[DROP] Sau khi ngủ cùng trúc mã - Khê Tịch Tịch
Chương 4: Chính là muốn côn thịt của anh
Thích Âm được thỏa mãn.
Mà Kỷ Lưu Thành chỗ kia vẫn còn cứng, côn thịt do chưa được giải phóng mà biến thành màu đỏ đáng sợ, phía trên không chỉ nổi gân xanh mà còn giống như muốn nổ tung.
Thích Âm biết, chỉ cần nàng tự mình đi đến giúp Kỷ Lưu Thành, anh có thể lập tức bắn ra nhưng càng như vậy thì Thích Âm lại càng không cho anh.
"Em qua phòng khác."
Bỏ lại một câu ở sau Thích Âm rời đi mà chẳng buồn quay đầu lại.
Mẹ kiếp.
Đây là chuyện quái quỷ gì?
Kỷ Lưu Thành bộ dáng phát ngốc nhìn bóng dáng Thích Âm rời đi, rồi lại nhìn đến côn thịt đang cương ngạnh.
Con mẹ nó rốt cuộc là có ý tứ gì?
Từ trước đến nay, Kỷ Lưu Thành vẫn luôn đơn thuần xem Thích Âm như em gái trong nhà, hắn xin thề bản thân đối với nàng không có một phân ý nghĩ quá phận. Thích Âm cũng chưa bao giờ ở trước mặt anh lộ ra nửa điểm dục vọng.
Vậy mà mấy phút vừa rồi, cô gái nhỏ lại dám cởi quần anh, còn dùng côn thịt để ma sát tiểu huyệt nữa chứ.
Nghĩ đến tiểu huyệt vừa non mềm vừa trơn trượt kia, Kỷ Lưu Thành không nhịn được run lên hai cái.
"Con mẹ nó..."
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Cảm giác bùng nổ bỗng chạy thẳng lên não, Kỷ Lưu Thành không suy nghĩ mà nhặt chiếc quần lót màu trắng Thích Âm để lại đặt lên chính côn thịt của mình, bàn tay thuần thục lên xuống.
Bắn ra được thật thoải mái nhưng cả quá trình vừa rồi trong đầu Kỷ Lưu Thành đều là hình ảnh của Thích Âm.
Bầu ngực đầy đặn trắng nõn.
Hai quả anh đào nhỏ hồng mê người.
Còn cả tiểu huyệt non mềm kia nữa.
Kỷ Lưu Thành bắt đầu hối hận, khoảnh khắc lúc cao trào kia, anh thậm chí đã nghĩ đem côn thịt của mình cắm thẳng vào trong tiểu huyệt mềm mại kia, cảm giác giống như bánh bao bọc thịt vậy.
Khẳng định sướng phát điên.
Kỷ Lưu Thành cứ ảo tưởng như vậy mà bắn ra.
Tinh dịch nóng bỏng dính loang lổ khắp trên quần lót.
Chờ dư vị lên đỉnh qua đi, Kỷ Lưu Thình nhìn chiếc quần lót đang nằm trên tay mình, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ.
Không ngờ cô gái nhỏ Thích Âm thường ngày đều ăn mặc thành thục, gợi cảm vậy mà ở bên trong lại mang một chiếc quần lót kiểu dáng truyền thống như vậy.
Nếu nàng mà mặc bộ đồ lót ren xuyên thấu thì không biết sẽ mê người đến mức nào nữa?
Kỷ Lưu Thành càng nghĩ càng xa, phải một lúc sau mới lấy lại được tinh thần, ý thức được bản thân thật xấu xa.
Sao lại có thể đối với cô gái nhỏ lớn lên bên cạnh mình có những suy nghĩ tội ác như vậy được chứ? Anh thật cầm thú mà.
Nhưng hôm nay chính Thích Âm là người đã quyến rũ anh trước.
"Cô ấy rốt cuộc làm sao vậy?"
Chẳng lẽ là cãi nhau với bạn trai rồi đến chỗ anh xả giận sao?
Vừa nghĩ đến khả năng này, Kỷ Lưu Thành liền khó chịu.
Nếu thật sự do tên bạn trai kia làm nàng tức giận, anh nhất định sẽ thay Thích Âm xử lý hắn, nhưng hiện tại Thích Âm một chữ cũng không nói bỏ lại anh một mình ở đây, chẳng thể hiểu chuyện gì xảy ra.
Kỷ Lưu Thành nghĩ chính mình phải đi hỏi thật rõ ràng.
Tắm rửa qua loa rồi tìm một chiếc khăn tắm quấn lại phần eo, sau đó liền qua phòng bên cạnh gõ cửa.
"Âm Âm."
Không có tiếng trả lời.
"Thích Âm?"
Vẫn không có tiếng đáp lại.
Kỷ Lưu Thành liền khó chịu, tiếng gõ cửa càng lớn hơn: "Em không ra anh sẽ đạp cửa đi vào."
Nửa phút sau, Thích Âm rốt cuộc cũng mở cửa.
Nàng vừa tắm xong nên mái tóc vẫn còn nhỏ nước, vài lọn còn dính trước ngực.
Kỷ Lưu Thành bỗng thấy cả người khô nóng, vội vàng chuyển tầm mắt sang hướng khác.
Thích Âm dựa vào cánh cửa hỏi: "Có chuyện gì?"
Kỷ Lưu Thành hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào nàng: "Anh mới là người nên hỏi em đó? Chuyện vừa rồi là thế nào?"
"Anh nói xem?"
Kỷ Lưu Thành hỏi dò: "Tức giận với bạn trai nên quay về tìm anh sao?"
Thích Âm vén phần tóc ướt ra phía sau tai, nở nụ cười với Kỷ Lưu Thành, đôi môi xinh đẹp nói ra hai chữ: "Đồ ngốc."
Kỷ Lưu Thành: "....."
Thích Âm nói xong liền thuận tay đóng cửa, Kỷ Lưu Thành nhanh một bước lách mình đi vào.
"Nói chuyện rõ ràng!" Kỷ Lưu Thành càng phát bực.
Thích Âm liếc mắt nhìn anh, nói ra một câu đầy trào phúng: "Nói rõ cái gì? Nói rằng anh ngốc đến mức không hiểu tại sao em lại lột sạch quần áo trên người anh?"
Kỷ Lưu Thành nhìn cô gái trước mặt, trong lòng bỗng thấy đau xót, cũng thấy xa lạ, ngón tay xoa hai huyệt thái dương sau đó liền bước tới nắm hai vai Thích Âm.
Âm thanh dịu dàng từ tốn hỏi nàng: "Âm Âm, nói cho anh biết chuyện gì được không?"
"Em muốn côn thịt của anh." Thích Âm viền mắt phiếm hồng, trong lòng nghẹn muốn chết, nhưng vẫn mỉm cười nhìn Kỷ Lưu Thành, lặp lại câu nói đó: "Em chính là muốn côn thịt của anh đấy, không được sao?"
Mà Kỷ Lưu Thành chỗ kia vẫn còn cứng, côn thịt do chưa được giải phóng mà biến thành màu đỏ đáng sợ, phía trên không chỉ nổi gân xanh mà còn giống như muốn nổ tung.
Thích Âm biết, chỉ cần nàng tự mình đi đến giúp Kỷ Lưu Thành, anh có thể lập tức bắn ra nhưng càng như vậy thì Thích Âm lại càng không cho anh.
"Em qua phòng khác."
Bỏ lại một câu ở sau Thích Âm rời đi mà chẳng buồn quay đầu lại.
Mẹ kiếp.
Đây là chuyện quái quỷ gì?
Kỷ Lưu Thành bộ dáng phát ngốc nhìn bóng dáng Thích Âm rời đi, rồi lại nhìn đến côn thịt đang cương ngạnh.
Con mẹ nó rốt cuộc là có ý tứ gì?
Từ trước đến nay, Kỷ Lưu Thành vẫn luôn đơn thuần xem Thích Âm như em gái trong nhà, hắn xin thề bản thân đối với nàng không có một phân ý nghĩ quá phận. Thích Âm cũng chưa bao giờ ở trước mặt anh lộ ra nửa điểm dục vọng.
Vậy mà mấy phút vừa rồi, cô gái nhỏ lại dám cởi quần anh, còn dùng côn thịt để ma sát tiểu huyệt nữa chứ.
Nghĩ đến tiểu huyệt vừa non mềm vừa trơn trượt kia, Kỷ Lưu Thành không nhịn được run lên hai cái.
"Con mẹ nó..."
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Cảm giác bùng nổ bỗng chạy thẳng lên não, Kỷ Lưu Thành không suy nghĩ mà nhặt chiếc quần lót màu trắng Thích Âm để lại đặt lên chính côn thịt của mình, bàn tay thuần thục lên xuống.
Bắn ra được thật thoải mái nhưng cả quá trình vừa rồi trong đầu Kỷ Lưu Thành đều là hình ảnh của Thích Âm.
Bầu ngực đầy đặn trắng nõn.
Hai quả anh đào nhỏ hồng mê người.
Còn cả tiểu huyệt non mềm kia nữa.
Kỷ Lưu Thành bắt đầu hối hận, khoảnh khắc lúc cao trào kia, anh thậm chí đã nghĩ đem côn thịt của mình cắm thẳng vào trong tiểu huyệt mềm mại kia, cảm giác giống như bánh bao bọc thịt vậy.
Khẳng định sướng phát điên.
Kỷ Lưu Thành cứ ảo tưởng như vậy mà bắn ra.
Tinh dịch nóng bỏng dính loang lổ khắp trên quần lót.
Chờ dư vị lên đỉnh qua đi, Kỷ Lưu Thình nhìn chiếc quần lót đang nằm trên tay mình, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ.
Không ngờ cô gái nhỏ Thích Âm thường ngày đều ăn mặc thành thục, gợi cảm vậy mà ở bên trong lại mang một chiếc quần lót kiểu dáng truyền thống như vậy.
Nếu nàng mà mặc bộ đồ lót ren xuyên thấu thì không biết sẽ mê người đến mức nào nữa?
Kỷ Lưu Thành càng nghĩ càng xa, phải một lúc sau mới lấy lại được tinh thần, ý thức được bản thân thật xấu xa.
Sao lại có thể đối với cô gái nhỏ lớn lên bên cạnh mình có những suy nghĩ tội ác như vậy được chứ? Anh thật cầm thú mà.
Nhưng hôm nay chính Thích Âm là người đã quyến rũ anh trước.
"Cô ấy rốt cuộc làm sao vậy?"
Chẳng lẽ là cãi nhau với bạn trai rồi đến chỗ anh xả giận sao?
Vừa nghĩ đến khả năng này, Kỷ Lưu Thành liền khó chịu.
Nếu thật sự do tên bạn trai kia làm nàng tức giận, anh nhất định sẽ thay Thích Âm xử lý hắn, nhưng hiện tại Thích Âm một chữ cũng không nói bỏ lại anh một mình ở đây, chẳng thể hiểu chuyện gì xảy ra.
Kỷ Lưu Thành nghĩ chính mình phải đi hỏi thật rõ ràng.
Tắm rửa qua loa rồi tìm một chiếc khăn tắm quấn lại phần eo, sau đó liền qua phòng bên cạnh gõ cửa.
"Âm Âm."
Không có tiếng trả lời.
"Thích Âm?"
Vẫn không có tiếng đáp lại.
Kỷ Lưu Thành liền khó chịu, tiếng gõ cửa càng lớn hơn: "Em không ra anh sẽ đạp cửa đi vào."
Nửa phút sau, Thích Âm rốt cuộc cũng mở cửa.
Nàng vừa tắm xong nên mái tóc vẫn còn nhỏ nước, vài lọn còn dính trước ngực.
Kỷ Lưu Thành bỗng thấy cả người khô nóng, vội vàng chuyển tầm mắt sang hướng khác.
Thích Âm dựa vào cánh cửa hỏi: "Có chuyện gì?"
Kỷ Lưu Thành hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào nàng: "Anh mới là người nên hỏi em đó? Chuyện vừa rồi là thế nào?"
"Anh nói xem?"
Kỷ Lưu Thành hỏi dò: "Tức giận với bạn trai nên quay về tìm anh sao?"
Thích Âm vén phần tóc ướt ra phía sau tai, nở nụ cười với Kỷ Lưu Thành, đôi môi xinh đẹp nói ra hai chữ: "Đồ ngốc."
Kỷ Lưu Thành: "....."
Thích Âm nói xong liền thuận tay đóng cửa, Kỷ Lưu Thành nhanh một bước lách mình đi vào.
"Nói chuyện rõ ràng!" Kỷ Lưu Thành càng phát bực.
Thích Âm liếc mắt nhìn anh, nói ra một câu đầy trào phúng: "Nói rõ cái gì? Nói rằng anh ngốc đến mức không hiểu tại sao em lại lột sạch quần áo trên người anh?"
Kỷ Lưu Thành nhìn cô gái trước mặt, trong lòng bỗng thấy đau xót, cũng thấy xa lạ, ngón tay xoa hai huyệt thái dương sau đó liền bước tới nắm hai vai Thích Âm.
Âm thanh dịu dàng từ tốn hỏi nàng: "Âm Âm, nói cho anh biết chuyện gì được không?"
"Em muốn côn thịt của anh." Thích Âm viền mắt phiếm hồng, trong lòng nghẹn muốn chết, nhưng vẫn mỉm cười nhìn Kỷ Lưu Thành, lặp lại câu nói đó: "Em chính là muốn côn thịt của anh đấy, không được sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me