Drop Tong Chu Khr Ac Quy
"Homura-chan... Rốt cuộc...Cậu là ai vậy?"Homura đứng nhìn Tsuna đang sợ sệt ở phía đối diện. Cùng Gokudera đang nắm chặt trong tay những quả bom, khuôn mặt ai nấy đều đầy sự đề phòng.Cơn gió bỗng chốc nổi mạnh. Thổi bay mái tóc của Homura lên trên cao. Cô vẫn dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn bọn họ. Đột nhiên cánh cửa phía sau sân thượng mở bật ra."Hm... Tụ tập, cắn chết!""Hi... Hibari-san!"Tsuna quay đầu lại, sợ sệt nhìn Hibari đang cầm trên tay cây Tonfa bóng loáng. Hibari khẽ nhíu mày khi thấy Homura."Hm... Động vật ăn cỏ, đấu với ta!"Chưa kịp để ai phản ứng, Hibari đã nhanh chóng lao lên. Quất Tonfa hướng về phía Homura. Cô khẽ đưa khiên lên chống đỡ."Keng!"Tiếng va chạm giữa hai đồ vật vang lên rõ mồn một. Khuôn mặt của Hibari dần đến gần Homura."Hmm... Động vật ăn cỏ, không tồi!"Homura nhẹ nhàng đưa chân, đá về phía Hibari. Hibari nhanh chóng lùi ra xa. Hai người giữ một khoảng cách an toàn. Yamamoto đã tỉnh táo hoàn toàn, cùng Gokudera và Tsuna đứng bên ngoài xem trận đấu của hai người kia.Hai người lại lần nữa lao lên, chỉ riêng Hibari đánh, còn Homura chỉ việc né. Cô bắt đầu giữ khoảng cách, rút ra trong chiếc khiên một khẩu súng chĩa về phía Hibari."Anh nhanh... Hay là tôi nhanh?"Hibari khẽ nhếch môi, hạ Tonfa xuống rồi xoay người rời đi."Sẽ còn gặp ngươi sau, động vật ăn cỏ!"Tsuna khẽ thở phào khi thấy Hibari rời đi. Đưa ánh mắt có chút rối rắm nhìn về phía Homura đã trở về hình dạng ban đầu."Homura-chan, chuyện gì vừa xảy ra vậy?"Homura lia ánh mắt sắc lạnh của mình nhìn Tsuna."Cậu không nên biết về vụ này. Vẫn là không nên dính dáng quá nhiều đến chuyện của tôi. Còn việc làm các cậu tốn thời gian là lỗi của tôi. Tôi sẽ bù đắp lại bằng cách quay ngược thời gian lại trước khi xảy ra vụ việc này. Còn cậu..."Homura nhìn về phía Yamamoto với một bên cánh tay bị băng bó."... Sau khi quay ngược lại thời gian xong. Tôi sẽ chữa trị cánh tay cho cậu"Homura sau khi nói xong, không để mấy người kia phản ứng. Liền xoay người hướng về phía mép sân thượng."Homura-chan, đừng!"Tsuna hét lên cũng là lúc Homura nhảy xuống, đến khi ba người kia tới gần liền không nhìn thấy bóng dáng của Homura. Biến mất một cách không dấu vết.Thực chất việc quay trở lại thời gian sẽ làm những người đó quên hết sự việc đang xảy ra. Chỉ còn động lại kí ức từ sự việc của quá khứ. Nói nôm na là không biết gì về tương lai, dù chỉ một chút.Homura sau đi rời đi. Liền tua ngược thời gian lại. Tiếp tục việc luyện tập của mấy người kia. Sau khi tua ngược lại. Cô nhanh chóng đi đến ngôi trường Mitakihara."A, Homura-chan!"Homura mỉm cười dịu dàng nhìn Madoka đang vẩy tay. Cô tiến đến gần nhìn vào Sayaka."Sayaka-san, cậu có thể đi cùng tôi đến một nơi được không?""Heh, umm..."Sayaka gãi đầu bối rối. Homura khẽ cười nhìn Madoka."Có được không, Madoka-kun?"Madoka mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Homura."Được chứ!""Cảm ơn cậu!"Vừa dứt lời Homura tiến lên, nắm lấy tay Sayaka rồi kéo đi trong sự bối rối của cậu. Madoka vẫy tay chào, sau khi hai người kia rời đi. Cậu nhẹ nhàng hạ tay xuống, ánh mắt có chút khác lạ.Homura vừa kéo Sayaka đi. Sayaka liền lên tiếng:"Rốt cuộc cậu đưa tớ đi đâu vậy?"Homura không quay đầu, lên tiếng:"Cứ việc đi là được! Lần này không có cậu là không được đâu!"Sayaka định nói gì đó nhưng lại chần chừ. Cuối cùng cậu im lặng, khẽ siết chặt lấy bàn tay đang nắm lấy mình. Trong khi suy nghĩ, cả hai người đã đến nơi từ lúc nào."Sayaka-san, Sayaka-san!""A, hả?"Sayaka nhìn Homura. Lại nhìn đến căn nhà phía sau."Vậy đến căn nhà này làm gì đây?"Homura bình thản mở cửa bước vào trong."Cứ việc đi theo tôi!"Sayaka đi theo, vừa bước vào căn nhà thì liền thấy Homura đang nói chuyện với một người đàn ông."Chào bác, cháu là bạn của Yamamoto ạ!""Ô, vậy sao! Cháu cứ việc đi lên lầu, nó ở trên đấy đấy!""Vâng, cảm ơn bác ạ!"Homura khẽ cúi người, nhìn sang Sayaka làm hiệu rồi hướng lên lầu đi. Đến một căn phòng. Homura khẽ đưa tay, nhẹ nhàng gõ cửa."Vào đi!"Một giọng nói truyền ra từ bên trong phòng. Homura vặn tay nắm, bước vào."Tôi đã đến với lời hứa, Yamamoto-san!"Yamamoto ngây ngô cười, gãi gãi đầu."Làm phiền cậu quá!"Homura khẽ gật đầu. Đưa mắt qua nhìn chàng trai tóc xanh phía sau."Nhờ cậu chữa cho chàng trai kia giúp!"Sayaka bước lên, nhìn vào cánh tay băng bó kia. Thở dài."Được rồi!"Dứt lời cậu lấy từ trong chiếc nhẫn ra một viên ngọc đồng màu xanh dương. Áp nhẹ nó vào cánh tay của Yamamoto. Ánh sáng màu xanh dần lan tỏa ra toàn bộ cánh tay. Một lát sau Sayaka đứng dậy."Đã xong rồi đấy!"Yamamoto nghe thế liền gỡ băng ra, thử cử động tay."Oa... Lành thiệt này!"Homura thấy thế cũng chỉ giữ bộ mặt lạnh nhạt."Vậy thì chúng tôi đi đây!"Dứt lời Homura nắm lấy tay Sayaka kéo đi. Không kịp để Yamamoto phản ứng."Này..."Yamamoto khẽ thu cánh tay trên không lại, ngồi dưới đất. Khẽ nhíu mày khi nhớ lại cảnh ban nãy."Cô ấy... Nắm tay tên kia..."Cũng chỉ có mình cậu thì thầm, suy nghĩ. Nhưng Homura lại không biết về việc đó. Đến một bến xe. Homura đứng đối diện nhìn Sayaka."Sayaka-san, tôi cần cậu hứa với tôi một chuyện!""Chuyện gì?""Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Đừng nên tiêu cực!"Sayaka chưa kịp hiểu chuyện gì thì xe bus đã đến."Tạm biệt!"Homura xoay người rời đi. Nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Sayaka. Sayaka ngồi trong xe, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của Homura.Cậu lắc lắc đầu, cố gắng quên đi những chuyện rắc rối vừa qua. Thế nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, đó là điều không thể tránh khỏi. Những ngày hôm sau mọi thứ vẫn đâu vào đấy. Mọi người vẫn chú tâm vào việc luyện tập.Thế chuyện gì đang xảy ra đây??!! Đột nhiên mọi chuyện lại đột nhiên tồi tệ hơn hẳn lúc trước. Khi trước mặt họ đây chính là Varia?!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me