Drop Ran X Smiley Rindou X Angry Bo Tron
"Ah...a..chậm...làm ơn" -Smiley nứt nở nhìn tên đang ra vào như gió kia
"Nào! Tôi chưa bắn mà" -Hắn thấy cậu định bắn thì lấy ngón tay chắn lại
"Đừng..hức...muốn bắn" -Em rối rít gỡ tay hắn ra nhưng bất thành"Gọi tên tôi" -Thúc mạnh
"Aaa..Hai..Haitani....Ran"
"Bé ngoan" -Hắn vừa dứt lời thì 1 dòng sữa nóng bắn vào trong em"Tiền đây" -Đặt cọc tiền lên bàn, còn bản thân thì quay lại việc chải chuốtBước từ nhà tắm ra, em cầm lấy chúng rồi bước về phía cửa"Mai lại đến" -Ran
"Hả" -Smiley trợn mắt nhìn hắn
"Không được?" -Nhướng mày nhìn em
"Được" -Cúi mặt trả lời, em sao dám cãi lại hắnTrên đường về nhà, Smiley có ghé cửa hàng tiện lợi mua vài món cho Angry"Angry à, anh về rồi đây" -Vừa đẩy cửa bước vào, Angry đã chạy ra chào đón
"Anh có mua đồ ăn cho em này" -Giơ bịch đồ ăn lên như đang khoe chiến tích của bản thân"Anh thật sự không muốn ăn hả?" -Angry
"Không, anh ăn rồi" -Smiley dối lòng mình nói không thành cóSống trong 1 căn nhà cũ nát, đồ ăn phải chia nhau từng miếng. Vốn 2 người họ gặp được Haitani vào hoàn cảnh không mấy vui vẻ, Smiley nhớ rất rõ ngày đó, ngày mà 2 anh em tích góp mua được con xe, cũng là ngày đụng trúng Haitani!"Gió mát anh nhỉ?" -Angry
"Ừm, công nhận mát thật" -SmileyRẦM1 tiếng động lớn vang lên, con xe mới mua mấy tiếng trước của 2 người nát tan tànhBước xuống chiếc xe hơi sang trọng đó cũng là 2 anh em, có điều họ quyền lực"Đi đứng kiểu gì thế" -Ran càu nhàu, con siêu xe của hắn đã bị biến dạng hết phần đầu"Angry đứng dậy đi em" -Smiley chui ra từ đống đổ nát liền nhanh chóng kéo Angry dậy
"Anh hai...xe của chúng ta" -Giọng nói như sắp khóc tới nơi rồi
"Được rồi Angry, anh xin em, đừng khóc. Anh giải quyết xong vụ này sẽ quay lại ngay, nhé?" -Chẳng biết phải làm cách nào, chỉ có thể xoa đầu em trai mình cho bớt giậnNhận được 1 cái gật đầu liền quay gót rời đi"Xong rồi à, có vẻ hơi lâu" -Rindou
"Xin lỗi nhưng có vẻ 2 vị là người đi sai luật trước" -Smiley
"Rõ ràng anh em tôi chạy bình thường còn 2 vị phóng nhanh rồi tông trúng" -Smiley
"Nhìn mặt tôi có giống tự nhận mình sai không?" -Ran tự chỉ vào mặt mình nói
"Đền bù đi" -Rindou
"Cái gì mà đền bù, xe 2 người chỉ bị móp 1 chút, xe của 2 anh em tôi thì nát tan tành" -Smiley cố trấn an bản thân mình không được tức giận"ANGRYY"
"Nào! Tôi chưa bắn mà" -Hắn thấy cậu định bắn thì lấy ngón tay chắn lại
"Đừng..hức...muốn bắn" -Em rối rít gỡ tay hắn ra nhưng bất thành"Gọi tên tôi" -Thúc mạnh
"Aaa..Hai..Haitani....Ran"
"Bé ngoan" -Hắn vừa dứt lời thì 1 dòng sữa nóng bắn vào trong em"Tiền đây" -Đặt cọc tiền lên bàn, còn bản thân thì quay lại việc chải chuốtBước từ nhà tắm ra, em cầm lấy chúng rồi bước về phía cửa"Mai lại đến" -Ran
"Hả" -Smiley trợn mắt nhìn hắn
"Không được?" -Nhướng mày nhìn em
"Được" -Cúi mặt trả lời, em sao dám cãi lại hắnTrên đường về nhà, Smiley có ghé cửa hàng tiện lợi mua vài món cho Angry"Angry à, anh về rồi đây" -Vừa đẩy cửa bước vào, Angry đã chạy ra chào đón
"Anh có mua đồ ăn cho em này" -Giơ bịch đồ ăn lên như đang khoe chiến tích của bản thân"Anh thật sự không muốn ăn hả?" -Angry
"Không, anh ăn rồi" -Smiley dối lòng mình nói không thành cóSống trong 1 căn nhà cũ nát, đồ ăn phải chia nhau từng miếng. Vốn 2 người họ gặp được Haitani vào hoàn cảnh không mấy vui vẻ, Smiley nhớ rất rõ ngày đó, ngày mà 2 anh em tích góp mua được con xe, cũng là ngày đụng trúng Haitani!"Gió mát anh nhỉ?" -Angry
"Ừm, công nhận mát thật" -SmileyRẦM1 tiếng động lớn vang lên, con xe mới mua mấy tiếng trước của 2 người nát tan tànhBước xuống chiếc xe hơi sang trọng đó cũng là 2 anh em, có điều họ quyền lực"Đi đứng kiểu gì thế" -Ran càu nhàu, con siêu xe của hắn đã bị biến dạng hết phần đầu"Angry đứng dậy đi em" -Smiley chui ra từ đống đổ nát liền nhanh chóng kéo Angry dậy
"Anh hai...xe của chúng ta" -Giọng nói như sắp khóc tới nơi rồi
"Được rồi Angry, anh xin em, đừng khóc. Anh giải quyết xong vụ này sẽ quay lại ngay, nhé?" -Chẳng biết phải làm cách nào, chỉ có thể xoa đầu em trai mình cho bớt giậnNhận được 1 cái gật đầu liền quay gót rời đi"Xong rồi à, có vẻ hơi lâu" -Rindou
"Xin lỗi nhưng có vẻ 2 vị là người đi sai luật trước" -Smiley
"Rõ ràng anh em tôi chạy bình thường còn 2 vị phóng nhanh rồi tông trúng" -Smiley
"Nhìn mặt tôi có giống tự nhận mình sai không?" -Ran tự chỉ vào mặt mình nói
"Đền bù đi" -Rindou
"Cái gì mà đền bù, xe 2 người chỉ bị móp 1 chút, xe của 2 anh em tôi thì nát tan tành" -Smiley cố trấn an bản thân mình không được tức giận"ANGRYY"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me