LoveTruyen.Me

Drop Soojun You Are The Love Of My Life

Màn đêm đã bắt đầu buông xuống, bầu trời ngày càng tối dần đi, cũng đã sắp đến giờ cơm tối rồi vậy mà Yeonjun vẫn còn phải đứng ở trong cái con hẻm tối mò này chỉ vì cái tên khốn vừa nãy cậu hành vẫn nằm bất tỉnh bất động. Nếu như tên này mà không nhanh chóng tỉnh lại và đền bù tiền cho cậu thì chắc tối nay cậu phải ở đây ôm cái bụng rỗng cho tới khi nào về được đến nhà mất, mà còn có khi về rồi chắc cũng bị Beomgyu cho nhịn đói luôn. Sự chờ đợi của Yeonjun cũng có giới hạn đấy nhé!

-Cái tên này dậy mau, tiền trứng của tao mày chưa trả đâu đấy!!!- Yeonjun giơ chân đá lên người hắn ta vài phát để lay lay tên đấy dậy nhưng cũng chả được cái gì.

-Này tao mới đấm có tổng cộng là 5 cái thôi nhà ngươi làm bể hết tổng cộng là 10 quả trứng lận đấy! Tao đã cố tình nhẹ tay đến thế rồi còn tính nằm đây ăn vạ đến chừng nào hả dậy ngay!!!!

Bằng mọi giá cậu phải đánh thức hắn dậy nếu không thì mấy bé trứng tội nghiệp của cậu sẽ phải hy sinh vô ích mất, hắn ta đang tính giả vờ để quỵt tiền à? Sống chó vậy sao???

-À... này cậu gì đó ơi!

-Giề gọi tôi à? - Yeonjun bực dọc ngước mắt lên nhìn theo về phía cái người vừa phát ra âm thanh đó.

- V...vâng cảm ơn cậu nhiều lắm, vv...vì đã giúp tôi - Cậu thanh niên giật mình hốt hoảng cúi người cảm ơn giọng có chút xen lẫn sợ sệt.

-Hở?! tôi đâu rảnh làm việc thừa thải vậy đâu chẳng qua là cái tên này phá đồ của tôi nên tôi tới đây đòi tiền bồi thường thôi, một công đôi việc ấy mà không cần cảm ơn tôi đâu! - Yeonjun miệng nói mắt nhìn cậu thanh niên đó nhưng cái chân vẫn không ngừng đá tên khốn kiếp kia, rốt cuộc là hắn ta ngủm thật đấy à, rõ lúc nãy câu đâu có dùng sức mấy đâu, đã yếu mà cứ thích ra oai là sao vậy trời chả hiểu nổi mà!!

-C...cậu hãy cẩn thận đấy tên này đi hai người lận có thể tên thứ 2 ấy đang chạy gọi đồng bọn của chúng tới đây đấy cậu m..mau c..chạy đi...

-À cậu đang nói cái tên kia ấy hả? - Yeonjun chỉ tay ra đằng sau quả thật là có người đang nằm dựa vào tường chình ình với cái khuôn mặt chảy đầy máu kia, nhìn trông còn thảm hơn cái tên khốn này nữa.

Mặt cậu thanh niên bây giờ tái mét, miệng cứ lắp ba lắp bắp không thể nói thành lời, tay chân thì cứ run lẩy bẩy thôi. Làm sao mà cậu ta có thể xử lí tên đó một cách nhanh gọn như vậy? Lúc nãy cậu còn nhìn thấy hắn đứng tồng ngồng với tên kia đòi dọa giết cậu vậy mà bây giờ chỉ mới chớp nhoáng là hắn ta đã nằm bẹp dí ở kia rồi?? Hành động của cậu ta thật sự rất nhanh. Khác với hai tên kia tên này còn đáng sợ hơn nhiều. Tất nhiên là cậu rất sợ giờ chỉ cần nói lỡ mồm câu nào khiến tên kia khó chịu thì chắc chắn trăm phần trăm là cậu ta cho cậu đi gặp cụ tổ luôn chứ đùa.

-Cậu tên gì?

-Hơ... hả c..cái gì cơ ạ? - cậu thanh niên vì lời nói ấy mà bị kéo quay trở lại về hiện tại sau khi đang đứng suy nghĩ với đủ 7749 cách để sinh tồn cho đến khi đến được bệnh viện.

-Tôi hỏi cậu tên gì? - Yeonjun lặp lại câu hỏi vừa nãy

-T..tôi tên là Choi Soobin- cậu nói với chất giọng hơi run.

-Cậu sợ cái gì, tôi không có ăn thịt cậu đâu mà sợ đi ra đây, đứng ở trong góc tối mò kia không thấy khó chịu hả?!

Khi nghe câu nói của người đó thì Soobin mới nhận ra rằng bản thân mình đã lùi thu mình ở trong cái góc này từ hồi nào không biết nữa. Cậu từ từ chậm rãi bước ra, mọi bươc đi của cậu đều hơi có phần do dự cứ đi là dừng rồi lại bước tiếp. Yeonjun đang cố gắng nhìn coi mặt cậu ta trong như thế nào nhưng do người ấy đội mũ, trời lại còn tối mò nữa, chỉ có những tia sáng yếu ớt tỏa ra từ mấy căn nhà ở đây, tầm nhìn của Yeonjun cũng bị hạn chế đi rất nhiều. Cậu không tài nào có thể nhìn rõ mặt người kia được.

Dựa vào ánh sáng mờ nhạt len lỏi vào trong con hẻm này Yeonjun chỉ lờ mờ nhìn thấy được bờ môi của cậu ta. Dù vậy nhưng nó lại là thứ khiến cho Choi Yeonjun này nhìn đến mê mệt. Đôi môi của Soobin là một thứ gì đó khiến Yeonjun không tài nào rời mắt được, nó thực sự rất đẹp và cuốn hút. Nhìn cậu ta cứ như một chú thỏ dị á trời. Chết tiệt dễ thương chết mất đi được! Nhìn Yeonjun ngỗ ngáo, đáng sợ, tính nóng như kem vậy thôi chứ điểm yếu duy nhất của cậu chính là những thứ dễ thương đó. Nó cứ như là một nhát dao chí mạng vậy. Nếu mà để ai biết được bí mật này thì chắc đời cậu cũng từ đó mà xong luôn.

Về hướng Soobin cậu bây giờ đang rất hoảng sợ vì tên kia cứ nhìn mình chằm chằm mãi không ngừng. Có lẽ nào do nãy cậu không nghe hắn hỏi nên giờ hắn đang tức ư? Hắn đang nghĩ rằng cậu khinh hắn nên không thèm nghe ư? Kiếp này của cậu đến đây là kết thúc rồi hả?Hàng loạt lí do cứ hiện lên trong đầu Soobin mãi thôi.

Yeonjun lúc này cũng rời mắt khỏi Soobin nếu cứ nhìn mãi chắc cậu bị lên cơn đau tim vì cái đôi môi dễ thương đó mất.

-Được rồi Soobin đúng chứ? Cậu mau nhanh tới bệnh viện khám cho con chó kia đi à sẵn gọi dùm tôi hẵn xe cứu thương dành cho 2 người luôn đi. Mốt mà gặp lại tôi sẽ giải quyết số trứng bể còn lại sau. - Yeonjun quay đầu xách túi đồ của mình rồi đi ra khỏi con hẻm. Không quên nhìn ngắm con người ấy một lần nữa rồi liền vụt đi luôn.

Có vẻ như cái tên mắt xếch ấy với cái thằng đầu bê bết máu kia sẽ không tỉnh lại ngay được. Bỏ về nhà còn hơn, đứng chờ nữa chắc Beomgyu sẽ lại mắng cậu thêm mất thôi. dạo này cái tánh của thằng bé khó đoán lắm cứ nắng rồi lại mưa thất thường.

-" Phù...l...lạy chúa tên ấy chưa giết mình." - Cậu thở phào một hơi dài, Soobin như trút được cả gánh nặng trên người mình.

"Ửng... ửng..."- chú chó trên tay Soobin yếu ớt rên lên.

-À chết thật sẽ nhanh thôi anh sẽ đưa em đến bệnh viện liền ráng chút nữa thôi nhé!

Soobin gọi cho xe cứu thương như lời Yeonjun vừa mới kêu. Xong xuôi hết cậu bước nhẹ nhàng tiến tới chỗ hai tên kia kiểm tra xem họ còn thở không rồi cuống cuồng chạy một mạch đến thẳng bệnh viện thú y gần nhất để chữa trị.

-------------------

-Anh mày về rồi đâyyy!!! - Yeonjun mở toang cửa bước vào nhà hét lên để người bên trong nghe thấy.

-Nhờ anh đi mua có chút đồ thôi mà lâu giữ vậy! - Beomgyu sau khi nghe tiếng của Yeonjun cũng liền chạy ra đón anh trai mình à không phải là trách móc mới đúng.

-Chút của mày nó bằng cả hai bịch to tướng đây á hả?? Anh cho mày nhìn lại đấy! - Cậu bực bội nhìn em trai mình rồi chỉ tay vào đống đồ đang ở dưới sàn. Không thể hiểu nổi cái định nghĩa "ít" của Beomgyu là như thế nào nữa.

Beomgyu cũng chả nói gì bởi công nhận là nó nhiều thiệt rõ ràng là cậu có lược bỏ một vài món đi rồi nhưng sao nó vẫn nhiều thế này.

-Ủa anh ơi trứng đâu rồi? - Beomgyu nói với Yeonjun sau khi kiểm tra mấy món đồ ăn mà ảnh mới mua về.

-À...Bị bể hết nên anh giục vô thùng rác ở đầu đường rồi. - Yeonjun đi tới phòng khách, ngồi trên sofa tay cầm điều khiển bật tivi lên rồi đáp một câu xanh rờn.

-Hể?? Làm sao mà bể?

-Nãy anh mày đi thì bị mấy tên kia đụng phải đồ rơi ra hết, trứng cũng vì chúng nó mà vỡ cả đấy nhưng mà em yên tâm anh mày đây đã xử lí hết rồi! - Yeonjun nói với vẻ đầy tự hào kiểu như mình vừa mới làm được một việc gì đó đầy cao cả.

-Gì, anh đánh nhau à? Rồi có làm sao không?? - Beomgyu mặt mày hốt hoảng lo lắng.

-Hở? À thì anh không sao - Cậu rất ngạc nhiên khi thấy đứa em hỏi han mình coi có bị sao không, gì đây cảm động ghê luôn á trời!!

- Không! em không hỏi anh!! Hai cái người anh đánh ấy có làm sao không? Có chết không? sao mà anh ngốc dữ vậy anh không biết việc anh làm là rất nguy hiểm hả, lỡ bị vác lên đồn cánh sát rồi giải quyết kiểu gì? - Beomgyu rất bất lực luôn rồi không nói nổi nữa.

-Yên tâm anh kêu người gọi cấp cứu rồi còn thở mà em lo cái gì?! - Tưởng thế nào hóa ra là hỏi tình hình chúng nó à, làm anh đây tụt hết cả cảm xúc, anh mày không lo mà đi lo cho người ta, tồi dễ sợ!

-Aishii...Anh đúng là đồ ngốc thật đấy chả có miếng kì vọng nào ở anh! - Beomgyu tặc lưỡi rồi đi vô bếp nấu ăn, cậu lúc này chả muốn đôi co gì với cái ông anh này hết. Hết nói nổi rồi!

-Ơ rồi rốt cuộc anh đây có phải là anh trai ruột của mày không thế?! - Yeonjun làm bộ mặt oan ức hét lên, dường như cậu có cảm giác bản thân như kiểu mình không phải là anh ruột của nó vậy ấy.

-Anh còn dám cãi hả tối nay có muốn ăn cơm với mắm thì nói với em một tiếng!

Yeonjun không thèm cãi mà im luôn, tất cả chỉ tại hai tên kia mốt gặp lại cậu thề sẽ tính sổ cả gốc lẫn lãi với chúng nó. Yeonjun không xem phim nữa, cậu quăng cái điều khiển ra bàn, nằm phịch xuống chiếc ghế sofa, mắt nhìn lên trần nhà thờ ơ suy nghĩ về cái con người tên Choi Soobin kia.

-Là Choi Soobin à... tên cũng đẹp phết đó chứ! - Yeonjun bất giác nở một nụ cười thích thú, chưa bao giờ Yeonjun lại có cái cảm giác vui vẻ hào hứng như ngày hôm nay, cậu dù chỉ mới gặp Soobin gần đây thôi, cũng chả nói chuyện với nhau được nhiều nhưng mà có vẻ như Soobin đã hoàn toàn thành công chiếm được sự chú ý của Yeonjun nhà ta rồi.

Liệu Yeonjun sẽ có duyên gặp lại Soobin không nhỉ?

-TÊN LƯỜI KIA VÔ ĂN CƠM!!!! - giọng Beomgyu bỗng từ trong phòng bếp vọng ra.

Quên luôn chuyện gặp Soobin, nghe đến ăn là Yeonjun liền đứng phắc dậy chạy ngay vào bàn ăn và ngồi yên vị tại ghế, quả thực việc đi mua đồ ăn với phải đấm mấy hai tên khốn kia khiến cậu mất đi rất nhiều năng lượng cho ngày hôm nay và cần phải nạp lại gấp để tí còn sức mà cày game tới sáng nữa chứ!!

-Hehe đồ ăn của em trai anh nấu bao giờ cũng ngon nhất đó!

-Thôi anh bớt nịnh dùm em đi! Ăn từ từ thôi không bỏng mồm đó.

-Ui da! nóng!!

-Đấy em đã bảo rồi mà!

...............

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me