình đang rất buồn cười không? Bởi vì sự thật là vậy. Cô thực sự đang làm những chuyện rất buồn cười.

Lần tỉnh dậy tiếp theo với cảnh năm tên shinobi không mặt đang hành hạ mình dã man, Sakura tự hỏi—một cách nghiêm túc—làm sao mà đến giờ cô vẫn chưa chết nhỉ?

Tao vẫn còn ở đây mà, Giọng Nói thì thầm, gần như là tiếng rít.

Mặc dù cơ thể rã rời, Sakura vẫn giật mình—rất nhẹ—khi nghe thấy âm thanh đó. Thật kỳ lạ, Giọng Nói hoàn toàn im lặng cho đến bây giờ. Cô tự hỏi liệu nó chỉ đang chờ đợi thời điểm thích hợp.

Tao sẽ giết tụi nó! Giọng Nói ngân nga, sự phấn khích khiến giọng nói của nó cao vút hơn bình thường, Tao sẽ giết tất cả!

Còn Sakura—Sakura không thể kìm nén nó được nữa. Cô hét lên cho đến khi hơi thở cuối cùng chỉ còn là một tiếng thở hổn hển.

---

Máu của năm tên shinobi không mặt nhuốm đỏ mặt đất bên dưới cô—chính cơ thể cô, đầy thương tích và rách rưới, cũng hào phóng đóng góp máu của mình.

Năm shinobi. Trong khi trước đây cô chưa bao giờ đánh bại được một tên nào.

Và, cũng như lần trước, cô chẳng nhớ gì.

Không báo trước, cơn đau biến mất khỏi người cô, và Sakura có thể nhìn thấy trở lại. Cô nhìn xuống và thấy cơ thể mình sạch sẽ và không hề bị thương tích, giống hệt như lúc bước vào ảo thuật.

Ranh giới giữa Giọng Nói và Sakura hẳn đã mờ đi vì khi cô di chuyển, đó là một nhu cầu tấn công vô thức mà cô chỉ từng liên kết với thực thể kia. Thực hiện các động tác tay nhanh chóng, Sakura hét lên và phóng ra một luồng lửa chính xác về nơi con quạ đang đứng. Nhưng đó là ảo thuật của con quạ, và với một nhịp cánh, Shisui tạo ra một cơn gió mạnh đến mức thổi bay ngọn lửa thành hư vô.

Con quạ, với đôi mắt không giống nhau, nhìn thấu cô một cách tàn nhẫn. "Ngươi định dùng nhẫn thuật ta đã dạy để chống lại ta sao?"

Sakura phát ra một âm thanh tàn bạo, gớm ghiếc, ngực cô phập phồng dữ dội.

Nhưng Shisui vẫn bình tĩnh trước tiếng động đó. "Thứ đó, thứ mà ngươi gọi là Giọng Nói, nó đại diện cho sự phân liệt bên trong ngươi. Ngươi mạnh mẽ hơn, tàn nhẫn hơn khi có nó. Hãy chấp nhận nó và cho phép hai phần này hợp nhất trở lại."

"Không!" Sakura càu nhàu. "Đó đâu phải là tôi. Tôi đâu có--"

"Đó là sát khí, đồ trẻ ranh ngu ngốc," con quạ đáp trả, giọng nói đầy chế giễu. "Giống như hầu hết những shinobi ngu ngốc khác, ngươi đã kiềm chế nó. Nhưng ngươi đã làm điều đó đến mức khiến ý thức của mình bị chia tách."

"Nghe vô lý quá!"

"Đừng ngây thơ nữa," con quạ lạnh lùng cắt ngang, "Ngươi đang chọn sai nghề nghiệp nếu muốn mãi là một đứa trẻ. Con người, ở bản chất thực sự của họ, đều thích thú với bạo lực. Là một shinobi, vì bản chất công việc, ngươi phải là hiện thân của nó."

Cô quắc mắt nhìn. "Thôi thì cứ đồng ý là chúng ta không cùng quan điểm đi."

"Vậy thì ngươi là một kẻ hèn nhát," Shisui lên án không thương tiếc. "Ngươi là một kunoichi đáng thương, luôn quỵ lụy, mặc dù ta đã dành thời gian và công sức cho ngươi trong khi không ai khác thèm ngó tới ngươi, kẻ luôn trốn tránh sứ mệnh của mình—"

"Tôi sẽ không," cô rít lên.

Sharingan trên mắt con quạ xoay cuồng loạn. Dù cho biểu cảm lạnh lùng, nỗi sợ hãi vẫn chạy dọc sống lưng Sakura khi cô tin chắc mình sẽ bị ném trở lại màn tra tấn kinh hoàng trước đó.

"Ngươi rất khác cậu ấy," cuối cùng nó gằn giọng cay đắng. "Nhưng theo những khía cạnh khác—lại giống một cách đáng sợ."

Mất một giây để cô hiểu ra, mắt cô hơi nheo lại khi điều đó xảy ra. "Ngươi đang nói về một người khác cũng kí giao ước với ngươi."

Con quạ không phản hồi lại cách gọi này. Thay vào đó, nó nghiêng đầu sang một bên, trông có vẻ ghê tởm. "Chỉ những kẻ ngu ngốc mới tin rằng bạo lực của một shinobi có thể được thúc đẩy bởi bất cứ thứ gì khác ngoài ham muốn máu me. Đừng ngu ngốc như vậy."

Con quạ khinh miệt liếc nhìn cô một lần cuối. Trong hơi thở tiếp theo, ảo thuật vỡ tan và cô thấy mình đang ngồi một mình trên sân huấn luyện mà Đội Bảy thường sử dụng để luyện tập.

Khi ánh mắt Sakura nhìn thấy tảng đá bên cạnh, cô đấm mạnh tay mình vào đó.

---

"Ngày mai ông không tấn công tôi được đâu," Một tuần sau, Sakura bảo Shisui một cách vô hồn. Vừa nói, cô vừa cọ máu trên tay vào quần áo. Không phải máu thật đâu, cô tự nhắc nhở bản thân. Dạ dày cô vẫn ổn định.

Con quạ nghiêng đầu một cách lạnh lùng. "Ồ? Tại sao vậy?"

"Tôi cần tiền," cô trả lời. "Tôi cần phải đi làm nhiệm vụ."

"Cha mẹ ngươi còn sống hết mà."

Biểu cảm của Sakura căng thẳng, tự hỏi Shisui đã biết thông tin đó từ lúc nào. Cô chưa bao giờ đề cập đến hoàn cảnh sống của mình với nó. "Họ đã từ chối tài trợ cho sự nghiệp shinobi của tôi kể từ Kỳ thi Chunin."

"Được thôi," cuối cùng nó kết luận, mắt le lói. "Ta sẽ gặp lại ngươi sau."

---

Đêm đó, sau khi mua mấy cái kunai mới bằng số tiền dự trữ cuối cùng, Sakura trở về nhà với một phần mì Ichiraku Ramen mang về trên tay. Sau khi húp hết nước mì, cô giặt sạch quần áo để loại bỏ bất kỳ vết bẩn và máu (của chính mình) còn sót lại, rồi gấp chúng cẩn thận bên cạnh giường.

Vào sáu giờ sáng hôm sau, Sakura đứng đầu một hàng dài shinobi để nhận nhiệm vụ tiếp theo từ Bàn Giao Nhiệm Vụ.

Một chunin từng vài lần giao nhiệm vụ cho Sakura vẫy tay, giục cô tiến lên. Cô chớp mắt ngạc nhiên trước nụ cười quen thuộc bất ngờ mà anh ta dành cho cô.

"Anh có nhiệm vụ hoàn hảo dành cho em đây," anh ta nói riêng với cô. Anh ta với sang một bên và dường như đào ra một cuộn giấy cụ thể từ dưới một chồng những cuộn giấy có vẻ ngoài tương tự. "Đây này."

Sakura lịch sự cúi đầu và rời khỏi phòng. Đi qua một khúc quanh, cô tìm thấy một góc khuất và mở cuộn giấy ra để xem nội dung. Nhiệm vụ hộ tống hạng C từ Làng Cỏ đến Phong Quốc. Đội bốn người. Điểm tập trung tại cổng phía tây.

Bước ra ngoài, Sakura thuấn thân lên nóc tòa nhà và di chuyển đến cổng bằng đường trên mái nhà để tránh đám đông không cần thiết. Khi đến cổng, cô nhìn thấy ba bóng người—tất cả đều hơn cô vài tuổi—đang chờ đợi.

Cô gái là người đầu tiên nhận thấy sự xuất hiện của Sakura. Cô ta mỉm cười, những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt thay đổi một cách tự nhiên để phù hợp với biểu cảm. Mái tóc cô ta—màu đỏ—được cắt gần như là sát da đầu ở một bên và lởm chởm ngang cằm ở bên kia. Cô ta mặc trang phục ninja màu xanh ngọc lục bảo, trông khá cồng kềnh.

"Chào em," cô gái chào đón, bước sang một bên để lộ hai người phía sau. Cậu trai bên trái cô ta cao ráo với mái tóc nâu rối bù. Cậu trai bên phải thấp hơn, rắn chắc hơn, với lông mày đen và nhìn cô với vẻ mặt không thể đọc được cảm xúc.

Sakura cúi đầu chào. "Em là Haruno Sakura. Rất vui được gặp mọi người ạ."

Cô gái nở một nụ cười rạng rỡ. "Rất vui được gặp em, Sakura-san. Chị là Noriko. Đây là Reizo—" cô ấy chỉ tay về phía cậu trai cao lớn— "và đứa còn lại là Torio."

"Ồ," Sakura lên tiếng, một cảm giác kỳ lạ nhen nhóm trong lồng ngực khi nhận thấy sự thân thiết rõ ràng của họ. "Mọi người trước đây cùng thuộc một đội genin à?"

Trong số những nhiệm vụ hạng C mà cô từng tham gia, hầu hết đều cùng với các chunin khác hoặc những đội genin chưa chuyển cấp đầy đủ. Không ai trong những nhiệm vụ đó quen biết các thành viên khác, vì vậy Sakura không cảm thấy mình bị cô lập. Tuy nhiên, bây giờ cô lại lo sợ điều đó.

"Có thể nói là như vậy," cậu trai thấp hơn nói. Torio, Sakura nhớ lại.

“Chúng ta nên lên đường thôi,” Reizo tuyên bố. Ánh mắt cậu ta lia sang Noriko, cô ấy gật đầu với nụ cười toe toét.

"Sẵn sàng chưa, Sakura-san?" Noriko hỏi cô, khẽ khàng thúc nhẹ một cách trêu chọc. Sakura nhìn chằm chằm.

Khi họ phóng nhanh qua những tán cây, Sakura cảm thấy nhịp chân của mình chậm lại một chút để đi cùng hàng với Noriko, người đang chọn đi ở phía sau.

"Mọi người đều là chunin ạ?" Sakura hỏi.

Cô gái kia khẽ ậm ừ đáp lại để xác nhận. "Còn em?"

Môi Sakura hơi chúm lại. "Genin. Nhưng em cũng đang định thi lên cấp bậc tiếp theo đấy ạ."

"Em sẽ làm được thôi," Noriko nhún vai mỉm cười. "Còn những đứa khác trong đội em thì sao?"

Sakura cảm thấy nhịp chân mình chùn lại, nhưng cô nhanh chóng lấy lại nhịp. "Cũng là Genin. Nhưng họ đã tìm được thầy khác nên đội tụi em đã... tan rã ạ."

Noriko không phản ứng ngay lập tức, điều này khiến Sakura hơi bất ngờ—việc các đội genin tan rã trước khi các thành viên đạt cấp chunin là rất bất thường. Có lẽ cô gái kia đã nhận thấy điều gì đó trên biểu cảm của cô, vì cô ấy hỏi, "Em có nhớ tụi nó không?"

Sakura hơi cứng người trước câu hỏi. Trong suốt một năm qua, cô đã phải đối mặt với sự thật hiển nhiên rằng đội của mình hoàn toàn không ăn ý. Vào những thời điểm tốt nhất, Sakura chỉ đứng ngoài cuộc, nhìn các đồng đội cố gắng kìm nén sự bức xúc để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Còn những lúc tồi tệ nhất, không ai trong số họ hòa hợp được với nhau, mỗi người theo đuổi những mục tiêu hoàn toàn khác biệt. Và đội trưởng của cô thì—

Hàm cô siết chặt. Vài tháng trước, Tsunade đã giao cho cô một công việc sắp xếp lại hồ sơ—cụ thể là hồ sơ của các đội genin được đệ trình lên Hokage để xem xét—và qua đó, cô đã biết chính xác thầy giáo cũ của cô nghĩ gì về mình.

Haruno Sakura không phù hợp để trở thành một shinobi, cô thấy được dòng chữ nguệch ngoạc, ngắn ngủn được viết một cách lười biếng. Nó thiếu khả năng để thành công hoặc tồn tại trong lĩnh vực này. Tôi có thấy một số kỹ năng kiểm soát chakra—có lẽ phù hợp với vị trí y nhẫn cấp thấp, nếu có thể.

Những lời lẽ lạnh lùng, ngạo mạn, ẩn giấu bấy lâu nay dưới lớp mặt nạ thờ ơ.

Mỗi từ ngữ như một nhát đâm bất ngờ vào lòng Sakura. Cô biết sensei của mình không đánh giá cao năng lực của cô, nhưng cô không ngờ sự đánh giá ấy lại thấp đến vậy. Phải chăng suốt thời gian qua, hắn luôn coi cô là một con ngu?

"Em không biết nữa," cuối cùng, Sakura cũng trả lời với vẻ mặt miễn cưỡng. Cả cô và Noriko đều chìm vào im lặng. Tâm trí cô vẫn đang bận suy nghĩ về những ghi chú mang tính xúc phạm kia. Naruto và Sasuke mỗi người được dành hẳn bốn trang, còn cô thì chỉ vỏn vẹn ba câu.

Không quan trọng, cô tự nhủ một cách lạnh lùng. Với đôi tay đã nhuốm máu, đã quá muộn để cô quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me