Drop Tham Ai Inuyasha Fanfic
Hôm sau, tại quán cafe thân thuộc, dù chỉ mới có 6 giờ sáng thôi nhưng trong quán đã có hình bóng một người thanh niên mặc áo khoác đỏ ngồi nhâm nhi tách cafe. Vâng, và đó là Inuyasha! Hắn đã đến đây từ rất sớm bởi vì hắn cần một lời giải thích từ Kagome. Hôm qua hắn đã đứng đợi ở cây cột điện suốt 4 tiếng đồng hồ. Vẫn không thấy Kagome đâu. Đến khi ngoài đường không còn bất kì ai đi lại nữa, hắn mới ra về. - "Inuyasha..."Là thanh âm của một người mà hắn muốn gặp nhất hiện giờ. - "Rất xin lỗi cậu vì hồi hôm qua tôi có một cuộc họp khẩn cấp, không đi với cậu được mà không báo trước. Chắc là cậu đợi lâu lắm đúng không?" - Kagome vội chạy lại chỗ hắn.- "À không sao. Với lại hồi hôm qua tôi cũng bận. Không đi được mà không có số điện thoại của cô để gọi..." - Hắn nói dối. Mặt lộ rõ vẻ giẫn dỗi trông trẻ con đến phát cười. Kagome cười nhẹ.- "Cô cười gì thế?"- "À không có gì. Chỉ là hồi hôm qua, một cô đồng nghiệp của tôi có đi ngang qua nhà ga để mua đồ ăn vặt về cho mọi người. Lúc về, cô ấy nói nhỏ với tôi rằng 'Có một tên ngốc tóc trắng dài mặc áo khoác đỏ hay đi với cô đã đứng yên như trời trồng ở cây cột điện suốt'."Nói tới đây, hắn đỏ mặt. Hắn giận lắm. Liền đứng bật dậy như một cái lò xo và cố nén giọng nói:- "Ừ đấy! Tôi đã đứng ở đó suốt 4 tiếng đồng hồ để đợi cô và luôn tin rằng cô sẽ tới! Ấy mà cô còn cười khi phủ nhận sự kiên nhẫn của tôi để đợi cô! Nghĩ lại tôi thật như một tên ngốc!"Đoạn, hắn hậm hực tính bỏ đi thì bị bàn tay nhỏ nhắn của Kagome nắm chặt cánh tay hắn giữ lại. Cô cười nói:- "Giận à? Thôi nào, tôi chỉ nói đùa thôi. Thật ra lúc đó cô bạn của tôi có nói như thế thật. Tôi cũng muốn chạy ra với cậu lắm nhưng vì lúc đó là giờ giải lao. Còn 1 phút nữa là phải vào họp tiếp nên không ra được. Nhưng bữa nay đảm bảo 100% là tôi rãnh! Tôi có 2 cái vé đi xem bộ phim 'Tình tay ba' đây. Tối nay tôi với cậu đi nhé!"Hắn đứng đó suy nghĩ rất lâu. Vài phút sau, hắn nhẹ giọng lại, nói:- "Cũng được thôi! Nhưng trước tiên cô phải cho tôi số điện thoại để liên lạc với nhau nếu tôi hoặc cô bận chuyện gì đó!"Cô cười rất tươi:- "Được thôi!"Hắn từ từ ngồi xuống ghế và uống cafe tiếp sau khi trao đổi số điện thoại. Rất may là lúc đó còn sớm, quán vắng khách nên không ai trông thấy hình ảnh trẻ con vừa nãy của hắn. Nhưng gương mặt của hắn vẫn cứ hầm hầm. Kagome tỏ ra hối lỗi, cô cố an ủi:- "Thôi nào, là lỗi của tôi. Đừng mang bộ mặt đưa đám đó nữa được không? Tôi ngán ai nhìn tôi bằng bộ mặt đó lắm!"- "Cô... cũng đáo để lắm chứ đâu phải hạng vừa!" - hắn liếc nhẹ cô. Cô cười khì:- "Thôi nào. Mình cùng bàn nhau về nội dung bộ phim đi!"- "Thôi. Để đấy tối coi. Biết nội dung hết thì mất vui!" - "Nhưng tôi có nói đoạn kết đâu?"Hắn thở dài:- "Tôi có khả năng đoán trước được kết cục của vài bộ phim nếu biết trước nội dung chính. Thôi để đấy đi tối coi!"Cô thấy hắn nhẹ giọng lại thì cười tươi:- "Thôi được rồi! Ta nói chuyện khác đi!"Sau một hồi nói chuyện, cô thấy thái độ hắn dần dần trở nên bình thường. Cô rất vui. Kể ra tính hắn khá trẻ con đấy chứ!- "Cũng sắp tới giờ làm rồi. Ta đi thôi kẻo trễ giờ." - hắn nói.- "Ừ." - cô đáp lại hắn sau khi nhìn đồng hồ của mình. Và buổi sáng ấy vẫn bình thường như bao buổi sáng họ vẫn đi chung với nhau................Tối hôm đó... - "Tính trả thù tôi hả?" - cô bực tức hỏi hắn khi hắn vừa tới nơi. Cô đã phải đứng đợi hắn tới hơn 30 phút.- "A, lúc đầu tôi cũng tính trả thù nhưng thôi. Lúc đi trên đường thì gặp cảnh kẹt xe và thế là trễ!" - không biết hắn cố tình hay vô ý (t/g cũng phân vân nên cho hắn đi trễ thật hay giả!!!)- "Hứ! Không biết cậu nói thật hay giả. Nhưng thôi, đi nhanh kẻo trễ giờ!" - cô bực tức đi trước. Không thèm đoái hoài gì tới cái tên đang đứng đằng sau cô.- "Cô cũng dữ lắm, chứ đâu có hiền..." - hắn bực tức lầm bầm. Nhưng rồi cũng bẽn lẽn đi phía sau.Nhưng hắn không biết, người con gái đang đi phía trước hắn đang cười rất tươi...Tới rạp chiếu phim... - "Nghe nói bộ phim này rất buồn! Nó đã lấy đi nước mắt của biết bao người luôn đấy!" - Cô vừa ngồi xuống ghế vừa háo hức nói với hắn.- "Cô có ăn bắp rang gì không để tôi đi mua?"- "Không cần đâu, với lại cũng sắp tới giờ chiếu rồi!" Cô vừa dứt lời thì cả căn phòng chiếu phim tối om. Bộ phim đã bắt đầu.Bộ phim này kể về chuyện tình tay ba vô cùng gian nan và đau khổ của ba người: một chàng trai và hai cô gái. Ban đầu, một chàng trai tên là Gray đã gặp cô gái tên Jenny và yêu nhau. Đang dần nảy sinh tình cảm thì người yêu năm xưa của Gray xuất hiện. Cô ta tên là May. Và thế là, chàng thanh niên 24 tuổi này phải chọn một trong hai. Một là người yêu năm xưa và hai là người yêu hiện tại. Liệu anh sẽ chọn ai?Và cái kết thật đáng buồn: Do sự do dự, chậm trễ, thiếu quyết đoán của Gray và thế là hai cô gái đã chết trong một chuyến tàu đi đến Tokyo. Anh đã rất hối hận và luôn dằn vặt vì sự chậm trễ, do dự của mình. Anh sống cô đơn một mình trong căn hộ của chính anh và chết đi theo tuổi già.Sau khi coi xong, Inuyasha cứ thẫn thờ như người mất hồn. Hắn nghĩ thầm: "Liệu Kikyou có đột nhiên xuất hiện giống May và ta sẽ có cái kết giống tên Gray không? Liệu điều đó có xảy ra?" Kagome còn đang thút thít với cái khăn tay của mình. Cô quá xúc động vì chuyện tình lâm li bi đát của Gray-Jenny-May. Đến khi cô hết khóc, hắn mới để ý đến cô. Hắn hỏi:- "Cô coi vậy mà cũng mau nước mắt quá ha?"- "Ừ. Cậu có vẻ khô cứng quá! Tôi để ý thấy cũng có vài tên con trai khóc nấc lên luôn mà cậu vẫn tỉnh bơ."- "Nếu tôi nói từ lúc sinh ra tới giờ, tôi chưa khóc lần nào, vậy cô có tin không?"- "Làm sao mà tin được!" Rồi như vừa suy nghĩ gì đó, cô hỏi:- "Nếu như cậu là Gray, cậu sẽ làm gì? Cậu chọn ai?"Câu hỏi này làm hắn chết đứng. Nhưng hắn vẫn dõng dạc nói tiếp:- "Chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này. Dù gì thì đó cũng là phim thôi mà?"- "Có thể sẽ có thật đấy! Và có khi cậu sẽ là người đầu tiên phải nếm thử trải nghiệm này!"- "Tại sao lại là tôi?"- "Vì cậu quá khô cứng!"- "Hah! Cô nói đùa như thật!"Đến đây, Kagome bỗng nhẹ giọng lại:
- "Cuộc đời không ai biết trước sẽ xảy ra chuyện gì đâu."Hắn thở dài:- "Mà tôi có làm gì cô đâu sao cô cứ trù ẻo tôi quài vậy? Cô có biết cảm giác đó nó đau đầu lắm không? À mà cô cứ trù tôi vậy thì cô cũng bị liên lụy thôi!"- "Á! Sao lại có thêm tôi?"- "Tôi là Gray, cô là Jenny và ai đó sẽ là May."- "Nhưng tôi có quan hệ gì với cậu đâu?"- "Vậy thì bây giờ! Từ lúc sinh ra tới giờ tôi chưa quen bất cứ người con gái nào trừ cô! Và thế là cô sẽ là Jenny!"- "Thôi không bàn chuyện đó nữa! Giờ ta đi đâu đó ăn đi!"- "Ờ đi thì đi!"Bóng của hai người dần dần khuất xa. Họ không biết rằng, nếu cứ càng thân nhau hơn thì bất hạnh sẽ càng ập đến họ...
~Hết chương 4~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me