LoveTruyen.Me

Drop Tong Chu Khr Ac Quy

"Hả? Chuyện gì... thế này?"

Tsuna giật mình nhìn mọi thứ xung quanh. Nơi này hoàn toàn lạ lẫm với hắn. Khắp nơi đều là những đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực, trên bầu trời có những đàn quạ đang bay qua bay lại một cách đông đúc.

Thế nhưng dù có ngạc nhiên đến đâu, hắn lại không có lấy một chút sợ hãi. Và còn thấy nó có chút thân thuộc.

Đột nhiên từ trong cánh đồng hoa có một bóng người đang từ từ ngồi dậy. Hắn nhận ra rõ mái tóc màu đen dài đó, chỉ có đúng một người mới sở hữu được nó. Tsuna từ từ bước đi, tốc độ nhanh dần hướng đến chỗ ngồi đó.

Hắn càng lúc càng thấy rõ được hình dạng của người kia. Môi khẽ mấp máy, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc lẫn vui mừng.

"Quả nhiên... là Homura-chan!"

Tốc độ của Tsuna càng lúc càng nhanh, hắn chạy tới chỗ của Homura. Thế nhưng đột nhiên có một cơn gió lớn thổi qua. Làm từng đóa hoa tung bay cắt ngang chỗ hắn và cô. Liền nhanh chóng đem Homura nuốt vào bên trong cơn bão hoa đó.

"Không... Homura-chan... Đừng bỏ tớ!"

Tsuna hét lên một cách đầy bất lực. Nhưng thứ đáp lại hắn chỉ là tiếng cơn gió lớn và tiếng kêu của đàn quạ phía trên đầu. Và rồi hắn từ từ bị cánh đồng hoa nuốt chửng.

---------------

"Hộc... Hộc..."

Tsuna mở mắt tỉnh dậy. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, thấm qua cả gối và ga giường.  Hắn ngay lập tức bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh.

"Đây... là căn phòng của mình..."

Giọng nói của Tsuna run run, đang cố gắng bắt lại được nhịp điệu. Chắc có lẽ là do dư âm của giấc mơ kì lạ ban nãy. Mà Tsuna đang trở nên run rẩy hơn bao giờ hết.

"Ho-Homura-chan... Làm ơn..."

Tsuna run rẩy gối đầu lên hai cánh tay, chân co lại. Cố gắng thu người lại. Và tất nhiên đêm hôm đó... Tsuna đã thức trắng.

Ngày hôm sau mọi người đều dễ dàng nhận ra được sự thay đổi bất thường của Tsuna. Bọn họ đều chạy tới hỏi lí do nhưng Tsuna chỉ nói.

"Không có gì đâu! Tớ ổn cả! Chỉ là do luyện tập nhiều quá nên hơi mệt thôi!"

Sau khi nghe được câu trả lời, bọn họ cũng có chút yên tâm. Thế nhưng Tsuna đã hoàn toàn bỏ qua cái nhìn chằm chằm từ ban nãy của Kyoko.

Ngay sau khi kết thúc bữa ăn sáng, mọi người đã nhanh chóng rời đi. Tsuna sau khi ăn xong cũng định tiếp tục việc luyện tập thì đã có một tiếng gọi ở phía sau.

"Tsuna-kun!"

Tsuna quay đầu lại, nhìn người vừa gọi mình. Cười nhẹ.

"Kyoko-chan, có chuyện gì sao?"

Kyoko bối rối chốc lát, cuối cùng lấy hết sự tự tin. Ngồi xuống ghế, nghiêm túc nhìn Tsuna.

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu!"

Và thế là Tsuna đã ngồi đối diện với Kyoko. Nhẹ nhàng trưng lên khuôn mặt nụ cười vô hại thường ngày.

"Thế... chuyện cậu định nói là gì vậy Kyoko-chan?"

Kyoko im lặng chốc lát, hít một hơi dài rồi nhẹ nhàng thở ra.

"Cậu thay đổi rồi Tsuna-kun!"

"Thay đổi sao?"

"Phải!"

Kyoko nhẹ gật đầu, uống một miếng trà. Rồi lại nhẹ nhàng nói tiếp.

"Trước khi cô gái tên Schauspiel đó chuyển vào, cậu là một con người đầy tốt bụng, hiền lành. Thế nhưng sau khi cô ta xuất hiện trong lớp, cậu cùng Gokudera-kun và Yamamoto-kun đều đồng loạt thay đổi.

Dù cho cô ta có làm bao nhiêu chuyện xấu xa đi nữa. Ba bọn cậu vẫn luôn che chở cho cô ấy. Và người luôn chịu đựng tất cả những trò bẩn mà cô ta tạo ra chính là Homura-chan!"

Giọng nói Kyoko như nghẹn đi, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nói tiếp:

"Homura-chan... Cậu ấy vẫn luôn chịu đựng tất cả những cuộc bắt nạt đó. Mà người bày ra tất cả lại là Schauspiel. Nhưng dù vậy Homura-chan vẫn không than vãn nửa lời. Cậu ấy vẫn bỏ mặt bản thân đang bị mọi người làm trò tiêu khiển.

Dù cho tớ có khuyên bảo bao nhiêu cậu ấy liền không quan tâm đến một chút. Vào lúc đó... tớ đã mong rằng Tsuna-kun cùng những người khác tỉnh giấc lại. Kể cả anh trai tớ cũng đã bị cô ta mê hoặc. Tớ đã cầu mong điều đó... từ tận sau đáy lòng.

Thế nhưng đột nhiên tớ đã có một cảm giác xấu. Một cảm giác mà ngay cả bản thân tớ còn không hiểu nổi. Nó cứ ngày một tăng lên, tăng nhiều đến mức dần khiến tớ ngộp thở. Và quả nhiên... nó đã hết khi mà tớ nghe được tin... Homura đã biến mất"

Kyoko ngừng lại, uống tiếp miếng trà để giải khát.

"Tiếp sau đó, các cậu dần dần biến mất theo. Tớ đã rất lo lắng mà nhanh chóng đi tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng cũng đến được nơi đây. Thấy các cậu vẫn bình yên vô sự, tớ vui lắm! Nhưng tớ lại không thể nhìn thấy bóng dáng của Homura.

Tớ từ lúc ấy tới bây giờ đều vô cùng lo lắng. Tớ sợ... Homura sẽ gặp chuyện gì đó và rồi sẽ bị tổn thương lần nữa! Tớ sợ lắm!"

Nước mắt của Kyoko dần rơi xuống, cô nhanh chóng đưa tay dụi đi rồi đứng dậy.

"Xin... Xin lỗi!"

Vừa nói hết câu, Kyoko đã chạy đi. Chỉ còn một mình Tsuna ở lại. Từng câu nói của Kyoko như đâm thẳng vào lòng của Tsuna.

Hắn vẫn nhớ rõ những nụ cười buồn và cả những vết thương mà hắn cùng những người khác đã gây ra vào trận chiến hôm đó. Hắn và bọn họ cũng không rõ tại sao chính bản thân lại làm vậy. Hắn... không hiểu nổi!

Tsuna luôn sợ hãi chính đôi bàn tay này. Vì chính nó... đã làm tổn thương Homura và... đã nhuốm máu của cô ấy. Tsuna vẫn nhớ giấc mơ tối hôm qua. Cảm giác mà nó mang lại rất chân thật. Khi chứng kiến cảnh cô ấy biến mất.

Sự sợ hãi mới bắt đầu hình thành bên trong cậu. Hắn sợ cô ấy sẽ lại biến mất lần nữa, sợ hãi khi không được gặp cô ấy. Sợ sẽ lại mơ thấy giấc mơ đó lần nữa, lại lần nữa chứng kiến tội lỗi của bản thân. Sợ lắm! 

Tsuna khoanh tay trên bàn rồi úp mặt xuống. Đầu dụi vào cánh tay một cách hung bạo. Khuôn mặt đầy đau đớn và hối lỗi. Thế nhưng... Tsuna vẫn không rõ tình cảm của mình dành cho Homura.

Hắn vẫn đang phân vân tình cảm của mình dành cho Kyoko và Homura. Một bên là người mà mình đã thích rất nhiều năm, còn một bên là người mà mình... Hắn không rõ, cái thứ cảm xúc hỗn loạn mà hắn dành cho Homura. Nó... rối lắm!

Tsuna siết chặt lấy tay, càng lúc càng vùi mặt sau hơn, cắn chặt môi. Nhưng hắn không biết rằng, đã có một người khác nghe được cuộc trò chuyện đó. Và có cùng cảm xúc giống như hắn.

Thứ cảm xúc mà hai người bọn họ vẫn chưa rõ được.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me