LoveTruyen.Me

Drop Su Ma Dai Ty Saranghaeyo

Sư Tử giật mình thức giấc, nắng chiếu rọi xuống người cô, đã lâu rồi mới thấy lại được ánh nắng sớm. Sư Tử nằm im, cố nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. Từng hình ảnh rời rạc hiện ra trong đầu cô nhưng một đoạn băng quay chậm. Cuối cùng cô quyết định bỏ cuộc, giờ có ráng nhớ cũng không thể nào nhớ được. Thôi kệ khi nào nó muốn nhớ thì nhớ. Sư Tử xoay người, bất giác phát hiện người đang ôm siết mình là Nhân Mã, la lên một tiếng lớn. Sau đó dùng tay bịt miệng lại. Nhân Mã cau mày, nhìn cô:
_ Em muốn cái gì đây?
_ Làm cái gì trên giường?
_ Ngủ chứ làm gì.
Nhân Mã ngái ngủ đáp nhỏ. Ôm Mèo vào lòng, định ngủ tiếp. Mặt Sư Tử nóng ran, hai má đỏ ửng như quả táo chín. Đôi đồng tử xanh lam liên tục chớp, xác nhận rằng người con trai sến súa này có phải là anh không.
_ Những chuyện xảy ra tối qua như thế nào vậy? - Sư Tử nằm trong lòng Nhân Mã, khẽ hỏi.
_ Em nói ra những lời từ trong tim mình thôi. - Nhân Mã cười cười đáp lại. Nhìn mặt Sư Tử đỏ lên, quả thật rất đẹp.
Thật là xấu hổ mà, Sư Tử giấu biến gương mặt đỏ ửng vào lồng ngực anh. Nhân Mã thích thú bật cười khanh khách, làm Sư Tử đã ngại còn ngại hơn. Đánh khẽ vào lồng ngực anh một cái, Sư Tử nhăn nhó:
_ Nhân Mã, Tỷ còn phải chuẩn bị đồ
_ Gọi anh xưng em.
Nhân Mã nói một câu cụt lủn, không đầu không đuôi. Nhưng Sư Tử đã hiểu, hơn nữa còn hiểu rất rõ.
_  Nhân Mã, em... đi chuẩn bị đồ.
Nhân Mã thả cô ra, Sư Tử nhanh chóng ngồi bật dậy chạy về phòng mình, cô gái này thật là dễ thương quá mức cho phép rồi.
Sư Tử vội vã về phòng, đi vào phòng tắm vỗ nước lên mặt mình. Mỹ Sư Tử, mày đã làm gì với anh ta tối qua? Mày không được rung động trước cái tên đào hoa lãng tử biến thái đấy nghe chưa.? Sư Tử lắc lắc đầu, mái tóc vàng bay tứ tung. Cô lầm lũi đi ra khỏi phòng tắm, vừa bước tới cửa thì đã gặp ngay người lấy mất nụ hôn đầu của mình. Là anh, là anh đấy. Nội tâm Sư Tử nhỏ không ngừng gào thét. Triệu Nhân Mã rốt cục làm sao để anh bình thường lại đây hở?.  Anh chống tay vào cửa, nhất quyết không cho cô ra ngoài. Sư Tử ngẩng đầu, dùng tuyệt chiêu "đôi đồng tử xanh lam ẩn chứa nhiều tâm sự". Anh nhìn một lúc cũng xiêu lòng, ôm cô bế lên giường, cô gồi bó gối, suy nghĩ. Nhân Mã khẽ lên tiếng:
_ Em không có yêu anh.
Sư Tử lắc đầu. Nói:
_ Em chỉ sợ anh đã có quá nhiều mỹ nhân rồi. Em cũng không có cửa với bọn họ.
Nhân Mã lười biếng ôm cô vào lòng. Ôn nhu nhìn thẳng vào mắt cô dỗ dành.
_ Trong lòng anh chỉ có một mình em
Khóe mắt Sư Tử giật giật.
_  Thật không?
Cô không tin. Cô không tin một người đàn ông đào hoa như vậy chỉ có duy nhất một mình cô trong lòng. Sư Tử này nhất định không tin đâu. Cho vàng bạc kim cương đá quý cũng sẽ không tin đâu. Nhân Mã không trả lời, kéo cô đi thay đồ, cố gắng làm ra vẻ bí mật.:
_ Anh đưa em đến một nơi.
Nhân Mã mặc quần bò đen, áo sơ mi đen, kính đen, nhìn xa cứ tưởng bao tải than. Anh mua cho cô một bộ váy liền thân màu trắng, trên váy điểm xuyến những bông hoa nhỏ trông vô cùng dễ thương. Sư Tử nhanh chóng bước ra khỏi phòng thay đồ, tựa như thiên sứ nhìn anh mỉm cười. Nhân Mã lái chiếc xe Audi màu đen ra khỏi bãi đỗ, làm nhảm vài thứ với bác bảo vệ rồi mở cửa cho cô lên xe. Giọng Nhân Mã trầm xuống:
_ Em thắt dây an toàn đi.
Sư Tử xua tay bảo không cần, trước giờ cô không bao giờ thắt dây an toàn cả. Cô cho nó là vật vô dụng nhất trên xe. Nhân Mã chồm người kéo dây an toàn thắt cho cô, nhân tiện đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn. Tim Mỹ Sư Tử nhảy loạn, thật sự có tình cảm à?
Xe chạy đến một cây cầu dài, đèn xanh đỏ sáng rực, Nhân Mã vui vẻ mở cửa, nói với cô:
_ Em xuống đi, sắp có pháo hoa đấy.
Sư Tử nghe tới pháo hoa, mặt mày sáng rực, nhanh chóng nhảy phốc khỏi xe. Đứng tựa tay vào thành cầu. Nhân Mã ôm cô từ đằng sau, yêu chiều cắn nhẹ vành tai trắng hồng, làm Sư Tử nhột nhột cựa quậy.
_ A Nhân Mã, em khát nước, có thể mua nước cho em không?
Sư Tử đỏ mặt ngại ngùng nói với người đang vòng tay ôm siết mình. Không rõ anh có đồng ý không, chỉ thấy vài giây sau, vòng tay ấy chỉ còn là cơn gió  lạnh lạnh mà thôi. Sư Tử nhìn xuống mặt nước, lòng đang yên tĩnh lại cảm thấy nhộn nhịp. Sao cô lại có cảm giác bất an quá?.
Nhân Mã đi có vài phút mà cô tưởng chừng như cả tiếng đồng hồ, pháo hoa vẫn chưa bắn, không lẽ ngu ngốc đến bị lừa rồi à? Sư Tử cầm chiếc điện thoại xoay xoay, trong lòng cảm thấy cực kì bất an.
Có hai người lái xe mô tô đến trước mặt cô hỏi đường, cô vui vẻ chỉ đường hồi nãy Nhân mã đưa tới cho họ. Họ cảm ơn cô rối rít, Sư Tử cảm nhận được họ là người tốt. Nhưng trong khi Sư Tử đang lơ đãng, người đàn ông rút ra một cái khăn, bịt miệng cô. Sư Tử vùng vẫy kịch liệt, nhưng cô dần mất đi ý thức, những cú vùng vẫy lúc này chỉ đủ gãi ngứa cho hắn, chỉ vài phút sau, cô đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nhân Mã đi lại tìm cô, trong lòng bất an lo lắng không thôi. Thật là không nên để cô một mình mới phải. Đến cầu, Nhân Mã nhìn quanh, Mỹ Sư Tử, đâu rồi? Chết, không lẽ bị bắt cóc, hay mất tích rồi sao. Nhân Mã cố gắng liên lạc, nhưng điện thoại của cô đã nằm ngoài vùng phủ sóng. Lòng Nhân Mã nóng như lửa, tức tốc chạy xe về nhà.
************************
Sư Tử chớp đôi mắt xanh, mình đang ở đâu đây?. Đang đi chơi với Nhân Mã mà. Sao lại ở trong này chứ?. Nhìn phong cảnh xung quanh có thể đoán được rằng đây là một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố. Sư Tử nhìn vào góc phòng, một cánh cửa bằng gỗ sồi to lớn, cũ kĩ, đang kêu cót két khi có người mở nó ra. Tuyết Minh Ngọc. Là cô gái bám Nhân Mã suốt ngày suốt đêm đây mà. Sư Tử ấn tượng về cô gái này là cái tính dai như đỉa đói. Người ta không thích thì thôi còn nhây nhây bám theo làm gì, bữa nào bị bức, bị đánh rồi thủ tiêu luôn không chừng ấy.
Tuyết Minh Ngọc chầm chậm bước vào, trên tay là một cây gậy gỗ. Khóe môi cô nhếch lên, son môi màu đỏ rượu, nhìn thật sự quyến rũ, nhẹ nhàng bước đên một cái ghế, Ngọc lặng lẽ ngồi xuống.
_ Cô muốn gì? - Sư Tử hỏi
_ Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện. - Ngọc cởi trói cho Sư Tử.
_ Tôi không nhớ có chuyện để nói với cô. - Sư Tử lạnh giọng.
_ Thế mà có đấy. - giọng cô ta có chút thỉnh cầu.
_ 5 phút.
_ Tôi đơn phương Nhân Mã từ năm lớp 8, cô làm ơn, trả Nhân Mã lại cho tôi đi. Anh ấy đã hủy hôn với tôi rồi. Cô làm ơn.
Cô ta vừa khóc vừa nói, nước mắt làm nhòe tầm nhìn. Sư Tử nhìn cô ta như vậy, lòng không hiểu làm sao lại có thể diễn hay và đạt quá, ban giám khảo thấy cảnh này chắc cầm 10 vé vàng cho cô ta vào vòng sau.
Sư Tử không có khái niệm van xin người khác, sai thì xin lỗi rồi sửa, không thể mặt dày đến nỗi van xin quỳ lạy dưới chân người ta. Đối với cô gái này, biện pháp mạnh là thứ cô có thể làm.
_ Đánh nhau tay đôi. Cô thắng, Nhân Mã về cô, tôi thắng, Nhân Mã là của tôi.
Cô ta lập tức gật đầu.
Vừa vào, Minh Ngọc dùng chân đá vào ngực cô, Sư Tử xuất sắc né qua một bên, tránh được cú đó. Sư Tử dùng chân xác định một bậc thềm, chân kia quơ mạnh lên không, đảo một vòng, quất mạnh chân Minh Ngọc làm cô ta ngã quỵ xuống. Sau một hồi đánh nhau, Minh Ngọc giơ tay xin thua. Sư Tử nhếch môi cười đắc thắng, quay lưng tiến ra cửa.
"Rầm"
Minh Ngọc quơ lấy một cây gỗ, đập mạnh vào đầu cô. Sư Tử đau đớn ngã xuống, thứ chất lỏng kinh tởm chảy từ đầu ra, đỏ tươi.
***************************
Nhân Mã dùng GPS xác định vị trí của cô, nhà kho Ace ở ngoại ô thành phố. Nhân Mã tức tốc chạy đến, chiếc cửa gỗ sồi to lớn hiện ra ngay trước mắt. Một cước anh đá bay cánh cửa. Mùi máu tanh tưởi ập vào mũi anh, nhìn thấy Sư Tử nằm dưới đất, đầu bê bết máu. Anh hoảng hốt bế cô lên xe, nhanh chóng trở về nhà.
Anh đặt Sư Tử vào giường, lôi điện thoại gọi cho bác sĩ Trần       - bác sĩ riêng của gia đình anh - đến khám cho cô. Ông cấp bách đến ngay, sau đó vào phòng khám cho cô. Nhân Mã lo lắng nhìn ông, khuôn mặt lộ rõ sự hoang mang tột độ. Từng giọt mồ hôi rơi xuống xương quai xanh trông rất chuẩn soái. Bác sĩ Trần đứng lên, phẩy tay bảo anh ra ngoài, lên tiếng:
_ Cô bé không sao đâu, thể lực tốt lắm, chỉ là do bị đánh quá mạnh và bất ngờ mà thôi. Một chút nữa sẽ tỉnh lại, nếu đau đầu hay hôn mê thì nhớ gọi tôi hoặc đưa đi bệnh viện nhé. Tôi về.
Nhân Mã thở phào gật đầu, bước đến cửa phòng Sư Tử, dịu dàng đẩy cửa bước vào. Cô như thiên sứ nằm trên chiếc giường trắng, khóe miệng lâu lâu lại cười thỏa mãn, chau mày rồi lại giãn ra, còn đôi môi mấp máy, Nhân Mã thừa nhận, chưa bao giờ cô hết quyến rũ với anh. Môi Sư Tử hồng hào tự nhiên, trước giờ cô không có dùng mĩ phẩm, bàn trang điểm chỉ có duy một chai sữa dưỡng da của mẹ anh tặng cô lúc trước và một cây son màu hồng anh tặng cô mà thôi. Phấn hay kẻ mắt cũng không có luôn. Nhờ ăn uống đầy đủ và ở Hàn nên Sư Tử rất trắng và xinh, nếu so sánh với Tuyết Minh Ngọc - hotgirl trường anh- cũng phải đi xách dép cho Mỹ Sư Tử nhà anh mà thôi. Nghĩ tới đây, Nhân Mã bất chợt cười một cách hết sức... biến thái. Cuối xuống hôn môi cô, tước đoạt hết hơi thở mềm mại của người con gái kia, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, cùng nhau chơi đùa tí chút. Lấy hết sức bình sinh kềm ngay dục vọng vừa bộc phát, anh nhất định sẽ đợi đến khi cô đủ tuổi làm vợ anh, đến khi đó muốn làm thế nào cũng được.
Cổ họng Sư Tử khô ran, làm cô khó chịu tỉnh dậy, phía đỉnh đầu truyền lên cơn đau nhói. Cô sờ nhẹ lên miếng băng trên đầu, đau quá. Mỹ Sư Tử không cẩn thận, chạm quá mạnh tay, đau đớn la lên một tiếng "A".
Nhân Mã đang ngủ trên ghế, nghe tiếng cô la lập tức bật dậy, bộ dạng lúc này trông hết sức buồn cười. Áo sơ mi bung mất hai cúc, đầu tóc rối mù, ánh mắt lờ đờ nhìn rất giống mấy người say rượu không tìm được chỗ dung thân. Sư Tử nhìn anh, hỏi:
_ Sao thế này?
_ Canh em ngủ đấy.
Nhân Mã lừng thững bước đến, giọng như kể tội, nhanh chóng an tọa xuống giường cô. Sư Tử cười trừ tỏ vẻ biết lỗi, lôi kéo tay anh nằm xuống:
_ Ai làm việc này? - Nhân Mã vừa đặt lưng xuống đã hỏi ngay.
_ Đâu có ai đâu.
_ Nói.
Sư Tử nhất thời sợ uy quyền của Nhân Mã, e dè nói nhỏ:
_ Là Tuyết Minh Ngọc.
Nhân Mã gật đầu nhẹ tỏ ý đã hiểu. Ánh mắt dịu dàng nhìn cô, nhỏ nhẹ nói:
_ Sau này lấy anh nhé?.
Tim Sư Tử hẫng mất một nhịp, đây là cầu hôn trước hay sao? Ngọt ngào quá. Sư Tử ửng đỏ mặt vui vẻ trả lời:
_ Phải đối tốt với em.
_ Đương nhiên rồi.
Nhân Mã cưng chiều hôn lên trán cô, ôm cô vào lòng, nhanh chóng ngủ ngon....
----------- End chap 7---------------
Juu: mỏi tay quá mấy bạn. 2000 mấy từ không hẳn là nhiều nhưng đây là tâm huyết của Juu. Tự nhiên thấy thương đứa con này quá đi thôi >< Vote và comment cho Juu biết suy nghĩ của mọi người nhé! Yêu ♡

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me