Drop Tong Chu Khr Ac Quy
Đồng hồ vừa điểm đúng mười giờ đêm. Homura đã bắt đầu sửa soạn để chuẩn bị đi ra ngoài. Khoác lên mình bộ nữ sinh thường ngày. Thế nhưng lần này Homura có chút khác biệt.Cô bỏ mắt kính ra, thả hết hai dải băng thắt bím tóc làm tung bay mái tóc xõa dài đến hông. Homura bước đến bàn, cẩn thận mở chiếc hộp. Nở nụ cười an tâm nhìn hai dải băng đỏ trong đó.Cô nhẹ nhàng đóng lại rồi xoay người rời khỏi phòng. Từ tốn, cẩn thận bước đi một cách nhịp nhàng không gây tiếng động. Nhằm tránh cho Kyo không tỉnh giấc. Cuối cùng cô cũng đã ra được bên ngoài.Homura bước đi một cách khoan khoái, trên môi luôn nở một nụ cười nhẹ. Cho đến khi cô tới được ngôi trường Namimori. Cô mới nhận ra vẫn chưa có ai đến.Homura vẫn cười, bắt đầu đi đến sân thượng. Đi như một bóng ma, không một tiếng động. Homura đứng ngay gần lan can, để cho những cơn gió lạnh thỏa sức luồng vào mái tóc đen. Nhẹ nhàng hất bay nó.Tầm mắt cô đột nhiên lọt vào một bóng người. Là Yamamoto. Cô vẫn cứ nghĩ người đến sớm nhất phải là Ryohei.Homura nhảy lên. Đứng trên thành lan can. Yamamoto nhìn lên sân thượng. Đôi mắt cậu mở to đầy vẻ bàng hoàng."Homura đừng đứng trên đấy. Nguy hiểm lắm, mau xuống đây đi!"Thế nhưng Yamamoto ngay lập tức hoảng sợ khi thấy bóng đen kia ngả người, và rồi rơi tự do. Homura ngã xuống, để cơn gió lạnh tát thẳng vào cơ thể nhỏ nhắn. Ngay khi cô định đáp chân xuống một cách nhẹ nhàng thì cơ thể đã được ôm vào lòng.Yamamoto dang tay, hốt hoảng ôm người con gái kia vào lòng. Siết chặt, bên mũi vẫn thoang thoảng mùi hương dễ chịu kia. Homura ngẩn người, đập đập nhẹ vào cánh tay người kia."Yamamoto-san, cậu có thể bỏ tớ ra được không?"Yamamoto ngẩng đầu, cười một nụ cười tỏa nắng nhìn Homura."Haha... Xin lỗi nhé! Tại tớ cứ tưởng cậu sẽ xảy ra chuyện!"Homura hất nhẹ chân, bởi vì chiều cao hai người có sự chênh lệch lớn. Nên cô hoàn toàn được cậu bạn ôm lên trên cao. Hoàn toàn lọt thỏm trong cơ thể Yamamoto. Yamamoto nhẹ nhàng đặt Homura xuống đất. Gãi đầu cười."Haha..."Homura hoàn toàn làm lơ Yamamoto. Đứng đó nghịch nghịch tóc. Yamamoto cười ngượng nhìn Homura."Mà này Homura, hình dạng này của cậu là sao vậy?"Homura hất tóc, cười nhìn Yamamoto."Sao? Tôi trước giờ không hề nói mình bị cận!"Yamamoto gãi gãi đầu cười. Chẳng mấy chốc mọi người đã đến đầy đủ. Và tất nhiên ai cũng xúm lại hỏi cô về hình dạng bây giờ. Homura chỉ bình thản đáp lại bằng một câu."Cứ mặc kệ tôi!"Và tất nhiên không lâu sau đó, cuộc chiến tranh nhẫn của những người bảo vệ Mặt trời bắt đầu diễn ra. Homura mặt lạnh nhìn những người kia đang làm vòng tròn cổ vũ.Ban nãy cô cũng đã mém bị lôi vào nhưng đã từ chối một cách nhẹ nhàng. Sau khi Ryohei chuẩn bị bước lên khán đài, ánh mắt như có như không nhìn Homura. Cô mỉm cười nhẹ."Chúc anh chiến thắng, Sasagawa-senpai!"Ryohei mở to mắt, nắm chặt tay."Cảm ơn em!"Homura gật nhẹ đầu, xoay người nhìn đội ngũ Varia đang tới gần đây. Cô đưa mắt nhìn về phía sau. Cả đám Tsuna bắt đầu cảnh giác, toàn bộ cơ thể đều căng cứng. Homura nắm chặt tay, mặt lạnh hỏi:"Các người đến đây làm gì?"Belphegor cười, ánh mắt sau mái tóc nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trước mặt."Shishishi... Tất nhiên là bổn vương tử tới đây để gặp công chúa nhỏ rồi!""Khư... Ngươi vẫn còn nợ ta nên đến để gặp mặt kẻ nợ thôi""VOII... Bộ ta đến thì có ý kiến sao?"Homura không trả lời, xoay người rời đi rồi núp sau Yamamoto. Đám người kia khẽ cứng đờ. Thế nhưng bọn họ nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, xoay người buông lờ đe dọa."Các người chắc chắn sẽ thua cuộc thôi. Và chiếc nhẫn sẽ thuộc về bọn ta""Shishishi... Đó là điều tất nhiên!"Homura mặt lạnh nhìn bọn họ rời đi. Ánh mắt có chút khác lạ. Thế nhưng ngay khi trận đấu bắt đầu thì đã có sự khác biệt rõ rệt.Homura đứng bình thản nhìn Ryohei đang lâm vào tình cảnh bị áp đảo hoàn toàn. Trên mắt là cặp kính râm nên hoàn toàn che đi biểu cảm.Ngay khi Ryohei vừa ngã xuống, tưởng chừng như đã thua cuộc thì có một bóng người từ cổng trường xông vào. Homura mở to mắt, môi run rẩy."Kyoko-chan, tại sao lại ở đây?"Homura lấy lại bình tĩnh. Bình thản nhìn cảnh hai anh em đang động viên nhau phía trước. Cũng nhờ vì thế mà Ryohei đã giành chiến thắng áp đảo.Cô xoay người, đưa tay che mắt nhìn đội Varia rời đi với sự hỗn loạn của Lussuria. Cô biết Varia sẽ chẳng bao giờ chấp nhận kẻ thua cuộc. Thế nên sẽ sẵn sàng vứt bỏ bọn họ. Nhưng rồi Homura nhớ lại sự việc ban nãy, giữa hai anh em nhà Sasawaga.Thật sự cô rất ghen tị, bởi vì cô chưa bao giờ hiểu được sự ấm áp của cái gọi là gia đình. Ngay cả kiếp trước, ba mẹ cũng chẳng có lấy một sự quan tâm. À không, cô đã hoàn toàn quên luôn sự tồn tại của bọn họ.Homura cũng chẳng rõ mình có ba mẹ hay không. Bởi vì cô quên hết rồi. Tsuna xoay người nhìn thiếu nữ kia đang đứng trong góc tối. Hoàn toàn cách biệt với mọi người.Nhưng rồi cậu thấy cô gái đó tiến về phía mình. Cậu hồi hộp, mở to mắt mong chờ. Thế nhưng Homura lại đi vượt qua cậu. Để lại trong Tsuna một sự hụt hẫng không hề nhẹ. Homura lướt qua Tsuna, đứng trước mặt Ryohei. Cười nhẹ với ánh mắt vô hồn."Chúc mừng anh Sasagawa-senpai! Em có một chút việc nên đi trước nhé! Tạm biệt!"Chưa để ai phản ứng, Homura đã xoay người rời đi. Nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của người kia.Những người đó lát sau cũng chia nhau ra trở về nhà. Homura bước đi, ánh mắt dần khác lạ, đầy vẻ mệt mỏi.Homura đi dưới ánh trăng lập lòe sau áng mây. Nhưng rồi đập vào mắt cô là Kyo đang hậm hực đứng phía trước."Cậu cũng hay thật đấy! Đi chơi vào giờ trễ vầy sao?Homura có chút lờ đờ, bước đi khập khễnh. Ngay khi vừa tới gần Kyo, cô ngay lập tức ngả lên người cậu ta. Kyo hốt hoảng ôm người kia. Chưa kịp lên tiếng thì Homura thì thầm:"Tôi mệt rồi! Đưa tôi về đi!"Kyo thở dài, bắt đầu chỉnh tư thế rồi cõng người con gái kia trên lưng. Homura vòng tay ôm lấy cổ cậu ta, ánh mắt có chút đỏ."Cảm ơn!"Kyo tặc lưỡi."Tch, sau vụ này phải trả công đấy!""Ừ, muốn thứ gì cũng được. Tùy cậu!"Homura dần dần chìm vào giấc ngủ, những giọt nước lấp lánh sau hàng mi sáng lên trong ánh trắng. Khung cảnh bình yên đến lạ!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me