LoveTruyen.Me

Drop Thap Nien 80 Co Vo La Ho Ly Tinh

Ngày thứ ba sau khi Cố Uyển và Phương Ngạn chính thức ký hợp đồng thì Tần Nhã Thanh tới cửa nhà họ Tần, để cảnh vệ khiêng một thùng sữa bột cho trẻ em, trên tay bà còn ôm theo một bộ đồ chơi treo trên nôi nữa.

Lúc này không lễ không tết gì, Lâm Xuân Hoa bị bà làm cho ngây ra. Tần Nhã Thanh nói đến đây cảm ơn Cố Uyển.

Cố Uyển ra đón người, mời bà ngồi rồi tò mò hỏi Tần Nhã Thanh: “Không biết sao dì lại nói như vậy? Cháu đã làm gì mà được dì đến tận đây cảm ơn cháu vậy ạ?”

Tần Nhã Thanh thân mật kéo tay Cố Uyển, nói lý do bà đến đây. Hóa ra là bà nghe Hạ Mẫn nói chuyện công ty của Phương Ngạn hợp tác với Cố Uyển, lại tận mắt thấy Hạ Mẫn uống thuốc làm đẹp có hiệu quả, nên Tần Nhã Thanh cảm thấy vì nể mặt Hạ Mẫn và giao tình của hai nhà, nên Cố Uyển mới giúp đỡ Phương Ngạn.

Cố Uyển mỉm cười nói: “Cháu và Mẫn Mẫn thân thiết, lúc đầu thực sự có ý muốn giúp đỡ nhưng điều khoản trong hợp đồng rất rõ ràng, cháu có rất nhiều quyền lợi. Nếu tính ra cũng không phải là giúp đỡ bọn họ, không thể nhận được lời cảm ơn này của bác đâu.”

Tần Nhã Thanh chỉ nghĩ cô khiêm tốn, thành phố B có bao nhiêu nhà máy dược chứ, hợp tác với ai cũng tốt hơn với nhà xưởng mới mở này của mấy người Phương Ngạn. Nói tóm lại bà đã nhớ kỹ lòng tốt của Cố Uyển.

Tần Nhã Thanh tới lần này thì Lâm Xuân Hoa mới biết con dâu cả ngày ngày ôm sách đọc, bây giờ cũng có thể dựa vào kiến thức, phối ra một loại thuốc có thể kiếm được tiền. Trong lòng bà không biết có bao nhiêu sự kiêu hãnh với cô con dâu này.

Chưa qua mấy ngày, Lý Tế Xuyên đã lâu không thấy gọi điện thoại đến bảo Cố Uyển đến nhà họ Lý một chuyến. Cố Uyển đoán một loại dược liệu bị thiếu trong phương thuốc tăng cường sức khỏe kia đã tìm được dược liệu thay thế, cô cùng Lâm Xuân Hoa nói một tiếng rồi đi ra ngoài.

Hiện tại Lâm Xuân Hoa vô cùng ủng hộ việc học của Cố Uyển, bà cảm thấy cô học mấy cái này sẽ không kém gì con trai mình, sau này cũng sẽ trở thành một nhân vật đáng gờm. Cho nên nghe Cố Uyển muốn ra ngoài, bà liền tiễn ra tận cổng, còn dặn dò không cần lo cho mấy đứa trẻ, bà có thể chăm sóc được.

Cố Uyển đến nhà họ Lý gặp sư phụ mình, quả đúng như cô đoán, phương thuốc rèn luyện sức khỏe đó đã thành công rồi.

Bản thân Lý Tế Xuyên đam mê võ thuật và y học, cho nên vô cùng để ý đến phương thuốc này, hơn một tháng đã thử ba loại dược liệu thay thế, cuối cùng lần này cũng hài lòng. Ông mang phương thuốc đó cho Cố Uyển xem, lại giảng giải tỉ mỉ về dược lý cho cô.

Cố Uyển đã từng thử đổi phương thuốc này, bây giờ lại nghe mạch suy nghĩ sửa phương thuốc của ông thì đột nhiên có cảm giác được thông suốt. So với những thứ cô từng dùng thì đúng là nó xuất sắc hơn rất nhiều.

“Đáng lẽ ra thì vị thuốc này con đã đọc qua trong sách mà sư phụ đưa cho, nhưng con chưa từng nghĩ có thể áp dụng nó vào trong đơn thuốc đó. Hiển nhiên hiểu biết của con về các dược liệu còn lâu mới đầy đủ được.” Cô ôm lấy đơn thuốc kia vui vẻ nhướng mày, lại không thiếu được khen ngợi Lý Tế Xuyên một phen.

Trước đây Lý Tế Xuyên không có kiên nhẫn dạy dỗ học trò, nhưng học trò Cố Uyển này lại đưa ra một đơn thuốc bổ ích có thể nâng cao được trình độ mà mấy năm nay vẫn cứ dậm chân tại chỗ của ông, hơn nữa còn nói chuyện rất ngọt ngào. Nếu như lúc trước ông chỉ thuần túy vì đơn thuốc mới thu nhận cô, thì bây giờ từ tận đáy lòng đã rất hài lòng với người học trò này.

Ông hưởng thụ một tràng khen ngợi khích lệ của Cố Uyển, tâm trạng vô cùng tốt, cười nói: “Thuốc này sư phụ đã dùng thử hơn mười ngày, quả thực có thể nâng cao tiềm năng, tốc độ, sức mạnh của con người, phản ứng trên mọi phương diện đều được nâng lên rất cao.”

Y thuật ông đã đạt đến cảnh giới này thì thực ra sau khi phối xong thuốc, hiệu quả trị liệu thế nào, có tác dụng phụ hay không thì trong lòng ông biết rất rõ. Nói là tự mình thử thuốc, nhưng thực ra là biết thuốc này tốt, không nhịn được mà muốn thử trước một hồi.

Nói xong chuyện phương thuốc thì tất nhiên Lý Tế Xuyên muốn kiểm tra Cố Uyển một phen. Ông cũng không định làm một bài thi khó khăn cao siêu gì, chỉ chọn đại một nội dung trong sáu quyển sách kia thôi. 

Cố Uyển dù không quá xuất sắc nhưng bản lĩnh chỉ cần đọc qua là nhớ của cô là có thật, mười mấy vấn đề trong đề thi của Lý Tế Xuyên cũng không làm khó được cô. 

Trong lòng ông cũng rất kinh ngạc. Sáu quyển sách, quyển nào cũng chi chít ghi chú, nội dung rất nhiều. Nhưng chỉ mới một tháng, có thể là không hiểu rõ hết, nhưng có thể ghi nhớ hết cũng là một loại tài năng.

Ông cũng không lấy thêm sách cho Cố Uyển, chỉ bảo cô về đọc thật kĩ sáu quyển sách đó, một tháng sau ông sẽ kiểm tra lại. Sau đó cũng không giữ Cố Uyển ở lại nữa, bảo cô về nhà tự học hành ôn tập.

Cố Uyển cũng không thất vọng gì, học Trung y nếu chỉ dựa vào nội dung trong sách vở mà có thể thành tài thì bác sĩ Trung y giỏi đã không ít như vậy. Hơn nữa mấy quyển sách đó thực sự là cô còn chưa hiểu hết. 

Mang theo đơn thuốc được Lý Tế Xuyên cải tiến, cô vui vẻ rời khỏi nhà họ Lý, cũng không đi thẳng về nhà mà ghé mua rất nhiều dược liệu, dược liệu của đơn thuốc tăng cường sức khỏe cũng trộn lẫn bên trong.

Về đến nhà cô chơi với ba anh em Bình An, buổi trưa thì lấy ấm và lò sắc thuốc nhốt mình trong phòng bào chế thuốc, cái này là vì Thương Lang mà chuẩn bị. Trong thời gian này, cô cũng âm thầm chuẩn bị một lọ thuốc cho Tần Chí Quân, hiệu quả là hoàn toàn khác nhau. Lúc cô đưa cho anh cũng nói rõ là đồ không giống, cái này chỉ có thể để mình anh dùng.

Tần Chí Quân cũng đã quen với việc thỉnh thoảng vợ sẽ làm ra một vài thứ đồ tốt rồi đưa cho anh, anh cũng không hỏi nguồn gốc, chỉ là dùng rất cẩn thận. 

Ngoại trừ ông Giang, Chu Dương và Lý Tế Xuyên biết chuyện thì những chiến sĩ uống thuốc đều chưa từng phát hiện ra. Thuốc này Tần Chí Quân cũng không định cho tất cả mọi người uống. Rốt cuộc cũng không muốn để bên trên biết là bọn họ tự mình bỏ tiền bào chế thuốc, chi phí cũng được anh cân nhắc rất cẩn thận.

Thấm thoát đã đến cuối tháng bảy, từ lúc tháng năm, từng nhóm quân nhân trong Quân khu thành phố B lần lượt nhận được các lời thách đấu, lúc đó đội đặc chủng Thương Lang vẫn chưa thành lập được nửa năm đã khiêu chiến hết quân đoàn này đến quân đoàn khác để mài dũa bản thân, trận nào cũng thắng. Sức chiến đấu và sự phối hợp chiến thuật của thành viên Thương Lang đã làm một đám bộ đội chú ý.

Từ lúc đầu là không tin tưởng, ngo ngoe muốn đánh một trận với Thương Lang, đến cuối cùng thì bị đánh cho túi bụi, nghe đến tên Thương Lang là biến sắc. Đến cả Phương Trí Trung cũng phải nghiến răng, không biết Tần Chí Quân đã huấn luyện đội ngũ như thế nào mà chưa đến nửa năm, sức chiến đấu của một người tăng lên thì ông còn hiểu được, nhưng cả đoàn người hung hãn như vậy thì ông ta không thể nào tưởng tượng được.

Nhưng nghe nói Thương Lang huấn luyện cũng rất đáng sợ, chí ít là lần trước ông ta từng nghe vợ mình kể có một tháng Tần Chí Quân không trở về nhà, mang cả đội đến một vùng núi xa xôi nào không ai biết, huấn luyện khắc nghiệt như vậy Phương Trí Trung cũng chưa từng thấy qua. Lúc này không khỏi nghĩ lại, có phải binh lính của Quân đoàn 38 của ông đã chểnh mảng tập luyện, nên thành tích mới có thể chênh lệch như vậy không.

Vào tháng Mười, Tần Chí Quân vội về nhà một chuyến nói Thương Lang nhận được nhiệm vụ đầu tiên, lập tức đến biên giới, máy bay đã chờ sẵn, mười rưỡi xuất phát.

Cố Uyển biết anh là quân nhân, nhất là sau khi thành Phó Trung đoàn trưởng của Thương Lang thì có lẽ nhiệm vụ đầu tiên đã là ít nguy hiểm nhất rồi, sau này e là càng ngày càng khó khăn hơn. Cô cũng không nhiều lời, chỉ đưa cho anh Hồi Xuân Hoàn, dặn anh nhớ chú ý an toàn.

Lúc này đám nhóc Bình An đã hơn chín tháng, đã ê ê a a bò khắp nhà. Tuy nói mấy tháng trước Tần Chí Quân rất ít về nhà, nhưng hai tháng gần đây có thể mấy ngày về nhà một chuyến, lại vô cùng yêu thương mấy đứa nhỏ, cứ về nhà là bế mãi không chịu buông tay.

Lúc này anh đã ngụy trang, còn chưa kịp bước đi thì trên đùi một trái một phải đã bị ôm lấy. Anh cúi đầu xuống nhìn, bên trái là Bình An, bên phải là Điềm Bảo, chỉ có Đa Đa là ngoan ngoãn ngồi xa không đến gần. 

Điềm Bảo học nói sớm hơn Bình An, lúc này cái mông nhỏ đã ngồi bên cạnh Tần Chí Quân, ôm lấy chân anh, có thể lóng ngóng vụng về gọi ra mấy chữ đơn.

Tần Chí Quân mỗi tay ôm lấy một đứa nhóc béo mập, đi đến ngồi xuống bên cạnh Đa Đa, lại thả Bình An và Điềm Bảo lên đùi, rồi vươn tay qua chỗ Đa Đa, nói: “Đa Đa, qua đây với ba nào.”

Đa Đa rất lười, bò chậm nhất, cũng không thích học nói, nhưng Tần Chí Quân biết đứa nhỏ này là thông minh nhất. Giống như lúc này Tần Chí Quân nói chuyện với cậu bé, cậu bé có thể nghe hiểu được, nhìn thấy anh trai và em gái đều đang ngồi trên chân ba, lại thấy khoảng cách từ mình đến chân ba chưa đến một mét. Được thôi, Đa Đa dịch dịch cái mông bò qua, chỉ đến bên cạnh chân Tần Chí Quân cũng không chịu tiến thêm bước nào, dựa vào chân ba, ngồi bên cạnh Điềm Bảo.

Tần Chí Quân nhìn đứa nhóc lười này, buồn cười, kéo cậu bé đến, hôn lên gương mặt ba đứa nhóc được nuôi cho béo ị ra, nói: “Ba phải ra ngoài làm việc, ở nhà nhớ nghe lời mẹ, ông bà nội và cô đó. Các con vốn là những đứa bé ngoan, từ trước đến nay cũng không quậy phá, ba ở ngoài sẽ nhớ các con lắm.”

Phó Trung đoàn trưởng của đại đội ma quỷ Thương Lang trong nhà không thể cứng rắn, chỉ có thể ôn nhu dịu dàng.

Bình An và Điềm Bảo đáng yêu nhìn Tần Chí Quân, không biết nghe có hiểu hay không, Đa Đa thì ngược lại nháy mắt mấy cái, có vẻ như là đã hiểu. Tần Chí Quân không nhịn được vuốt mặt, điểm điểm lên mũi của Đa Đa: “Con nghe hiểu được đúng không hả?”

Đa Đa hiếm khi chủ động vươn tay cầm chặt tay Tần Chí Quân, tay cậu bé nhỏ, nhỏ xíu, chỉ có thể nắm chặt một ngón tay Tần Chí Quân thôi. Nhưng một động tác nhỏ như vậy cũng có thể làm Tần Chí Quân vô cùng ấm lòng, ôm con gái béo con trai béo nhà mình không nỡ bỏ đi.

Mấy tháng trước bận rộn huấn luyện, có khi hơn hai mươi ngày, có khi thì hơn một tháng mới về nhà một lần, mỗi lần về các con đều thay đổi một chút. Tần Chí Quân cảm thấy mình bận rộn như vậy thì sau này sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội bầu bạn cùng tụi nhỏ trưởng thành.

Cố Uyển nhìn đồng hồ trên cổ tay, mười giờ mười rồi, Tần Chí Quân thân là Phó Trung đoàn trưởng, tất nhiên là không thể đi trễ. Cô đi qua ôm lấy hai đứa nhỏ, nói: “Tần đại ca, chỉ còn hai mươi phút thôi, anh đi đi, em và con chờ anh quay về.”

Một nhà năm người ở trong căn phòng trên tầng hai, Tần Chí Quân cũng không quản đến ba đứa nhỏ còn ở đây, vươn tay ôm Cố Uyển, hôn cô. Nụ hôn này triền miên, lại ở ngay trước mặt con, mặt mũi Cố Uyển đỏ bừng, nhưng cũng không đẩy anh, chờ đến khi anh thấy đủ rồi mới buông cô ra. 

Đa Đa ngồi trong lòng ba nhìn Tần Chí Quân lại nhìn Cố Uyển, trong mắt tràn ngập sự tò mò.

Mặt Cố Uyển càng lúc càng đỏ, Tần Chí Quân cười ha hả, ôm lấy Đa Đa, hôn thật mạnh lên trán cậu bé, nói: “Đa Đa, phải nhớ ba đó.”

Điềm Bảo nhìn qua, vươn hai tay muốn Tần Chí Quân bế. Tần Chí Quân vẫn làm như thường lệ, hôn một cái lên trán Điềm Bảo và Bình An, nói: “Ngoan, ba đi đây, sẽ về nhà sớm thôi.”

Tần Chí Quân nói xong câu này thì nhìn Cố Uyển, hạ giọng nói: “Chuyện anh đi làm nhiệm vụ không cần nói cho ba mẹ, tránh hai người họ lại lo lắng, chỉ cần nói là anh đi ra ngoài huấn luyện thôi.”

Cố Uyển gật đầu. 

Tần Chí Quân nhìn vợ, con trai và con gái rồi quay người sải bước đi ra ngoài.

Điềm Bảo ở sau lưng, nhìn Tần Chí Quân vừa đi đã òa khóc. Tần Chí Quân đi đến bậc cầu thang vẫn còn có thể nghe chữ ba trong tiếng khóc của cô bé. 

Dù cho luôn mạnh mẽ cương nghị thì lúc này anh vẫn xúc động, muốn quay về ôm lấy con gái mũm mĩm, dỗ dành con đừng khóc. Nhưng rất tiếc, anh không thể.

Lâm Xuân Hoa đột nhiên nghe Điềm Bảo trên lầu khóc vang trời, lại còn như đang gọi ba, rồi thấy con trai mím môi bước nhanh xuống cầu thang, bà liền nói: “Vừa về rồi lại đi nữa sao? Nếu không vội thì con lên dỗ Điềm Bảo chút đi, mẹ thấy Điềm Bảo rất quấn con đó. Mấy ngày trước lúc con ra ngoài, nó đòi con, khóc đến mức khô họng tắt tiếng cả một ngày, cả nhà ai cũng đau lòng chết mất.”

Tần Chí Quân dừng bước, không dám quay đầu nhìn căn phòng trên tầng hai, nói với Lâm Xuân Hoa: “Mẹ, con phải đi dẫn đội huấn luyện dã ngoại, mẹ lên trên đó giúp Uyển Uyển dỗ dành Điềm Bảo giùm con với.”

Lâm Xuân Hoa nghe anh có chuyện quan trọng, cũng không bảo anh lên dỗ Điềm Bảo nữa, đáp lời anh, rồi lại dặn dò: “Huấn luyện bên ngoài cũng đừng để quá sức, con phải tự chăm sóc bản thân mình nhiều vào.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me