LoveTruyen.Me

Drop Tong Chu Khr Ac Quy

Tại một căn phòng kì lạ. Tất cả mọi đồ vật ở đây đều là màu trắng, cứ tưởng như sẽ là bệnh viện nhưng không. Đây chỉ là một căn phòng bình thường. Có vẻ như chủ nhân của căn phòng này rất thích màu trắng.

Và bên cạnh cửa sổ có một chiếc giường màu trắng. Bên trên là một thiếu nữ với mái tóc đen nổi bật trên chiếc gối trắng tinh. Khuôn mặt tràn đầy sự thanh thản, đôi mắt nhắm nghiền lại. Đôi môi nhẹ mỉm cười như cảm nhận được điều gì đó rất vui.

Đột nhiên cánh cửa bật mở, bước vào trong là một thanh niên màu trắng. Như hòa chung làm một với màu sắc của căn phòng. Nhìn gần lại chúng ta sẽ biết rõ ngay đó là ai, là Byakuran. Hắn nở nụ cười nhẹ, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng nhìn đến cô gái trên chiếc giường kia. Hắn nhẹ nhàng bước đến, ngồi bên cạnh chiếc giường. Đưa tay xoa nhẹ gò má người kia.

"Tôi lại đến rồi đây, Homura!"

Đâu đó trong đôi mắt kia có chứa một ít tia đau buồn. Hắn nhẹ mím môi, nhưng lát sau lại lần nữa cười híp mắt.

"Không sao đâu! Tôi sẽ chờ em tỉnh dậy! Đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau làm nhiều việc khác!"

Đột nhiên từ khóe mắt Homura chảy xuống một dòng nước nhỏ. Byakuran đưa tay khẽ lau lấy dòng nước mắt kia, đưa lên miệng nếm lấy. Hắn dùng ngón tay xoa nhẹ khóe môi vẫn cười của cô. Cười nhẹ.

"Lần sau tôi sẽ lại tới lần nữa!"

Vừa dứt lời, Byakuran ngay lập tức đứng dậy. Trước khi rời đi khẽ cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán người kia. Nhưng có một việc kì lạ đã xảy ra sau khi Byakuran rời đi.

Sau khi tiếng đóng cửa vang lên. Một cơn gió to từ cửa sổ thổi vào làm tung bay hai bức màn. Còn cô gái vẫn ở trên giường lại đang có dấu hiệu cử động. Đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền giờ đây lại từ từ mở ra. Để lộ đôi đồng tử màu tím đầy yêu mị, đôi môi khẽ mấp máy.

"Vẫn chưa phải là lúc... nên tỉnh dậy!"

Đôi mắt dần đóng lại, cô gái đó lại lần nữa chìm vào giấc ngủ vô tận. Một giấc ngủ mà Homura vẫn luôn ao ước, một giấc ngủ không cần phải tỉnh dậy, đối mặt với thế giới đầy khắc nghiệt.

Thế nhưng ở một nơi khác, một nơi ở dưới lòng đất. Nơi mà Tsuna, Gokudera và Yamamoto từ mười năm trước đã đến đây (Mười năm sau) bọn họ đã nhận được một tin khiến bọn họ cực kì sốc.

Ngay từ lần đầu đến đây, bọn họ đã khá bỡ ngỡ khi biết được tình hình ở nơi này. Nhưng sau khi biết được những người con gái kia vẫn an toàn thì gánh nặng trong lòng họ liền được trút xuống. Bởi vì...

"Chắc có lẽ Homura đã đi cùng với bọn họ"

Nhưng suy nghĩ đó liền ngay lập tức bị dập tắt. Khi mà cứu được Kyoko và Haru. Cả ba người đều không hề thấy bóng dáng của Homura.

Dù bọn họ có chút vui mừng khi hai cô gái kia vẫn an toàn nhưng khi không thấy Homura, sự lo lắng càng tăng lên một cách đáng kể. Bọn họ vẫn còn ôm cái giấc mộng đó, giấc mộng được gặp lại Homura. Nhưng có lẽ bọn họ đã quên đi sự tồn tại của Schauspiel rồi chăng? Ai biết được!

Cuối cùng để giải quyết sự lo sợ này, cả ba đã đi tìm gặp Reborn để hỏi cho ra lẽ.

"Reborn!"

Reborn buông tách cà phê trong tay, cười nhẹ nhìn cả ba người trước mặt.

"Có chuyện gì không?"

Tsuna ngập ngừng một chút nhưng lát sau liền hít một hơi dài, nói ra điều mà mình luôn giấu trong lòng.

"Cậu có biết... Homura đang ở nơi nào không?"

Tsuna liền nhìn thấy người kia như cứng đờ lại. Ánh mắt lãng tránh nhìn đi hướng khác.

"Cái này..."

"Reborn-san, mau nói nhanh đi!"

Gokudera ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Tsuna cùng Yamamoto phải ngăn hắn ta lại, nhưng ánh mắt vẫn có chút mong chờ nhìn về phía Reborn. Reborn thở dài, nhẹ nhàng nói:

"Thật ra thì tôi còn không biết cô ấy hiện đang ở chỗ nào nữa. Lần cuối gặp là ở ngôi đền Namimori, lúc ấy tôi thấy cô ấy có chút khác lạ. Từ lần ấy tôi không gặp cô ấy lần nào nữa. Và theo nhiều tin tình báo khác thì cô ấy đã mất tích rồi!"

Đôi mắt Tsuna mở to tràn đầy sự ngạc nhiên. Hắn nhẹ cúi đầu, toàn thân đều run rẩy. Nhưng lát sau hắn nở nụ cười nhẹ.

"Cảm ơn vì thông tin đó nhé, Reborn!"

"Ừ!"

Chưa đề mọi người phản ứng, Tsuna đã quay người rồi nhanh chóng chạy đi. Gokudera cùng Yamamoto vì thế mà chạy theo sau cùng. Reborn chỉ ở đằng sau đưa ánh mắt bình thản nhìn Tsuna cùng hai người kia.

"Tôi xin lỗi! Tôi chỉ muốn... giữ lời hứa với người ấy thôi!"

Reborn bắt đầu dần nhớ lại, khoảng thời gian mà hắn đã lần đầu đến được đây. Và vô tình gặp cô ấy.

-----------------

Thiếu nữ ấy, lặng lẽ một mình đứng dưới hàng cây anh đào để mặc cơn gió nhẹ nhàng thổi tung mái tóc cô. Reborn vẫn còn nhớ mãi, nụ cười dịu dàng của cô ấy khi nhìn lên từng đóa hoa. Tim hắn như được bao phủ bởi làn nước đầy ấm áp.

"Homura..."

Reborn nhẹ nhàng kêu lên cái tên đấy. Người kia quay đầu lại nhìn hắn, nụ cười nhẹ kia vẫn giữ lại trên khuôn mặt. Tiếng leng keng từ chiếc khuyên tai kì lạ khẽ kêu lên. Ánh mắt Homura nhẹ híp lại. Cơn gió thổi tất cả những cánh hoa ánh đào bay tới, che phủ toàn bộ cơ thể Homura.

Reborn đưa tay chắn gió, hắn chỉ nghe loáng thoáng được giọng nói đầy nhẹ nhàng của Homura. Cùng tiếng cười nhẹ của cô.

"Giúp tôi... Giấu đi sự tồn tại của tôi, đừng để bọn họ biết!"

Cho đến khi cơn gió dứt đi, Reborn liền mở mắt ra. Nhưng chỉ thấy một khoảng không vô tận. Còn cô gái ban nãy thì đã biến mất, không một dấu vết. Còn câu nói thì vẫn luôn văng vẳng trong tai hắn. Nhưng vì người nhờ là Homura, thế nên dù làm bất cứ điều gì đi nữa Reborn sẽ giữ lời hứa với cô.

Như cách mà Homura đã làm với Reborn vậy!

----------------

Tsuna tự nhốt mình trong phòng. Ngồi thu đầu gối lại, hoàn toàn bỏ qua tiếng đập cửa dai dẳng ngoài kia. Trong đầu hắn chỉ nghĩ tới câu nói.

"... Cô ấy đã mất tích rồi!"

"Mất tích... sao?"

Tsuna lập lại từ ấy, đôi mắt như phủ thêm tầng tuyệt vọng.

"Không... Không thể nào! Chắc chắn cô ấy vẫn còn ở đây! Chắc chắn!"

Tsuna như đang tự thôi miên chính mình, cứ lập đi lập lại những điều trái sự thật. Nhưng đột nhiên hắn nghĩ đến một điều.

"Phải rồi! Chỉ cần mình trở nên mạnh hơn, và đánh bại được Byakuran. Cô ấy... sẽ trở về!"

Trong tâm Tsuna như thấp thêm ngọn lửa hi vọng. Với ý chí được gặp lại cô ấy, tín ngưỡng của đời cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me