LoveTruyen.Me

Drop Tuong Lam Gai Hoa Hong

Nghiêm Hạo Tường gần đây cứ cảm thấy hình như có bạn trai quá (xinh) đẹp như Hạ Tuấn Lâm cũng không phải là chuyện tốt đẹp cho lắm. Có rất nhiều vấn đề phát sinh, ví dụ như, tình địch của anh có cả nam lẫn nữ. Anh chỉ mới phát giác ra điều này sau khi Christina tuyên bố muốn theo đuổi cậu. Có lẽ việc này đã diễn ra từ khá lâu rồi. Nghiêm Hạo Tường khoanh tay nghĩ lại một chút... Mấy đứa bạn học, anh em họ hàng của anh sau khi được anh giới thiệu về Hạ Tuấn Lâm với cương vị bạn thân liền muốn anh cho phương thức liên lạc, còn khen ngợi với một ý vị sâu xa mà khi đó anh không để tâm.

"Bạn học này lớn lên cũng thật xinh đẹp nha!"

Tất nhiên, ngay lúc ấy Nghiêm Hạo Tường đã gạt phắt đi.

Thế giới này nguy hiểm quá. Tiểu Hạ lão sư của anh có thể bị người ta bắt đi bất kì lúc nào mất thôi...

Gần đây Christina rất hay gọi điện, nhắn tin cho Hạ Tuấn Lâm. Còn muốn hẹn cậu ra ngoài đi ăn, đi chơi, hẹn cậu tới nhà mình dùng bữa,... Và đương nhiên mỗi lần Hạ Tuấn Lâm đều rất khéo léo uyển chuyển từ chối từng yêu cầu của cô nàng. Có trời mới biết, nếu cậu lỡ miệng đồng ý một lần mà đi ra ngoài, sau đó bị fans tư sinh phát giác ra thì tương lai sẽ sóng gió nhường nào.

Mà hơn hết, cậu đây còn phải nhìn sắc mặt thay đổi thất thường của Nghiêm Hạo Tường mà sống. Nghiêm Hạo Tường chẳng mấy khi giận cậu, nhưng một khi bạn trai lớn mà giận, bạn trai nhỏ sẽ lúng túng biết bao. Dẫu sao thì cậu cũng chẳng có mấy kinh nghiệm dỗ người ta, từ bé tới lớn hầu hết toàn là người ta dỗ cậu.

Nghiêm Hạo Tường hết lần này tới lần khác nhìn tiểu tâm can của mình mặn ngọt tiếp đón mỗi cuộc điện thoại, mỗi tin nhắn của người kia mà khó chịu không thôi. Anh không hiểu vì sao cậu cứ luôn phải làm đủ trò dỗ dành cô nàng, tại sao không trực tiếp nói thẳng, dây dưa làm gì. Người kiêu kì nhưng đầu óc không nhiều đường lắt léo như cô sẽ chẳng thể nào hiểu được ý nghĩa sâu xa tiềm ẩn trong lời từ chối của Hạ Tuấn Lâm. Cậu nói rằng cậu không tới được vì bận, cô ấy sẽ thực sự cho rằng cậu đang bận. Tất nhiên Hạ Tuấn Lâm có bận, nhưng không đến mức cả tháng không thể dành ra một buổi trưa tới dùng bữa, hay một buổi chiều cùng cô ra ngoài. Còn Christina, cô cũng thật không biết điều, cô hoàn toàn chẳng để tâm tới việc một nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng nhất định mà ra ngoài cùng một cô gái sẽ có hậu quả đáng sợ như thế nào.

"Christina, thật sự không được. Hay là hôm nào đó, tôi kêu Nghiêm Hạo Tường nhờ người tới đưa cô đi mua sắm có được không? Tôi không có mắt nhìn chút nào...ài không không không, mắt thẩm mĩ của tôi rất tệ....đồ tôi chọn rất xấu!..."

Nữa rồi, cô lại gọi điện thoại nữa rồi. Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được dòng dung nham giận giữ nóng chảy đang cuồn cuộn xâm chiếm toàn bộ cơ thể mình. Nó giống như một con rắn độc, ngang nhiên kí sinh trong cơ thể cậu, lại ngang nhiên muốn dành quyền kiểm soát bất kì lúc nào. Nghiêm Hạo Tường cuộn bàn tay thành nắm đấm, nắm thật chặt, tựa như đang muốn bóp nát đầu con rắn độc đang hoành hành trong người mình.

Phải kiềm chế, không được thất thố với người ta...

Thất thố với người ta, ông nội liền lôi đầu về Canada...

Chỉ chờ khi Hạ Tuấn Lâm vừa cúp máy, Nghiêm Hạo Tường mới trở về hình dạng một con gấu bông ấm áp size XL, cứ thế nhắm cậu mà lao thẳng. Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp thở dài đã thấy con gấu lớn mai phục sẵn từ đâu lao tới, ôm chặt lấy cơ thể cậu. Cậu mất thăng bằng mà ngã xuống chiếc giường trong phòng.

"Lâm Lâm... tớ đè lên người cậu như vậy cậu có chỗ nào không thoải mái không?"

Tuy miệng hỏi như vậy, nhưng Nghiêm Hạo Tường không hề có ý định xê dịch đi một chút nào. Nhưng cậu biết, chỉ cần cậu nói khó chịu, người kia sẽ lập tức đứng dậy ngay. Dường như cậu nghe ra được sự ấm ức không chút thu liễm từ trong giọng nói của Nghiêm Hạo Tường. Chất giọng trầm khàn của cậu ấy hôm nay được kéo dài một cách không tự chủ... Làm nũng đấy à?

"Không khó chịu."

"Nghiêm Hạo Tường, cậu bây giờ còn có thể tìm tớ làm nũng sao? Khó nhìn quá nha!"

"Dù sao cũng không thể khó nhìn bằng việc ngày ngày có cô gái gọi điện cùng cậu trò chuyện đâu..."

Nghiêm Hạo Tường lại kéo dài giọng khiến cho Hạ Tuấn Lâm bất giác bật cười.

"Tớ không thích cô ấy, tớ thích cậu cơ."

"Lâm Lâm nói thích tớ mà còn làm tớ không vui như vậy, tớ muốn giận cậu luôn."

Hạ Tuấn Lâm sắp sửa đập cho Nghiêm Hạo Tường một cái, đang nghĩ hôm nay cậu ta thật dám nói thì ai kia đã cọ cọ cái đầu vừa được xịt keo giữ nếp, tóc hơi cưng cứng lên má cậu. Nghiêm Hạo Tường vùi đầu mình vào phía gần sau gáy Hạ Tuấn Lâm, nằm lì luôn ở đó.

"Nhưng mà tớ không giận được Lâm Lâm của tớ..."

Trái tim của Hạ Tuấn Lâm vừa bị Nghiêm Hạo Tường tung một đòn đánh nhũn cả ra. Cái người này sao bây giờ lại đáng yêu thế chứ?

Nhưng nhớ đến tư thế của hai người hiện tại, cậu không nhịn được mà khẽ ho một tiếng, hai má cùng mang tai cũng đỏ lừ cả lên. Từ lúc cậu và Nghiêm Hạo Tường tiến tới...à không, từ khi hai người quen biết nhau đến tận bây giờ, chưa bao giờ hai người có hành động tiếp xúc thân mật quá đỗi như vậy.

"Cậu...cậu ngồi dậy rồi tớ với cậu tiếp tục nói."

Nghiêm Hạo Tường làm như không nghe thấy, ngang ngược lì lợm nằm im không nhúc nhích ở đó. Hạ Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường không có động tĩnh liền động tay động chân đánh nhẹ lên vai cậu một cái, giọng đầy uy hiếp:

"Dậy, có phải tớ hiền quá nên cậu lớn lối rồi không? Không sợ người khác nhìn thấy sao?"

Lúc bấy giờ anh mới rên khẽ một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cặp lông mày chưa kịp nhíu lại đã thoải mái giãn ra. Nghiêm Hạo Tường nhìn khuôn mặt phiếm hồng của Hạ Tuấn Lâm mà vui vẻ đến mức muốn cúi xuống cắn cho cậu ấy một cái. Quá dễ thương!

"Lâm Lâm, trước giờ tớ chưa từng dám tiến lại gần cậu như thế này, cũng chẳng dám tự ý làm gì cậu cả cho nên da mặt cậu hơi mỏng...không quen à?"

Đúng là Nghiêm Hạo Tường chưa từng dám. Anh là người chẳng run sợ vì điều gì cả, nhưng anh sợ Hạ Tuấn Lâm buồn, Hạ Tuấn Lâm tức giận, Hạ Tuấn Lâm không thích điều đó.

"Nhưng mà dạo này nhìn cậu nói chuyện với người ta nhiều như thế, tớ hơi ghen tị, cũng hơi khó chịu."

"Cho nên là..."

"Lâm Lâm cho tớ hôn một cái được không?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường dặt dè hỏi ý kiến mình từ những việc nhỏ nhất như thế, trong lòng cậu tự dưng dâng lên một cỗ cảm xúc hỗn tạp vô cùng. Vừa có vui vẻ, vừa có tự hào, vừa có yêu thương, cũng vừa thấy hơi có lỗi. Có phải do cậu hung dữ quá nên cậu ấy sợ cậu tức giận hay gì đó không?

Hạ Tuấn Lâm không hề biết, cái dè dặt ấy của Nghiêm Hạo Tường là do quá trân trọng, quá yêu thương, quá cưng chiều cậu mà thành. Hoàn toàn chẳng liên quan gì tới việc cậu hung dữ cả, thậm chí có thể nói, chút hung dữ, giận hờn vu vơ ấy của cậu cũng là thứ mà Nghiêm Hạo Tường muốn yêu thương cả đời.

Nhưng mà...hôn nhau một cái không phải là việc hai người yêu nhau nên làm sao?

Nghĩ đến đây Hạ Tuấn Lâm mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.

Nghiêm Hạo Tường không rõ Hạ Tuấn Lâm nghĩ linh tinh cái gì mà mặt cứ đỏ dần lên như vậy, cậu chỉ biết người kia đã ngầm đồng ý cho mình hôn rồi. Da mặt cậu ấy mỏng như thế, tuyệt đối không có chuyện nói ra ngoài.

Nghĩ như thế, anh cúi xuống một phát hôn liền mấy cái trên mặt Hạ Tuấn Lâm. Má trái một cái, má phải một cái, trán một cái, cằm một cái, môi ba cái, mũi một cái. Đã cân chưa? Cũng tạm rồi nhỉ?

"Á, không phải cậu nói là hôn một cái thôi sao?!"

"Làm gì tức giận như vậy? Chút nữa cậu hôn lại tớ bảy tám cái gì đó là được. Bao nhiêu cũng được, tớ không sợ thiệt đâu..."

—————————————————————————————
Một chiếc chap ngàn rưỡi từ với cẩu lương rắc từ trên xuống dưới hihihihi 🌚

8:35AM
14/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me